7 - Causing Troble
Dọn dẹp mọi thứ bỏ vô cặp một cách gọn gàng.Lảo đảo từng bước tới quầy thu ngân,xong mọi thủ tục trả tiền.Em liền muốn bắt xe đi về nhưng khung giờ này chẳng mấy xe qua lại,lâu lâu cũng có mà đều bị người khác giành lấy trước.Uống hết hơn 1 thùng,lỡ lúc say mà làm điều gì dại dột trên đường,em cũng không biết có cái lỗ nào để chui.
Chưa tính bị quay lén,nếu là thật thì em chắc sẽ không xong với công ty còn bị đám người kia cười vô mặt,fan cũng không nhận người,quay lưng đi,cũng bị bôi xấu danh dự,riết các trang báo đều có bóng dáng em đang nằm bẹp trên đường với dòng tiêu đề 'Sốc:Woozi nhà Seventeen uống say nằm trên đường khiến fan quay lưng!!!'.Đến hậu quả em cũng không dám tưởng tượng.
Em dẹp bỏ mọi suy nghĩ trong đầu.Vỗ vỗ hai chiếc má đỏ ửng của mình để tỉnh táo.Nhìn quanh con đường,hai bên đều thiếu bóng người,trước và sau thỉnh thoảng chỉ có một vài chiếc xe đi qua lại,không quá lo ngại,em miễn cưỡng đi bộ về.
Như hôm qua,bụng em đau lên và cơn mắc ói bắt đầu.Cố đi đến con hẻm nào đó,em không gắng được nữa dựa đỡ vào một bức tường,tay này bịt chặt miệng,tay kia ôm bụng,mắt mờ mờ nhìn hai bàn chân nhỏ nhắn của mình.
Bỗng một bóng đen tiến đến xuất hiện,rồi hai,ba dần em cũng không biết có bao nhiêu cái bóng dưới chân mình. - "Em trai đứng đây làm gì?Có muốn đi chung với tụi anh không?" - Em ngước mặt lên sau câu nói.Mắt không mấy thiện cảm lướt qua hết đám người trước mặt.Là bọn giang hồ xăm trổ đầy mình,em không nghĩ bây giờ còn có thể loại này.
Rồi cánh tay một tên chạm lên một bên vai kia,rồi chuyển xuống tấm lưng của em.Hất tay hắn ra,bụng cũng đau hơn,cơn buồn nôn dường như không thể nhịn được nữa.Đánh liều xô đại một tên trong đám đó,em nhân cơ hội mà chạy đi nhưng hình như không kịp.Chúng lôi em lại,ném mạnh trên tường.
"Con mẹ mày,thằng khốn!"
"Biến đi,tôi đang mắc..." - Chẳng nói hết câu,em đã ói hết ra ngoài,chúng may mà né ra được.
"Xin lỗi,tôi không cố ý...!"
Một tên xông tới không nói gì đã tát em một cái.Em không chịu thua,đấm lại một cái.Hai bên xô xác với nhau nhưng có vẻ em yếu vế. - "Này mấy cậu kia?Đang làm gì đấy?"
"Chết mẹ!"
"Lên đồn với tôi!"
————————————————————
"Mấy tên này muốn xàm sỡ cậu đúng không?" - Em gật đầu,mắt lưng tròng,hai bàn tay nhỏ xoa xoa vào nhau.
"Ban đêm đi ra ngoài làm gì không biết!Mấy cậu này đi theo anh kia làm biên bản,còn cậu đây cho tôi số để gọi người lên nhận về!"
"Vâng!" - Em đọc số anh quản lí,tất nhiên là sợ chứ,sợ bị mắng nhưng đang giận dỗi đám kia,thật sự để mà nói thì cái 'sĩ' nó quan trọng hơn
'Khi đi về,mình có bị la không nhỉ?'
"Được rồi,tôi đã gọi,cậu qua bên ghế ngồi đợi đi!"
