35/
No mess.
——
"Thuê bao quý khách vừa gọi.."
-Aishhhh.-Dahyun giậm chân.
-Hiếm khi nào chị ấy giận dai đến vậy,thường giận thì chỉ 1->2 phút thôi,mình năn nỉ một tý là được,bây giờ năn nỉ đến nước quỳ xuống luôn cũng không thấy trả lời..-Dahyun lẩm bẩm.
Dahyun vội đi tìm Sana,không nhắn không gọi được thì phải gặp được.
//Kíng Koong//
Đợi hồi lâu,Dahyun biết rằng chẳng có ai ở nhà,kêu ầm ĩ cũng không có ai ra mở cửa.Chị ấy đi đâu rồi chăng?
-Nếu chị ấy không có ở nhà thì chị ấy sẽ đi đâu ta..?Mau mau vận dụng kiến thức ..-Dahyun lẩm bẩm,nhớ lại những chỗ chị sẽ tới.
-A!!Phải rồi,chắc chắn là chỗ đó!!!-Dahyun nói to rồi chạy vút đi mất.
——
//Ở nơi nào đó chỗ Sana//
-hừm..chẳng có ai nói chuyện hết..buồn quá..-Sana ngán ngẩm nhìn hoàng hôn,đây là nơi cô thường lui tới lúc buồn nếu không có ai tâm sự,cô sẽ ngồi đây nói chuyện một mình,đây cũng là nơi rất quý giá với cô,nơi cô và em gặp nhau nên mới có bây giờ.
Bây giờ chỉ mình cô ngồi,em thật vô tâm,đến một câu an ủi cũng chẳng đoái hoài,cô nghĩ rằng,yêu em thật sự đúng không?Đúng,không yêu được em thì cũng chẳng có cái ngày cô ngồi tự kỉ một mình như hôm nay.
Ba mẹ lại tiếp tục công việc,cô làm gì ở đâu mặc kệ cô,nhiều lúc thật sự bức xúc mà cãi nhau với ba mẹ,hôm nay thì khác,ba mẹ bắt cô sang Mỹ định cư,Sana này còn chưa học hành gì được mà qua đó định cư,cô cãi nhau với ba mẹ,cân luôn hai người mà phản dame cộng hai hit combo đập đĩa.
Hoàng hôn đẹp thiệt,cô thích những cảnh như thế này,nó khiến cô trở nên quá tâm trạng,Jungyeon thì đi chơi,Dahyun thì bận,Jihyo thì học bài,còn cô thì sao?Chẳng ai thèm hỏi hang nói chuyện gì cả.
-Sana-unnie!!!
Sana giật mình quay lại.
-Dahyun..?Em .?-Sana ngạc nhiên.
-Mau đi về thôi..!!!-Dahyun chạy lại
-Em đi về đi..chị ở đây được rồi..-Sana cười buồn bã.
-Đừng giận em nữa..em xin lỗi mà..-Dahyun chu môi.-Mau đi ăn thôi..!-Dahyun nắm lấy tay Sana rồi kéo đi.
-Sao không đi đi?Em bảo bận mà..?Tìm chị làm gì?-Sana dừng lại.
(Au: đụ đĩ mẹ người ta rủ ăn rồi còn hỏi:))?)
-Em xạo đó..em xin lỗi mà..mau đi thôi..-Dahyun nói,cố kéo chị đi.
-Vô tâm lắm mà..sao không bơ chị luôn đi?-Sana nhếch mép.
-Bây giờ em quan tâm đến chị nhiều hơn!!Được chưa?Mau đi thôi!-Dahyun nói rồi nắm tay chị.
-Ai bao?-Sana hỏi.
-Chị bao!-Dahyun ngây thơ tự nhiên trả lời.
-Hihi!!Đi thôi!!-Dahyun tiếp lời rồi kéo Sana đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com