Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

m

thật ra, tôi chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày đổng tư thành quay lưng lại với mình. nhất là khi cả hai đang đi giữa phố đông người, và đều cười nói vui vẻ.

ㅡ anh nhất à.

ㅡ thành thành? anh đây.

ㅡ mình chia tay, nhé.

em ấy nhẹ nhàng nói, cũng nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay đang nắm lấy của tôi. và em cười. nhẹ lắm, tưởng như sau nụ cười ấy, em có thể biến mất ngay lập tức vậy. tư thành cứ thế bước đi, chẳng lấy một lời giải thích. một lời từ biệt cũng không.

,,

người ta nói, thất tình mà kêu khóc thảm thiết, nhiều nhất ba tháng nguôi ngoai. chứ kiểu người ngày này qua ngày khác chẳng nhỏ lấy một giọt lệ, ba năm chưa chắc đã phai.

có lẽ là như thế thật.

ngày em đi, tôi vẫn xuống canteen ăn uống, vẫn lên lớp như thường, bạn bè rủ đi chơi cũng đi, đi ăn cũng đi; nói chung, không ai nghĩ tôi thất tình. chỉ có cậu em khoá dưới lý thái dung hiểu chuyện, mấy lần hội bạn rủ đi bar đều ngăn lại, không cho tôi đi. 'thôi đi, để anh văn yên.' tôi không phải loại người mượn rượu giải sầu, nhưng lý thái dung là vậy, quan tâm đến mức nhìn thấy tôi rời khỏi tầm mắt là lo.

ㅡ anh văn.

ㅡ thái dung à?

ㅡ nếu còn yêu cậu ấy, nuối tiếc vì cậu ấy, anh cứ khóc đi. đau buồn hãy để một lần và mãi mãi ra đi.

ㅡ nói thì dễ lắm. ㅡ tôi dốc ngược chai nước khoáng, uống liền một hơi. ㅡ cũng giống như uống nước vậy; uống vào đơn giản, nhưng quá trình phân giải lại phức tạp lên. cậu biết đấy, anh căn bản không tin mình có thể quên em ấy chỉ nhờ những giọt nước mắt.

đổng tư thành. ấm áp và dịu êm. ngọt ngào và mềm mại. người như em, giữa chốn xô bồ hiếm thấy những điều chân thật, đáng được trân trọng, yêu thương.

tôi gặp em lần đầu vào một chiều đông giá rét. em đi giữa những tán ô đủ màu sắc, trùm mũ áo hoodie màu đỏ lên, đeo khẩu trang, thong thả qua đường. nhưng tôi chưa biết em. em và tôi, khi ấy đơn giản là vô ý va vào nhau, gập người xin lỗi cùng một lúc. điều kì diệu là, chúng tôi (lại một lần nữa) đứng thẳng dậy và va đầu vào nhau. chỉ biết cười thôi chứ làm gì. tôi cứ nghĩ, cả cuộc đời này, biết bao người đâm vào nhau, rồi nhìn nhau cười trừ; mình sẽ quên cậu trai này thôi, cũng như cậu ta sẽ chẳng nhớ nổi gương mặt tôi khoảng ba tháng tới.

phải nói là, cuộc đời tôi cứ đoán, cứ nghĩ cái gì là lại trượt cái đó.

đổng tư thành xin một chân làm thêm ở canteen trường tôi. tôi còn nhớ, lúc gọi đồ ăn, tôi đã giật mình đến mức suýt thì đánh rơi gói snack mới mua. thật trùng hợp! em cười rất tươi, tay vẫn cầm tờ tiền khi nãy tôi trả, nói với tôi:

ㅡ không ngờ lại gặp anh ở đây!

du thái với bọn đi cùng cứ đứng sau cười cười, hai hàng lông mày phải nói là cứ nhướng cả lên đầy ý tứ. 'ôi ông anh già nhà này có đối tượng rồi ư?' ba bốn anh em đồng thanh trong tâm tưởng, nhìn nhau cười thành tiếng. tôi lườm chúng nó mấy lần không được, đành ngượng ngùng quay lại trả lời:

ㅡ rất vui được gặp lại cậu. tôi là văn thái nhất.

