; gặp lại
/ᐠ。ꞈ。ᐟ\ anxin's diary
ngày 30/5/xxxx
hello mẹ mới mua cho mik cuốn sổ tay này làm quà sinh nhật nek. mik hứa sẽ chăm vt nhật kí về cuộc đời của mik.
mik nghỉ hè r, mik buồn lắm! mik sắp lên lp8 r mak còn chx lm đc gì cho gđ mik vô dụng qs zhou anxin ơi! hè mik qdinh học trc ctrinh lp8 để mẹ ba vui lòng
ngày 25/6/xxxx
xao trẻ trâu chs gem nhiều v! đã thức tới 2g sáng r mà k tránh đc! phải gánh th...
ngày 26/6/xxxx
tao sắp lên huyền thoại r nek mấy con gà bik j mà ns 😏😏😏😏😏
ngày 1/7/xxxx
mik muốn mua súng qs
bame ơi cho con tiền nạp ff đi con yeu ba mẹ
ngày 6/7/xxxx
huhu! mik buồn quá! gia đình chẳng ai hiểu mik! ba mẹ thu máy mik r, ba mẹ bik mình chs game đêm ! còn bắt mik đi học thêm ! sao ông trời lại đối xử vs mik nvay mik tệ lắm sao ?
ngày 7/7/xxxx
khóc cả một đêm mà ba mẹ không nghe, ba mẹ bắt mik học thêm! ba mẹ bảo k thích học trung tâm thuê gia sư cho mik r! tệ quá !
_______
thượng hải ;
"zhou anxin, mày xuống đây ngay!"
anxin nó dỗi r, nó vùi đầu vào gối ôm, trùm kín chăn để ba mẹ nghĩ nó đang ngủ mà không làm phiền nó nữa.
thấy ba mẹ gọi 2-3 lần đã im lặng hết, nó cười thầm vì nghĩ kế hoạch cũng thành công, kiểu gì mẹ cũng lên tìm nó rồi thấy nó ngủ sẽ tỏ lòng thương cảm.
cánh cửa phòng mở ra, nó nhắm tịt mắt lại để giả vờ nó đã rất mệt và không muốn học hành gì hết.
một bàn tay ấm áp đặt lên trán nó, rồi từ từ luồng vào mái tóc của nó mà xoa nhẹ, chắc mẹ đã mủi lòng với nó rồi.
ai ngờ năm phút sau đèn phòng nó bị bật lên hết, nó hé mắt, thấy mẹ ngoài cửa đang xách chổi kèm cái máy của nó, nó mới hoảng mà ngồi dậy.
nó liếc sang bên cạnh mới thấy một người đàn ông lạ mặt ngồi ở đầu giường nó, ôm cái balo chứa tài liệu cho nó, còn nói giùm nó để mẹ nó xuôi bớt.
"anh là lee sangwon, chào bé nhé"
nó giận rồi, nó không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi, lấy mấy tờ đề trên bàn mà sangwon đã để rồi làm bài trong nước mắt.
thế rồi vài phút trôi qua, căn phòng im lặng hẳn, chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ của cậu nhóc đang ngậm ngùi làm bài thi thử.
làm xong tờ đề, nó quay ngoắt sáng đưa cho sangwon rồi ôm gối ôm vào một góc phòng ngồi đọc truyện.
thật ra sangwon cũng khá bất ngờ, vì vốn dĩ lớp tám, nó chưa học một phép toán nào nhưng bài thi thử này cũng đã làm được 5 điểm rưỡi, có tiềm năng.
nhưng nhìn bé con ầng ậng nước mắt, tự dưng anh cũng thấy không nỡ bắt nó làm thêm, phải dỗ nó trước đã.
anh rút ra một bịch kẹo dẻo haribo trái cây dúi vào tay của nó. nó ngỡ ngàng nhìn anh, rồi xé bịch kẹo, ngẩng người một lúc.
việc đầu tiên nó làm thế mà lại là lấy vài cục kẹo dẻo đút cho sangwon, anh lấy tay xoa đầu nó rồi lấy khăn giấy lau mặt cho đồ anxin mít ướt này.
"em tên là anxin phải không? em muốn anh gọi em như thế nào?"
"anh gọi em là xin được òi"
"xin ấy hả? nghe giống thần thánh ghê"
"dạ? hả? là sao ạ?"