Em ngoan ngoãn qua bên ghế đợi anh quản lí đến.Đầu suy nghĩ mọi chuyện,nước mắt không tự chủ cứ tuôn ra.Đôi lúc lại vào nhà vệ sinh để ói,rồi ra ngoài.Em thấy không bình thường,người ta thấy cũng lạ.Cứ đi đi lại lại,em cuối cùng cũng ngồi yên được 10 phút.
Sờ lên mặt bản thân,quẹt vết máu khoé miệng,chạm vào vết thâm cạnh mắt,mặt bất giác nhăn lại.Chúng nó đánh quá mạnh,hồi nãy lôi ném vào tường cũng rất đau,nếu là Alpha em chắc chắn sẽ tẩn chúng một trận.Hít hít,nước hoa ban sáng chắc vẫn còn tác dụng,nhưng đề phòng có lẽ vẫn hơn,lấy lọ nước hoa ra,sịt một vòng rồi ngồi ngoan xuống ghế.
Thời gian trôi đi,kể từ khi chú cảnh sát kia gọi cho anh quản lí đến bây giờ là gần 30 mươi phút nhưng chưa ai đến đón em về.Em ngồi trên băng ghế,vừa đau,vừa buồn nôn và quan trọng nhất là mắt không thể mở nổi nữa rồi.Gật gà gật gù,cổ đã mỏi đến mức không thể cúi xuống nữa rồi.Em được chị cảnh sát nhắc nhở,vì ngủ quên mà sắp té xuống đất.Cúi mặt,em mếu máo vì buồn ngủ mà người đón đến quá lâu.
"Cho hỏi Jihoon đang ở đâu?"
"Tôi là người giám hộ cho cậu ấy,đến để đưa về!"
"Vậy sao,phải cậu bé bên kia không?Sao lại đến trễ như vậy chứ!"
"Cậu bé ấy đợi rất lâu đấy,xém là ngủ ra sàn rồi!"
"Tôi bận có chút chuyện!"
"Với lại sao có thể để một Omega như cậu ấy ra ngoài đường vào giờ này chứ!?"
"Vâng,tôi biết rồi!"
Đợi mãi mà ngủ quên,không biết có ai đó đã đứng trước mặt em.Hai cánh tay em đang đỡ lấy chiếc cằm đột nhiên trượt khỏi,cái đầu nhỏ thuận theo cũng rớt xuống.Anh nhanh tay giữ lấy,ngồi kế bên để nó dựa lên vai mình,rồi nhẹ giọng lên tiếng. -"Nào cậu bé,dậy đi!Chúng ta cùng về nhà!" - Kêu mãi nhưng chẳng có động tĩnh gì.Anh hạ thấp người,cho người kia thoải mái tựa vai bởi chiều cao trên lệch,vừa muốn xem mặt người kia khi ngủ quên.Hai hàng mi nhắm nghiền lại,tóc xù xù lên một chút,mặt mũi bị đánh ra thành thế này dù vẫn thật xinh đẹp.Kéo chiếc mũ trùm đầu lên cho em,đồng thời tháo luôn chiếc ba lô nặng trịch kia ra,bước ra khỏi đồn đến chiếc xe đang đợi sẵn ở ngoài.
"Ngủ rồi à!"
"Ừm!"
"Haizzz,mệt thật,nếu biết lỗi thì đâu đến mức này!Đánh cho thành ra gì rồi!"
"Nếu là mấy đứa kia,chắc đám đó không yên đâu,chuyện này cứ cho công ty xử lý!"
-END-
========================================
Hello!Mấy bà có đợi lâu hông?Chắc hông đâu ha!
Tui vừa viết bộ này,vừa tưởng tượng cái cảnh Uzi ngồi trong đồn í,thề dễ thương vãi!
Tui sẽ cập nhật nhanh nhất có thể nên mấy bà ráng đợi mấy chương tiếp theo nha!❤️❤️❤️❤️❤️
Bye!
See you at new Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com