ㅡ em tên đổng tư thành. lần trước thất thố va vào anh, mong anh không để bụng.

ㅡ không, cậu biết đấy, tôi hiền lắm...

chưa kịp nói hết câu, hội anh em yêu thương nhau như chó yêu mèo được phen nháo nhào:

ㅡ em ơi, anh sợ đón ảnh về em lại bắt nạt ảnh ấy chứ! ảnh hiền như cục đất vậy á! ㅡ kim đông anh, với cái miệng "loa phát thanh" của mình, bắt đầu màn nói xấu anh cả - là văn thái nhất đáng thương này...

ㅡ bây giờ tôi mới biết là ảnh hành nghề mê tín dị đoan á. giờ lại có cả bùa ngải cơ. bạn ơi, bạn có cần giải bùa...

ㅡ cái anh này! ㅡ kim đình hựu huých trịnh tại hiền. ㅡ bây giờ mua đồ ăn hay là tán nhảm?

tôi không biết, vì lí do gì mà mình lại kẹt ở đây với lũ quỷ này. chúa ơi, hết năm sau con sẽ được giải thoát đúng không?

,,

đổng tư thành không học ở đây, nhưng khi có thời gian, tôi lại xuống canteen nói vài ba câu với em ấy.

ㅡ tư thành, từ ngày cậu đến đây, canteen đã có thêm món mới nào chưa?

ㅡ em nghĩ là chưa đâu, chỉ là sắp sửa thôi; vì có lẽ một thời gian sau, em đã được đứng bếp rồi.

...

tình yêu ấy à, nó kì diệu và đến bất chợt biết bao. văn thái nhất tôi đây vốn đã bị triết học là phẳng não, đến thứ ngày tháng còn phải quay lên quay xuống hỏi thì khoảnh khắc tôi nhận ra tình cảm mình dành cho tư thành vẫn đang xếp hàng chờ. nó khá là quan trọng, tôi biết chứ. nào ai muốn bản thân được ví như con cá vàng, đã thế lại là so sánh não với não? tôi đơn giản hơn, cần gì kỉ niệm ngày này; lấy nhau về rồi đánh dấu vào lịch một thể!

nhưng gương mặt của em lúc đó, có bị đánh chết thì tôi cũng phải đội mồ sống dậy mà nói rằng mình chẳng quên nổi.

vẫn là nụ cười ấy. vẫn khoé mắt long lanh. đổng tư thành trước giờ em vẫn đẹp như vậy. anh yêu em thật nhiều.

ㅡ em cũng vậy.

,,,

chúng tôi chia tay được hai tháng rồi.

thái dung nói, hai tháng vừa qua, tôi chẳng khác gì kẻ điên.

tôi có điên vì tình không? điên vì em không? tôi không nghĩ cậu em tôi có ý như vậy.

là điên vì chính mình, không hiểu bản thân muốn gì và không muốn gì. rõ ràng tâm can gào thét mong em quay trở lại, nhưng hai cánh tay lại buông thõng bất lực; 'ồ, thì ra thất tình là như thế.'

,,,

em chia tay tôi vì chúng tôi không phải người yêu. vốn dĩ em đâu có yêu tôi. thương hại, nhỉ? ngay từ đầu đã là tôi ảo tưởng.

'thành ơi.'

'anh nhất thích cậu lắm.'

'tôi có cảm giác rằng anh ấy có thể nghỉ học vì cậu đấy, chỉ để xuống canteen nói chuyện với cậu thôi.'

'cậu hi sinh một chút, đến bên anh ấy. anh thái nhất sắp tốt nghiệp, coi như chúng tôi nợ cậu lần này!'

khó chịu thật, nhưng thà để em ấy bay đi tìm hạnh phúc thật sự, còn hơn mắc kẹt với mình và sự giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com