s
trịnh tại hiền nghĩ, nắng mưa là chuyện của trời. còn thích kim đông anh lại là chuyện của hai đứa với nhau.
,,
được hôm kim đông anh tan học sớm, cậu liền leo lên chiếc xe đạp cà tàng, đạp cật lực từ thuỵ khuê sang liễu giai, rẽ phải rẽ trái các thứ đến đón anh. cũng bởi đông anh đây nhà xa trường, vả lại trịnh tại hiền nằng nặc đòi đèo anh đi đi về về, cái gì ấy nhỉ: 'đông anh chỉ cần ngồi sau xe em thôi; hí hí, em sẽ đưa anh về tận ngõ luôn!'. u mê đến thế là cùng. nhưng bạn lớn nghe thế thì toe toét cười, vỗ vai em bảo ừ thì về tận ngõ. thế là từ hôm ấy (một hôm nào đó trong quá khứ mà cả hai đều quên mất rồi), một lớn một lớn hơn ngồi trên xe đạp, cứ thế đi đi về về. mẹ đông anh lại chẳng mừng chết đi được; có anh con rể tương lai ngày ngày thay bà lo lắng cho cậu quý tử đường đi lối về thì còn gì bằng.
giữa đường đứt gánh. trời mưa như trút nước. đông anh chủ quan, để áo mưa ở nhà mất rồi. cổng trường thì đã đóng được một lúc lâu, nếu muốn vào thì phải có giấy xin phép. nội quy trường nghiêm vậy nên họ kim chỉ còn biết khóc ròng. từ bé đã được dạy rằng không được trú dưới gốc cây khi trời mưa nên anh chẳng dại mà đứng trước cổng trường. mà anh còn dại hơn, ngay trước mặt là quán cà phê woodpecker, vì lý do củ cải nào đấy mà không-dám-vào-trú-nhờ. sự kiện này đến bây giờ trịnh tại hiền vẫn nhai đi nhai lại, đồ ngốc, cực kì ngốc; trăm năm vẫn chưa hết ngốc! kết quả là khi cậu đạp bán sống bán chết đến nơi, anh đã trong trạng thái ướt không chừa mảng nào trên người.
đáng lẽ là cáu lên mà chửi anh một trận, nhưng nắng mưa là chuyện của trời cơ mà, kim đông anh là để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com