h
trời bắt đầu trở lạnh rồi.
bà chúa tuyết đến ngày xem lịch, sai cô gái giũ ga giường, lông ngỗng theo đó bay xuống trái đất, hoá thành tuyết trắng. park jisung hào hứng kéo cửa chạy ra ngoài, chợt nhận ra việc ngắm tuyết một mình là không ổn.
được ngày chủ nhật, zhong chenle nhất quyết ôm chặt chăn, bám dính lấy chiếc giường yêu quý, tuyệt đối không để họ park kia làm loạn.
ㅡ park jisungggg ㅡ em trùm chăm qua đầu, giọng nũng nịu ai oán. ㅡ lạnh quá, chenle muốn ngủuuuu
ㅡ chenle kia đừng hòng ngủ nướng đến hết ngày; mau dậy đi.
bên ngoài chăn, park jisung căn bản đã quen với việc này, chenle bé nhỏ cuộn tròn trong chăn, mũi nhỏ giả vờ sụt sịt ló ra ngoài, nhất nhất không nghe lời bạn người yêu, chỉ chung tình với giường ngủ. giọng nói rõ ràng còn ngái ngủ, tuy rất đáng yêu nhưng lòng jisung như có đá đè, khó chịu quá.
rõ ràng hôm qua - hoặc là hôm qua của một ngày xa hơn một chút, chính miệng chenle đã hứa, như đinh đóng cột rằng em sẽ đón tuyết đầu mùa với jisung. em quả quyết như vậy, jisung đâu có cấm cản gì em, ngược lại còn hào hứng ra mặt. nhưng tuyết đầu mùa đã rơi rồi, mới vài phút thôi; mà chenle chẳng hề hay biết. jisung buồn bực chạy lên phòng, dùng hết sức bình sinh ôm lấy em đang cứng ngắc bám lấy thành giường, kéo ra, nhỏ giọng nói:
ㅡ ôi chenle, em đã hứa với jisung gì nào? tuyết đầu mùa đã rơi và nhìn em kìa, đầu tóc còn bù xù, chân chưa chạm đất!
zhong-ngái-ngủ-chenle dựa cả vào ngực jisung, làu bàu đáp.
ㅡ em có nói... vậy à...
họ park hận không thể tức tốc đem chenle quần áo chỉnh tề ra ngoài, cùng nhau ngắm tuyết, trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào anh vẫn thường mơ. ngay lúc này chỉ muốn tìm được cách làm cho em ấy tỉnh dậy...
ㅡ lạy chúa, em hãy nghĩ đến cảm nhận của tôi... không, vậy thì bây giờ, nếu em không muốn ra ngoài, hãy ngồi dậy. tôi sẽ kéo rèm ra.
nói là làm, anh lập tức đem người trong lòng ngồi ngay ngắn trên giường, nhanh nhẹn kéo rèm cửa. những bông tuyết ngoài trời cứ thể đua nhau rơi xuống, trước mặt hai người, nhất là park jisung, cảnh tượng ấy diễm lệ thật sự. zhong chenle, ắt hẳn cảm thấy anh người yêu chuẩn bị lay mình dậy kèm với giọng nói không-thể-trầm-hơn-và-quyến-rũ-hơn nên đã ngoan ngoãn mở mắt. không đợi jisung hét lên đầy hứng khởi, em níu áo anh, thơm nhẹ lên má. mũi nhỏ ấm áp cọ vào mặt rất dễ chịu, park jisung trong thoáng chốc yêu khoảnh khắc này chết đi được, kéo em sát vào lòng hôn liền lên trán thật kêu.
ㅡ mau nhìn xem, trong lúc em gào thét đòi để em ngủ, ngoài kia đã hoá trắng xoá từ bao giờ.
ㅡ em căn bản chỉ chờ đúng lúc này để tỉnh dậy! xung quanh anh toàn những thứ hoàn mĩ, xinh đẹp, đương nhiên phải có em rồi.
jisung bật cười, hôn lên tóc người, âu yếm nói:
ㅡ đúng rồi nhỉ, chenle của anh đẹp nhất nhỉ.
tuyết cũng đẹp mà; nói đi cũng phải nói lại, nhờ có tuyết mà jisung kia mới được âu yếm em chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com