Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Một giai điệu lọt vào tai làm Lân ngẩn người, nghe rất quen nhưng cậu không nhớ ra đã nghe ở đâu. Trong lúc còn mãi suy nghĩ thì Long đã bước khỏi cửa hàng, trên tay xách một cái túi lớn, trên tay Lân cũng túi lớn túi nhỏ, tất cả là thành quả mua sắm của Long, toàn là quần áo đủ loại. Lân nghĩ Long nên chuyển sang ngành thời trang, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao dù ở một mình mà Long thuê căn nhà rộng như vậy, vì có hẳn một phòng chỉ để quần áo thôi.

Lúc đi ngang qua nhà sách, một tấm áp phích lớn dán bên ngoài làm Lân khựng lại, người trên áp phích rất quen. Long cũng dừng lại nhìn theo.

'Bạn cũng nghe nhạc của Swan hả?'

'Ai cơ?'

'Swan, ca sĩ đang nổi gần đây ấy, album mới của anh ta nghe rất hay.' Long chỉ vào tấm áp phích.

Chính là Swan, "người yêu" qua mail của Tân. Cậu đã từng vài lần lên mạng tìm thông tin của anh ta, thảo nào thấy quen như vậy. Lần cuối cậu nghe Tân nhắc đến Swan đã mấy tháng trước rồi, khi cậu ta nói gửi lá thư cuối cùng.

Lân nhìn vào tấm áp phích quảng cáo album mới của Swan. 'For U?' cậu lẩm bẩm.



Tối đó Lân đeo tai nghe rồi bật album của Swan. Album rất hay, giai điệu dễ đi vào lòng người, ca từ tươi sáng. Cả album kể về một chuyện tình từ lúc bắt đầu đến những nỗi nhớ nhung khi phải xa nhau, rất giống với những gì Tân đã kể cho cậu nghe về chuyện của cậu ta và Swan. Lân nhìn Tân đang học bài, cậu ta đã nghe album này chưa? Có suy nghĩ gì khi chuyện tình cảm của mình trở thành cảm hứng cho cả một album nhưng người sáng tác ra nó lại phụ bạc mình?

Nhưng Tân hiện giờ đang sống rất vui vẻ, hạnh phúc hơn nhiều so với khoảng thời gian viết và chờ đợi thư mỗi ngày. Chuyện trước đây không cần phải nhắc đến nữa.



'Sao trước sảnh lại ồn vậy?' Tân hỏi khi về đến kí túc xá. Sảnh trước của kí túc xá lúc này đầy người ngồi xung quanh một cái màn chiếu.

'Hình như xem gì đó.' Lân nhìn thử 'bóng đá à?'

Khi lại gần hơn Lân mới biết trên màn hình chiếu là một sân khấu ca nhạc, một người vừa đàn vừa hát, hình ảnh chuyển sang quay cận mặt người đó, chính là Swan. Lân giật mình, Swan đang đàn và hát, có vẻ đây là đêm nhạc của cậu ta. Lân nhìn sang bên cạnh, Tân cũng thoáng sững sờ rồi trở lại bình tĩnh nhìn chăm chăm lên màn hình chiếu.

Swan gần đây rất nổi tiếng, album nhạc của cậu ta rất được yêu thích và có đông người hâm mộ nên mọi người trong kí túc xá đã tổ chức buổi xem chung đêm nhạc trực tuyến. Swan hát xong, mọi người vỗ tay không ngớt, chỉ có Lân và Tân đứng yên lặng bên ngoài.

'Vậy bài hát cuối Swan tặng cho tất cả mọi người là gì đây?' Mc của đêm nhạc hỏi.

'Một bài hát không có trong album, hi vọng mọi người sẽ thích.' Swan đáp và người hâm mộ lại phấn khích vỗ tay.

Bài hát mới hoàn toàn khác hẳn những bài trong album, nhạc và lời da diết, thể hiện sự hối hận của người sáng tác, Swan hát nó bằng vẻ mặt buồn bã khiến Mc ngồi cạnh cảm xúc theo. Bài hát kết thúc, mọi người vẫn còn chìm đắm trong giai điệu đến quên cả vỗ tay.

'Bài hát này sao lại buồn như vậy chứ, album mới chị còn vừa nghe vừa mỉm cười cơ mà.'

'Đây chính là những lời em muốn nói.' Swan cầm mic nhưng mắt lại dán xuống sàn nhà. 'Album là nói về chuyện của em, về một người em rất yêu.'

Tất cả mọi người yên lặng, chỉ còn tiếng Swan từ màn hình chiếu, Lân liếc nhìn sang, Tân cắn môi, đăm đăm nhìn vào màn hình.

'Vì để phát triển sự nghiệp em và cậu ấy phải xa nhau, em vẫn rất yêu cậu ấy nhưng đã bị guồng quay của công việc cuốn đi, dần dần bọn em ít liên lạc hơn, em đã đặt công việc lên trên cậu ấy. Lúc đó em chỉ nghĩ sau khi hoàn thành album sẽ đến gặp cậu ấy, sẽ bù đắp cho cậu ấy. Nhưng em không hề nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy, về khoảng thời gian chờ đợi rất dài. Là lỗi của em khi không thể dành thời gian cho cậu ấy, sự chờ đợi nào cũng có giới hạn, đến khi hoàn thành album thì em đã rổnh mất cậu ấy rồi.' Swan ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận nỗi buồn và tấm chân tình của cậu ta. 'Em rất hối hận, em đã sai rồi.'

