Bão tố cảm xúc
"Không được rồi… không ổn chút nào…" Sợ Hãi co rúm trong góc tối, hai tai ép sát đầu, đuôi cuộn tròn như bánh xe. "Wangho vẫn lạnh như băng! Anh í còn né Sanghyeok như né mèo dữ! Chúng ta thất bại thảm hại rồi!"
"IM ĐI!"Giận Dữ gầm lên như hổ đói, lông dựng đứng, móng vuốt giương ra loang loáng. . "Tao không chịu được nữa! Thằng nhóc Wangho đó đang coi thường Sanghyeok à? Phải cho nó biết tay thôi!"
"K-Không được đánh nhau…" Sợ Hãi rít lên, nhưng Giận Dữ đã xông tới bảng điều khiển tâm trí, tay bấm loạn xạ.
- Ngoài đời -
Sanghyeok đang ngồi tập luyện, bỗng nhiên mặt đỏ bừng, nắm chặt bàn phím. "Wangho… cậu…" giọng anh trầm xuống, *"…tại sao cứ tránh mặt anh?"
Wangho giật mình quay lại, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi chỉ đang bận."
"BẬN?! EM BẬN CÁI GÌ MÀ SUỐT NGÀY…"
- Trong tâm trí -
"Á Á Á ĐỪNG!" Sợ Hãi hét lên trong đầu Sanghyeok, cố kéo Giận Dữ ra.
"DỪNG LẠI NGAY!" Logic chặn trước mặt Giận Dữ, giọng nghiêm khắc. "Cậu đang phá hỏng mọi thứ! Sanghyeok sẽ chỉ khiến Wangho sợ hãi thôi!"
"Nhưng… nhưng…" Giận Dữ gầm gừ, nhưng rồi đầu hàng, ngồi bệt xuống sàn.
"Chúng ta cần một cách khác…" Tôi đứng lên, nhìn quanh. "Wangho không phải loại người dễ dãi. Có lẽ… anh ta cần thời gian?"
"Thời gian?!" Giận Dữ ném gối bụp vào tường. "Cả tháng rồi! Mèo hoang còn biết gào đòi ăn chứ!"
"Mình có ý này…" Vui Vẻ bỗng nhảy vào giữa, nụ cười tỏa nắng. "Hay là… Sanghyeok nên tỏ ra thật ngầu? Kiểu, bất cần, cool ngầu! Wangho sẽ tự tò mò mà tìm hiểu!"
"Ý hay đó!" Chán Ghét gật gù, chải chuốt bộ lông tưởng tượng "Đàn ông phải có chút bí ẩn! Như mèo đen trong đêm - thấy bóng là mê liền!"
"Nhưng… nhưng nếu anh ấy không để ý thì sao?" Buồn Bã thút thít.
"Thì…" Tôi cười khổ. "Ít nhất Sanghyeok cũng giữ được thể diện."
- Ngoài đời -
Sanghyeok hít sâu một hơi, đuôi tưởng tượng hạ xuống. Anh nhìn Wangho, giọng điềm tĩnh như nước hồ thu: "Ừm, anh hiểu. Em cứ tập trung đi."
Wangho hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu, quay lại màn hình.
- Trong tâm trí -
"Tuyệt! Giờ anh ấy đang nghĩ gì nhỉ?" Vui Vẻ cười toe toét, lăn lộn trên sàn.
"Chắc là… 'Sao tự nhiên Sanghyeok lạ thế?'" Tôi đoán.
"Hoặc là… 'Ồ, vậy là xong, khỏi phải lo!'" Buồn Bã rên rỉ.
"Câm miệng!" Giận Dữ ném thêm một cái gối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com