14 - Medicien And Jealousy
"Cậu đồng ý?!Vậy..." - Một nụ hôn nữa xuất hiện lên môi thằng bạn.Myungho là người đầu tiên hồi phục lại tình thần.Anh thì một bên cười khẩy,cái điệu mà nửa mỉa mai nửa cười ấy khiến họ ghét cay ghét đắng.
"Anh điên rồi Uzi à!" - Cậu một mực muốn lôi em đi.Nhưng đám còn lại muốn giữ em.
"Chưa xong mà còn em nữa!" - Thằng bé Mingyu la lên khiến em chú ý tới,thằng bé cứ làm ồn không ngừng,giãy nảy khi nhìn thấy thành viên khác được phần còn mình thì không.Em cũng không đành lòng,liền bước tới hôn vào má nó.
"Thật ra thì em muốn vào môi!" - Nó hài lòng nhưng cũng nhanh chóng xụ mặt khi nhớ tới Jeonghan - hyung và thằng anh vừa chơi với mình.Quả thật,nó không biết mình bị phân biệt đối xử hay do mấy người đó đẻ trước nó mà được hưởng phúc lợi được hôn vào môi.
"Gì chứ!?Mọi người đều muốn làm con em à!Sao cứ phải là môi!" - Em thái độ ra mặt,ngửi thấy cái mùi không ổn.Dù sau đó lại hôn lên môi nó khi không thể chịu đựng được cái vẻ tủi thân của gương mặt kia.
Cậu chứng kiến tất cả,cái cái sự chiều chuộng,thuận theo ý họ của em.Một phần ghen tị,phần còn lại cũng ghen tị,thật thì cậu cũng muốn được bobo không nhất thiết phải là môi,má cũng được.Vì cậu không thân lắm với em,cũng chưa có cuộc trò chuyện đoàn hoàn nào với em.
Vốn là thành viên vô trễ nhất nhóm.Cậu còn là thành viên ngoại quốc,rào cản lớn nhất giữa họ chính là ngôn ngữ và cả cái tính lầm lì ít nói của em.Vài năm gần đây thì có lẽ không còn tình trạng đó nữa,ý là em cũng nói với cậu nhiều hơn rồi.Còn lại thì vẫn vậy thôi,như dậm chân tại chỗ.
"Eisa đừng buồn!Anh bobo em nhé!" - Dùng ánh mắt đáng thương đó liếc nhẹ sang em.Như ai dựa,em muốn ôm cậu vào lòng ngay lập tức.Cậu gật đầu nhẹ,cái dáng vẻ ủy khuất này là sao đây.Em ôm trầm thằng bé,rồi kiễng hôn vào má cậu tận mấy cái liền.
"Này Jihoon!Anh bobo em đúng hai cái thôi đấy!" - Nó tách em và cậu ra.Rồi bao bọc cả cơ thể em bằng vòng tay mình.Hương pheromone nam tính của nó xộc thẳng vào mũi khiến em sặc lên sặc xuống.Đẩy nó ra,gương mặt không dấu chút nào sự khinh bỉ của mình dành cho nó.
"Ở dưới đây làm gì ồn ào quá vậy!" - Người vừa phát ra câu đó không ai khác ngoài cái con người đang giận dỗi em 'vô cơ' đó.Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc,em cứng đờ xoay lưng nấp sau người Mingyu rồi đưa chiếc đầu nhỏ của mình sang một bên.
"Hỏi làm gì?Khó chịu à?" - Cậu lại bật chế độ mỏ hỗn mình lên rồi.Ngó đầu hóng vụ cãi nhau sắp xảy ra,vô tình lại chạm ánh mắt Dokyeom,rụt đầu vào,ngoài mặt bình tĩnh tâm em hỗn loạn.Cả đám người bọn họ nhìn sơ qua cũng biết người đang 'ghét' cục tròn của họ được nhắc tới kia không ai khác là người ở trước mắt.
