Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Nắm chắc Arthur đã bị lay động mà 'hỏi thăm' Uther, Nimueh nhân lúc Arthur không để ý mà lén biến mất. Thực ra nếu ả không rời đi mới là vấn đề với Arthur, phải biết rằng dù có mạnh đến đâu thì người trần mắt thịt cũng đâu dễ dàng so cao thấp với một phù thủy dày kinh nghiệm. Nhưng dù hiểu rõ thì hắn vẫn mạo hiểm, bởi Arthur biết chắc mục đích bây giờ của Nimueh là Uther, ả muốn lợi dụng chính hắn để tiêu diệt ông trước, mà kiếp trước bà ta chuyển chủ ý sang hắn cũng bởi kế hoạch thất bại, cha đã đề phòng hơn nên tiêu diệt ông quá khó khăn, Nimueh mới dồn hết thù hận rồi bày mưu tính kế hạ độc Arthur. Mà cuối cùng hắn không chết, cha hắn không chết, Merlin không chết, Gaius bị cuốn vào cũng không chết, đổi lại là bà ta tự giết chính mình.

Nghĩ lại thì suốt khoảng thời gian Arthur trưởng thành, Nimueh chưa từng hành động lần nào, đợi được thời cơ để hành động thì vừa ngoi lên đã bị dân mới vào nghề hại cho mất mạng. Ngoại trừ dân thường vô tội chết trong dịch bệnh thì đúng thật ả không có chút thành tựu gì cho bản thân hết. Arthur lặng lẽ dành cho ả vài phút mặc niệm rồi mới cất bước rời khỏi. Nhưng hình ảnh vào cầu thủy tinh của Nimueh chính là thằng bé đáng thương đang đứng như trời trồng, tiêu hóa không nổi những gì 'mẹ nó' vừa nói, cuối cùng lặng nề cất bước về nhà.

Lang thang giữa đường phố vắng vẻ, xung quanh Camelot chìm sâu trong bóng tối nhưng ngày mai khi mọi trời mặt, đón chào mọi người không con là những bệnh nhân bị dịch hạch quấn thân, không còn sự bất lực khi chứng kiến người thân bạn bè quằn quại đau đớn chống trọi vô ích với cái chết nữa. Để đề phòng Nimueh theo dõi thấy mình về lâu đài mà không nhảy bổ vào phòng ngủ của Vua, Arthur lang thang ngoài lâu đài suốt một đêm.

Trời đã hửng sáng, Merlin một đêm không mộng mị bắt đầu tỉnh giấc, thấy giường bên không có ai, Merlin lập tực gạt bỏ khả năng Arthur dậy sớm hơn mình. Cậu vừa suy nghĩ lí do vì sao hắn không về ngủ cả đêm qua, vừa chạy nhanh xuống bếp xem xét bữa sáng. Bên này, Arthur vừa mới trở về liền quyết đoán đến phòng tìm Uther.

Sau khi được cha cho phép, hắn đẩy cửa bước vào. Uther vẫn lẳng lặng ngồi trên ghế tựa nhưng ánh mắt thì chăm chú quan sát người thanh niên vừa bước vào.

"Có chuyện gì sao, thật đúng lúc khi mà ta cũng có chuyện để hỏi" Thấy cha mình mở lời trước, hắn cũng dùng ánh mắt tiếp nhận.
"Merlin dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Thưa cha, vẫn khỏe"

"Cũng phải, người ta nói với cha rằng cậu Merlin rất được con trai ông để mắt đến" Nói đoạn, Uther thử thăm dò nhìn qua.

"Đâu cần nhắc khéo, con hiểu cha đang nói gì, có điều đó đúng sự thật, như những gì ngài nghĩ, con không bao giờ biện minh cho tình cảm của mình thưa cha" Uther nghe xong câu này chỉ thiếu ngã ngửa khỏi ghế, ông vẫn cố gằn nét mặt nhưng cảm xúc hốt hoảng trong mắt thì đã bán đứng toàn bộ vẻ bình tĩnh của ông.
"Chắc hẳn ta vừa nghe nhầm gì đó, ôi bệnh tuổi già làm bộ đàm này đâu còn tốt nữa, con cứ lui ra ngoài để Gaius già còn qua khám thử cho cha."

"Không đâu ạ". Arthur đâu thể như ý ông, " Con yêu Merlin ở hiện tại, tương lai và mãi mãi."

"Ăn nói hàm hồ! Anh chắc phải ăn gan hùm mật báo mới dám, Arthur Pendragon!" Uther rống giận, cái gì mà phẩm chất cao quý của hoàng tộc, ông đều vứt cả qua một bên, nhìn hắn đau đáu xem có tia sợ hãi nào vụt qua trong mắt người trước mặt không, nhưng làm quái gì có hai chữ sợ hãi trong từ điển của Arthur. Uther thấy vậy lại càng giận dữ, càng mắng càng hăng tiếp tục phun châu nhả ngọc "Con m* nó thằng con trời đánh! Không nói đến cậu ta rõ ràng là một dân đen thì sự thật sừng sững trước mặt, đấy là một thằng đàn ông đấy!"

Hùng hồn được vài câu, Uther dần bình tĩnh hơn, bắt đầu khuyên nhủ Thái tử "Arthur, con biết rõ là nam thì đâu thể mang thai, Morgana không mang huyết thống Pendrago, hoàng hậu không còn, tương lai thì con cũng biết rõ ta vì mẹ con sẽ không tái lập hậu, Ngai vàng của Camelot đã định sẵn là của con, con cần suy nghĩ cho gia tộc, Arthur."

Kẻ được cha ruột mình răn dạy kia lại dùng vẻ mặt lạnh băng trả lời: "Thưa Phụ hoàng cao quý, mẹ của Arthur Pendragon không mất đi vì khó sinh, phải chứ? Và Ngài có còn nhớ công chúa Lady Catrina cao quý, vương quốc ấy sắp lần nữa nội bộ chiến tranh, chỉ là lần này không còn may mắn như mấy chục năm trước, Hoàng hậu Catrina sẽ sớm phải chạy trốn, Camelot đang hòa bình lại là chỗ của người cũ, cha nghĩ khi mình gặp lại bà ta lần nữa sẽ thế nào? Có thật là Ngài không muốn tái hôn ư. Cha, Ygraine cũng chỉ là cái cớ để che dấu. Thật buồn cười khi trưởng thành con mới nhận ra, cha thật ra từ trước đến nay đâu có yêu vợ mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com