"à.. không có gì đâu bé! thế giờ anh dạy bé nhé?"
"dạ"
thật ra thằng nhỏ này, lúc buồn bã thì sẽ trưng ra bộ mặt chù ụ, như bánh đa nhúng nước làm cả thế giới nghĩ mình có lỗi với ẻm,
nhưng khi em cười lên thì nhìn dễ thương lắm, chói lọi như mặt trời.
lee sangwon lúc đó nào biết, những tia nắng ấm áp ấy đã vô tình len lỏi từng chút một vào trái tim anh,
làm anh mãi không thể quên em,
thật đấy.
_______________
ừ thì lần đầu gặp mặt của cả hai diễn ra như vậy đó.
năm năm sau, gần 1826 ngày -
seoul ; đại học yonsei.
zhou anxin kéo lê cái vali nặng 18kg của mình trên đất, cuối cùng cũng lết được đến kí túc xá, nặng chết được.
thế là sau hai năm trốn tránh, nó đã đến hàn quốc hoa lệ lần thứ hai, sau khi hoàn toàn move on khỏi cú sốc hồi đó.
nó thật tự hào về bản thân vì đã không ngừng cố gắng, để đạt được nguyện vọng.
nó đẩy cửa phòng kí túc ra, một bóng hình như thói quen chạy nhanh đến cửa mà ôm chầm nó. là lim jack.
"gớm quá má, mới gặp nửa năm trước mà"
"ứ ừ vợ không yêu anh nữa à?"
với thằng này thì anxin đến chịu, quen nó từ bé đến lớn, cái kiểu nhõng nhẽo của nó tín đã sớm quen rồi.
"sao đấy jack? bạn mới của mày à?"
"ừm, bạn em tên là anxin! giới thiệu với mày, anh trai yêu của tao, tên là liyu!"
"jiahao đâu rồi?"
"tao đây, cu tín đến rồi à?" jiahao bước vào, trên tay cầm chìa khoá xe, "tao đãi chúng mày một bữa."
"được, đi đi"
"khoan đã, em còn có việc! anxin đi với tao nha, tao phải làm job phỏng vấn buổi chào mừng tân sinh viên chiều nay cho ông yumeki"
"ê nó mới tới, mày hành nó làm đéo gì?"
"dạ không sao, em đi được"
thật ra cũng không hẳn là chán, nó thấy vậy.
cũng có khá nhiều gian hàng và giới thiệu lịch sử của trường, nó còn được bao hai ly starbucks mà không tốn tiền.
chỉ là nó phải đứng ở cổng thấy ai được thì phỏng vấn thôi.
"anh ơi, cho em hỏi cảm nhận của anh thế nào về buổi lễ- úi"
người đó gần như nếu không phanh lại kịp thì sẽ ngã thẳng lên người của em tín này, nhưng hên là đã bấu chặt vai của em mà giữ mình lại,
"xin lỗi, xin lỗi-"
hồi nãy lúc ngã, mũ lưỡi trai của anh ta có hơi xê dịch một chút, làm lộ ra cả nửa khuôn mặt, nhìn rất quen.
thứ duy nhất đọng lại trong nó là mùi đường cháy caramel, vừa beo béo như kem tươi nhưng vẫn quyến rũ đến lạ của người đó.
"tín! tín ơi! trời ơi bạn tôi có sao không? tao mới đi nộp hồ sơ cho yumeki tí thôi mà mày gặp nạn rồi"
"không sao đâu mày" nó phủi phủi mông, lòng vẫn hoài nghi về những gì nó thấy hồi nãy.
"ủa tín ơi? mày thích mấy cái đồ trẻ con này lắm hả, mới được ai cho à?"
"hả?"
thấy thằng jack chỉ chỉ về bên cạnh mình, tín nó hoài nghi quay lại,
móc khoá chuông gió len hình thỏ.
là của người đó sao?
nhưng đây là cái nó đã tặng cho sangwon mà?
nếu trái tim ta chung nỗi nhớ đong đầy
hẹn gặp em ngày tháng của sau này.
________________
ĐM HNAY WONXIN PEAK VL WHIPLASH ĐI THẲNG VÀO MCD LUÔN Ạ 😭😭😭
khi mnát cho kịch bản lửa thù hận tranh killing part nhưng ng họ chọn lại là wonxin 👍
125 cả đôi 🐧
lo quá nên nắm tay nhau luôn ạ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com