"Ừ!Nhà này của mình mày chắc!" - Thằng bé mặt câng câng khiêu khích,chắc sắp vô sẵn thế.Che khuất người em đi,nhưng lại để lộ cánh tay ngọc đang giữ chặt tay cậu,ngược lại khiến người dận dỗi kia nghĩ em không muốn gặp y.
"Thì?!" - Pheromone lại bắt đầu tràn ra,em hít một hơi mà nhầm tưởng đàn kiến chạy dọc khắp người.Bọn họ là người nổi giận,còn sắp đánh nhau không đâu em lại bị liên lụy đến.
3 thành viên cũng đang có mặt thì cứ trơ trơ ra đấy,chỉ đang chú ý đến cử chỉ của em.Họ mà biết em sắp đến kỳ phát tình thì chưa chắc nói cũng ngăn lại vụ này.Mặc kệ giữa bản thân và y đang chiến tranh lạnh em phải đứng ra bảo vệ công lý cho mình.
"Thôi được rồi...hai em lớn rồi đấy!" - Em đứng giữa hai thằng em mình,trông nhỏ con mà cũng kiên cường.Bọn họ tính ngăn cản,dù sao cũng là chuyện của mấy đứa con nít,không cần quan tâm.
"Ừ!" - Chỉ vỏn vẹn một câu mà y quay ngoắt lên lầu,em sốc phải em rất sốc,bọn họ cũng sốc.3 lần rồi đấy,cậu thấy y như vậy cũng chẳng định khiêu chiến nữa,máu nóng biến thành tò mò.Em rốt cuộc đã chọc giận y đến cỡ nào mà khiến một đứa bám riết lấy em như thế giờ còn chẳng thèm nhìn mặt.
Pheromone được thu hết khi y bước lên lầu,em đờ đẫn,xong rồi,chọc giận thằng bé Doky thật rồi. - "Rõ là hay dành mình nhất!Thái độ gì vậy chứ!"
"Này cậu có sao không đấy!"
"Oẹ!!!" - Trả lời cậu bạn mình là cái tướng chạy khó khăn của em,được em bobo đến đầu óc không minh mẩn,họ quên mất em vừa đến bệnh viện để khám.
Gã vô nhóm xem thông tin cập nhật.
WJHui:Uzi khám bị đau dạ dày và dị ứng hạn chế cho tiếp xúc với pheromone mạnh,sắp đến kỳ phát tình rồi!!!
3 giờ 50 phút chiều
WJHui:4 giờ Uzi phải uống thuốc,nhớ nhắc ẻm,có kẹo trong bịch,phải dỗ ẻm uống,thuốc đắng,tội ẻm.
Nhìn lại giờ thì đã đúng 4 giờ rồi,em vẫn chưa uống thuốc,đang ngoài nhà vệ sinh,3 đứa kia thì bu kín vỗ vỗ lại hỏi loạn hết cả lên.Gã đi tìm bịch thuộc,trong căn nhà nhỏ chứa đựng được 13 người này,bịch thuốc chẳng lẽ từ tay Junhui về đây lại mất tích.
"Em không sao!Ổn rồi!" - Em xua tay bước từng bước loạng choạng ra phòng khách.
"Uzi!Bịch thuốc đâu?" - Gã vừa tìm vừa hỏi em,hẳn là đang nghĩ em dấu,chân còn chưa lên nữa cầu thang,từ nãy giờ thì bên họ,bịch thuốc không mọc cánh.
"Hả?Hả?" - Bị hỏi ngay đúng điểm trọng tâm,mắt em liếc ngang dọc.
"Hả cái gì?Anh hỏi bịch thuốc đâu rồi?Thuốc của em đấy,sắp qua giờ uống thuốc rồi,uống thuốc đau dạ dày phải cố định 1 khung giờ em biết không?!"
Wonwoo cũng lại tìm,ngó nghiêng hồi lại thấy dưới sofa,anh lôi ra cả 1 một bịch thuốc,ngoắc em lại ghế.Nó thì lấy nước sẵn cho em,cậu thì nhìn em,cả đám cùng nhìn em đợi em lại.Lùi mấy bước định chạy lên lầu thì cậu nắm cổ áo.
"Đừng cầm áo anh!Anh đâu có định 'chạy'!" - Em từ từ tiến lại gần,gã vỗ vỗ bên chỗ mình,em cũng ngồi xuống,đột nhiên ngoan bất thương thế này,khiến gã còn đang ngờ.
"Này thuốc của em đây!" - Gã nhìn tờ hướng dẫn.Bóc từng viên một rồi xoè ra cho em.Ly nước cũng có sẵn rồi.
"Hyung...l
"Sao?Nào,mau uống đi,gần 4h10 rồi." - Mong chờ nhìn về hướng người bệnh,hai tay em đưa ra nhận lấy,ngửi ngửi,cái hương thơm mà thuốc nó mang lại khiến em choáng váng,mắt lập tức có lớp nước,thấy em cứ cúi đầu như vậy họ không hiểu,liên tục hối thúc em đến khi ai đó sụt sùi ngước mặt lên.Cái gương mặt nhỏ đỏ chót,tay thì giữ thuốc.
"Đắng...thuốc đắng lắm anh ơi?" - Đẩy đến trước bọn học,đơ toàn tập thể.Chẳng hiểu sao cứ bị Omega dính vô là nhõng nhẽo.
"Thuốc đắng dã tật anh ạ!" - Cậu nói rồi xoa xoa lưng em.
"Vậy anh thà bị bệnh còn hơn!" - Em ghét bỏ thẳng mặt thứ này.
"Cậu bị ngốc à!Muốn bị bệnh đến thủng ruột à!Mau uống thuốc đi,đừng khiến mọi người lo lắng!" - Anh cốc một cái vào trán em rõ đau rồi đẩy tay em về chỗ cũ.
"Đau tớ...nhưng thuốc đắng thì phải làm sao đây?"
"Anh mau mau uống đi!Tí nữa còn ăn!" - Nó gấp gáp chẳng chịu nỗi được sự kéo giờ này.Em liếc nó,quyết tâm hốc hết cả đống thuốc đố vào mồm mình.Thở ra một hơi,ném cả nắm thuốc đó vào rồi húp nước ừng ực,cái vị đắng vẫn hằng trên mặt lưỡi.Cuối cùng là nhăn mặt khi đống thuốc đó đã chui tọt xuống bụng,4 người bọn họ cũng thở phào.Gã lấy ra viên kẹo ngậm,lập tức đút vào miệng nhỏ.
"Ngọt không hay vẫn còn đắng?" - Vật dị vừa được nhét vô miệng mình đã lập tức lan rộng vị ngọt ngào nơi hòm miệng.Em lắc lắc rồi lại gật gật.
"Thế rốt cuộc là còn đắng không?"
"Em không biết ạ!" - Vẫn là phải để trả lời.
"Thôi em tắm rồi ngủ đây,mọi người cứ chơi game nha!"
"Ừm mau nghỉ đi,đến giờ uống thuốc thì anh nhắc!"
"Vâng..." - Tông giọng em hạ xuống vẻ chán nản.
'Mình quên mất chuyện này!'
-END-
========================================
A nhon
Lại là Linny nè,chùi ui mấy bà có nhớ tui ko,bây h thì tui đã nghĩ ra một cái kết siêu ngọt ngào mà có thể thỏa mãn đc cái hàm muốn cái kết HE của mấy bà nè.
Chc tui nghĩ là ko qua Chương 20 đâu mà nếu có thì chc tầm 21 hay 23 j đó chứ dài qs bị chán,tui còn phải bắt đầu một sản phẩm mới tiếp theo nx.Vậy nha.
Bye!
See you at new Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com