Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Meowhyeok


Sau một ngày dài dán mắt vào màn hình máy tính, cơ thể tôi rã rời như bị đánh bằng gậy gỗ. Làm xạ thủ của SKT T1 nghe thì oách chứ áp lực đè nặng cả vai. Tôi ngã vật xuống đệm, hít một hơi sâu mùi bụi và nước hoa giặt áo quần thoang thoảng. Mắt nhắm lại chưa đầy mười giây, ý thức đã chìm vào vũng tối mệt nhoài…

Đang mơ màng màng chuẩn bị tỉnh dậy thì thấy có gì đó sai sai. Tôi mở mắt ra và ngay lập tức nhận ra có gì đó không ổn. 

Trần nhà sao cao vậy? Không, không phải trần nhà cao, là tôi đang bé tí hon. Tôi giơ tay ra trước mặt, chỉ to bằng cái móng tay, và suýt nữa hét lên. Cái quỷ gì đang xảy ra thế này? Và màu sắc… cái màu hồng sến gì thế này?! Gần như mọi ngóc ngách: tường, trần, sàn đều được phủ một lớp sơn hồng dâu đậm đặc, óng ánh như kẹo bông gòn. Ánh đèn nhấp nháy màu tím, xanh neon len lỏi trong không gian, tạo cảm giác như đang lạc vào sàn nhảy disco của mấy đứa trẻ mẫu giáo.

"Rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi." 

Một giọng nói khàn khàn vang lên ngay sát tai. Tôi quay phắt lại, và đối diện với một con mèo. Không, không hẳn là mèo. Nó có hình dáng người, nhưng lại có đôi tai mèo vểnh lên cùng cái đuôi dài ngoe nguẩy. Đặc biệt nhất là khuôn mặt… y hệt Sanghyeok. 

"…Nhìn gì? Thích tôi à?" Tôi lùi lại hai bước, cố tỏ ra bình tĩnh dù tim đập như trống trận. 

Con mèo Sanghyeok đó nhíu mày, đuôi vẫy chậm rãi. "Tôi tên là Meow Hiếc-Chán ghét" 

"Ù dồi oii…" Tôi giật bắn người, suýt ngã ngửa ra sau. "M-Mày… tại sao mày biết nói tiếng người?!" 

Meow Hiếc chép miệng, ánh mắt đầy kiên nhẫn (và hơi khinh thường). "Bởi vì tôi là một trong những bản thể cảm xúc của Sanghyeok. Và cậu…" Nó chỉ thẳng vào mặt tôi, "sẽ giúp bọn tôi giải quyết một vấn đề vô cùng nan giải.”

Tôi chưa kịp hỏi "vấn đề gì" thì từ phía sau lưng Meow Hiếc, lần lượt bốn năm cái bóng khác bước ra, đều mang khuôn mặt Faker, đều có tai mèo, và đều nhìn tôi với ánh mắt… đầy hi vọng. 

Một Sanghyeok mắt sáng rực tiến lên, nắm chặt tay tôi: "Anh ấy thích Wangho! Nhưng không biết phải làm sao cả! " 

Tôi đứng hình. 

…Tôi vừa rơi vào phim hài nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com