i
lý thái dung yên phận ngồi một chỗ tại quán làm tóc, đợi đến lượt đã hơn ba mươi phút. giáng sinh đã cận kề và có không ít người tìm đến nơi này để tút tát lại nhan sắc, anh cũng không phải ngoại lệ. nhưng mà, theo như lý mã khắc vẫn thường trỏ mặt anh mà nói thì, anh dù có đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch từ trên giường nhảy xuống, dù mặc phải đồ của trung bản du thái đi chăng nữa thì vẫn cứ đẹp.
tuy nhiên, thái dung đây yêu thích sự hoàn hảo bậc nhất, không thể bỏ qua cơ hội này để chứng tỏ bản thân đẹp bất chấp thời tiết thời trang được. dù gì cũng đã ngồi ở đây ba mươi phút có lẻ, đứng dậy đi về không phải là rất vô duyên ư? hơn nữa lại còn làm lợi cho kẻ khác, mất công ngồi chờ giữ chỗ rồi cuối cùng bị nẫng tay trên. không chịu, nhất nhất không chịu!
người đến trước đã vừa lòng với kiểu tóc mới; đến lượt thái dung ngồi vào ghế.
ㅡ xin hỏi quý khách muốn cắt, tỉa, gội, nhuộm hay?
ㅡ chỉ cần trông tôi không đến nỗi nhìn một cái lập tức yêu luôn, là được. ㅡ anh hóm hỉnh nói, nhìn cậu nhân viên qua tấm gương trước mặt, thấy cậu ấy thoải mái cười theo cũng lấy làm thích thú. ㅡ đùa một chút; và tôi không yêu cầu cao lắm ở khoản đầu tóc.
họ lý bắt đầu nói chi tiết những thứ anh thích đối với tóc của mình. cậu nhân viên vẫn niềm nở.
ㅡ anh chắc chứ? vẫn còn rất nhiều khách hàng đang ngồi chờ mà.
ㅡ nói ngắn gọn thì, vâng, hãy gội đầu cho tôi.
thái dung làm mặt nghiêm túc, gật gật đầu, nhìn mình trong gương. không lâu sau, cậu nhân viên kia gọi anh ra ghế nằm để gội đầu, anh nhanh chóng tiến lại, y lời nằm đó đợi cậu ấy.
ㅡ cậu tên là gì vậy?
thái dung hỏi, khi chàng trai bắt đầu xả nước lên tóc anh. nước ấm, bàn tay cậu ấy thì thành thục vuốt tóc anh; chà, tuyệt thật.
ㅡ tôi ấy à, kim đông anh. nhưng tôi thích được gọi là vĩnh hơn.
ㅡ được rồi, đông vĩnh. tôi là khách hàng quen của quán này nhưng chưa thấy cậu bao giờ. cậu mới được nhận vào làm?
kim đông anh tạo bọt trên đầu thái dung, luồn tay vào tóc anh, cảm giác rất dễ chịu. cậu cười:
ㅡ đúng vậy, mới hôm kia thôi. nhưng anh đừng lo, tay nghề tôi cũng không kém cạnh gì cậu khâm!
điều này đương nhiên anh biết. cách cậu chào hỏi, đáp lời lẫn tác phong làm việc nhanh gọn lẹ, nghiêm túc đều toát lên sự chuyên nghiệp. chưa kể kim đông anh đây còn rất ưa nhìn; nụ cười như bừng nắng giữa trời đông giá rét. lý thái dung thầm cảm thán, thật chẳng phí tiền chút nào.
ㅡ khi nãy là tôi nói thật đấy, tôi muốn mình không đến mức nhìn một cái lập tức yêu luôn đâu.
anh hơi nghển cổ lên nhìn cậu. cậu vẫn đang chú tâm vào công việc trước mắt, đáp lại, lần này ngữ điệu có chút nhấn nhá:
ㅡ vậy thì anh đã phí công lặp lại hai lần rồi, chẳng cần làm tóc cho anh tôi cũng đã đổ rầm mất tiêu.
anh chàng nào đó thấy da đầu mình cứ giật giật thế nào ấy.
// cái này viết trước khi vào phòng thi một tiếng, em xin lỗi vì nó luộm thuộm và vớ vẩn kinh khủng )))=
lấy ý tưởng từ vid làm tóc của tom và jerry, ㅋㅋㅋ đáng yêu hết sức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com