'Chuyện này...' Mc cũng bối rối vì lời bày tỏ bất ngờ của Swan 'là người đã có gia đình nên chị hiểu, đôi lúc chúng ta quên mất người ở bên cạnh quan trọng như thế nào vì chúng ta nghĩ họ sẽ luôn ở bên cạnh mình, nhưng chị hi vọng cậu ấy sẽ thông cảm cho em.' Mc nhìn vào màn hình 'Swan, em hãy gửi lời đến cậu ấy đi.'

Camera quay sát mặt, Swan nhìn thẳng vào camera và nói dứt khoát. 'Tân, anh xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội.'

Lân dời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn Tân. Tân cũng quay về phía Lân, mắt long lanh.

'Anh xem, anh ta chỉ nói một lời xin lỗi đơn giản như vậy thôi?' Tân vừa nói vừa cười nhưng nước mắt chảy nhiều hơn 'chỉ xin lỗi như vậy mà muốn em tha thứ?'

'Có thể lúc cậu ta muốn liên lạc lại thì em đã cắt đứt rồi, cậu ta đâu thể làm gì được.' Lân nói, cậu thật sự thông cảm cho Swan, có thể khi Tân vừa cắt đứt liên lạc cũng là lúc Swan hoàn thành công việc và thứ còn lại chỉ là một là bức thư chất vấn của một địa chỉ mail đã bị xoá.

'Đáng đời.' Tân nói 'hãy cứ ưu tiên cho cái album chết tiệt của anh ta đi.'

'Nhưng album đó là dành tặng em mà.' Lân cười. Chuyện tình của Tân quả thật kì lạ nhưng cũng rất chân thành.

'Ai thèm chứ.' Tân nói, cậu ta vẫn còn giận nhưng đã có vẻ nguôi ngoai phần nào.

'Long thích anh ta lắm, xin dùm anh chữ kí nha.' Lân cười, chuyện tình qua mail lại kết thúc bằng màn bày tỏ chấn động.

'Chữ kí làm sao mà đủ.' Tân nhìn màn hình lúc này đã tắt 'anh ta phải đến tận nhà hát cho anh Long nghe.'

'Được vậy thì tốt quá, trông cậy nơi em.' Lân vỗ vai Tân và cuối cùng cậu ta cũng mỉm cười.




'Em không ngờ Swan lại tổ chức đêm nhạc ở sân nhà mình đấy.' Long nói khi dựa vào người Lân. Cả hai đang ngồi trên thềm nhà, tựa lưng vào cửa chuẩn bị xem màn trình diễn của ca sĩ nổi tiếng Swan diễn ra trong sân nhà của Long.

'Nhờ Tân đó, giờ cậu ta nói gì mà Swan chẳng nghe.' Lân cười.

'Lúc đó em cũng xem đêm nhạc của Swan, lúc Swan nhắc đến tên Tân em đâu có nghĩ đến chính là cậu ấy.' Long lắc đầu, cuộc đời nhiều bất ngờ thật.

Lân nhìn quanh sân, góc bên phải là Hiếu và Lâm Anh ngồi trên một băng ghế thì thầm to nhỏ, bên trái Duy và Phúc Nguyên ngồi bệt trên cỏ nói chuyện. Nhân vật chính của đêm nhạc ngồi giữa sân chỉnh dây đàn, Tân ngồi đối diện, thỉnh thoảng mắt cả hai chạm nhau và Lân có thể thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt Tân.

'Tân kể Swan muốn cậu ấy đến sống cùng.' Lân nói, vòng tay qua người Long.

'Cậu ấy đồng ý không? Nghe nói Swan đã mở công ty riêng rồi đấy.' Long ngả người lên ngực Lân.

'Đang làm giá một chút nhưng sẽ đồng ý thôi.' Lân bật cười, cúi xuống nhìn Long ngồi trong lòng mình 'bạn cùng phòng đi rồi nên bạn cho anh ở ké nhé?'

Long quay người lại 'thật chứ?' Thấy Lân gật đầu cậu ta vui vẻ đưa tay nhéo má 'bạn sẽ làm việc nhà coi như tiền thuê nhà.'

'Dọn tủ quần áo của bạn tốn công sức lắm đấy.' Lân nhăn mặt 'đồ nhiều như cửa hàng luôn.'

'Em sẽ cho bạn ngủ trong phòng em, coi như đền bù.' Long nở nụ cười rạng rỡ và Lân biết quyết định của cậu là chính xác, cậu phải quan tâm, trân trọng Long nhiều hơn.

Swan dạo vài nốt đàn, báo hiệu bắt đầu. Long xoay người lại, Lân vòng hai tay qua eo ôm chặt cậu. Tất cả đều im lặng chăm chú nhìn vào giữa sân, tiếng nhạc và lời ca vang lên, du dương giữa buổi đêm yên tĩnh.

Cuộc đời giống như vòng quay ngựa gỗ, có nhấp nhô lên xuống nhưng cũng về chỗ cũ. Người có tình cuối cùng sẽ đến được với nhau.

Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com