Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ấn tượng

"Không phải lần gặp gỡ nào cũng là 1 kết quả tốt, cố gắng níu giữ người đã ra đi cũng chỉ là trói buộc nhau ở lại thôi....." Tiếng giáo viên đang giảng bài như lời hát ru khiến tôi buồn ngủ, đôi mắt cứ cố mở rồi lại từ từ đóng vào, lặp lại xuyên suốt 1 tiết học nhàm chán. Thật sự luôn đấy, tôi chỉ muốn được về nhà và đi ngủ thôi. Tiết học nhàm chán khiến tôi-một người có thể ngủ đủ 20 tiếng mà không bị bất cứ thứ gì làm phiền phải điêu đứng, quá buồn ngủ...
Tiếng giáo viên lại vang lên:"Diệp Vy, em đứng lên trả lời cho tôi biết, tại sao phương trình này lại bằng -2?"
Trong cơn buồn ngủ, nghe đến tên tôi giật mình đứng dậy, lại là 1 khoảng lặng chết chóc, cả lớp im lặng không nói gì, giáo viên phù thuỷ nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn....
Còn tôi thì khỏi nói, tôi biết môn học này tôi sắp xong rồi. Không có thời gian suy nghĩ hay để ý, tôi buột miệng trả lời:"vì kết quả là -2 ạ"
Tiếng cả lớp cười ầm lên, giáo viên thì tức giận, đôi lông mày nheo lại cùng ánh mắt kinh khủng ấy như muốn xẻ tôi ra thành trăm mảnh. Cô gằn giọng:"vậy em có biết đây là tiết gì không?"
Tôi làm sao mà biết được chứ, suốt từ lúc đi học, tôi mơ mơ màng màng đến lớp và điểm danh như một thói quen. Loay hoay lật từng trang giáo trình, tôi mới nhớ ra đây là tiết Triết học. Và câu trả lời lúc nãy chính là con dao tự kết liễu chính mình...
Tôi cười trừ, chỉ biết gãi đầu rồi thầm cầu nguyện. Mong sao cô sẽ không đuổi tôi ra khỏi lớp. Sau khi cô thấy tôi tỉnh táo hoàn toàn, cô đã tức giận mời tôi ra khỏi lớp và không điểm danh cho tôi hôm nay. Ôi thật là..... tuyệt! Được về nhà ngủ rồi. Tôi hào hứng trong lòng cất sách vở vào túi tote, chuẩn bị ra về thì có 1 học sinh mới xuất hiện đi vào lớp cùng thầy hiệu trưởng. Tôi biết đó là bạn mới chuyển chuyên ngành sang chuyên ngành của tôi. Sau 1 loạt giới thiệu thì tôi biết bạn tên An, Dương Đức An.
An đi xuỗng chỗ ngồi bên cạnh tôi, tôi hiểu là cậu muốn ngồi bàn cuối nên đã tự giác ngồi lùi lại, nhường chỗ trống cho cậu.
Cầm điện thoại mở lên, giờ mới hơn 10h sáng, một loạt tin nhắn đến chờ tôi trả lời... nhưng tôi vẫn chọn cách mặc kệ, vì tôi là 1 cô nàng thư giãn mà chứ không phải do máy tôi còn 2% pin đâu!!!
Quay sang bên cạnh thì thấy cậu bạn có chiếc sạc dự phòng, tôi vui sắp chết luôn vì người cứu tôi đây rồi!
"cậu ơi, cậu có thể cho mình mượn sạc của cậu 1 lát không, máy tớ hết pin mất rồi"
An đưa tôi cục sạc, rồi lại cúi đầu nghịch điện thoại mà không nói gì. Có vẻ cậu khá là ít nói, cũng có chút gọi là... đáng yêu đấy!!! Gu tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: