42/
No mess.
——
-Momo!-Jungyeon chạy tới.
-A,Jungyeon..-Momo mở to mắt.
-Cậu đợi lâu chưa?-Jungyeon hỏi.
-À cũng mới đây thôi,ta đi được chưa?-Momo xách túi giỏ lên.
Jungyeon giở mặt gian xảo hỏi.
-Cậu nóng ruột lắm rồi à?
Momo đỏ mặt-Làm gì có chứ..!!
-Nào nào mau đi thôi,xe buýt tới rồi!!-Jungyeon chủ động kéo tay Momo đi,hai đứa cùng lên xe.
///
-Ồ..chỗ này xập xình quá..-Dahyun khoác tay Sana đi vào.
"Lên nóc nhà là lên nóc nhà..🎉🎉 chịt bôn lành là chịt bôn lành🎉🎉"
-Woa..có mấy em gái "đầy đủ phụ kiện" kìaaaa!!-Sana sáng mắt,nhìn chằm chằm vào mấy body hở bạo kia.
-Đến đây chỉ nói chuyện thôi,chị làm cái gì thì đừng trách em!-Dahyun nhéo Sana một phát.
-Chị biết òi mà..-Sana đau đớn cười trừ.
-Ay..-Jungyeon cùng Momo bước đến.
-Uầy..hẹn hò luôn..-Sana nheo mắt chọc ghẹo.
Jungyeon nghe thấy liền liếc nhìn sắc nhọn xen lẫn chút ngại ngùng.
-Nào nào mau sịt đao sịt đao!!-Dahyun nói rồi ngồi xuống phía bàn 4 người.
-Soju nhé?-Sana háo hức.
-Tớ không biết uống.-Cả Jungyeon và Momo đồng thanh,mặt ngây thơ vô tội.
Sana và Dahyun há miệng ngạc nhiên,Dahyun lớp 10 mà còn biết uống rựu đây này,cả Sana cũng vậy.
-Ày..uống 1 lần thử đi..-Sana dụ dỗ.
-Không thích..-Jungyeon quay mặt đi.
-Vậy tớ cũng sẽ không uống..-Momo lắc đầu,đơn giản là cô đều nghe theo ý Jungyeon,Jungyeon ko thích cái này thì cô cũng lắc đầu theo,sở dĩ vì đã nói chuyện chung rất nhiều lần,Jungyeon cũng là người đầu tiên rủ cô đi chơi kể từ khi cô mới chuyển qua trường này,Jungyeon cũng khuyên bảo Momo rất nhiều điều,chăm sóc rất hợp lý nên Momo dần dần ngoan ngoãn nghe theo lời Jungyeon.
Còn Jungyeon?Cô không phải không thích mà là nó chỉ là lời hứa thôi.
"Jungyeon,hứa với tớ không được uống rựu,say xỉn nha!Nếu cậu mà như vậy tớ sẽ buồn đó!"
Mấy lời nói ngọt ngào đó cứ ong ong trong đầu Jungyeon,nếu bây giờ cô ấy không mất đi thì bây giờ hai người đang sống với nhau thật hạnh phúc rồi.Jungyeon lại trở nên buồn rầu,cô quay qua và bắt gặp khuôn mặt Momo đang tươi cười,lòng nhẹ nhõm và vui đến lạ,cô cảm thấy rất ấm áp trong trái tim mình bây giờ.
///
-Aiiisshh..thôi..tớ ..ớ..về ..nkaa..-Sana say rựu đứng lên loạng choạng.Dahyun liền đỡ cô,chào hai người và dìu Sana về "uống lắm thế không biết??"
-Tớ với cậu về thôi!-Jungyeon nói rồi cùng Momo sửa soạn đứng dậy ra về.
///
-Cậu ăn no chứ?-Jungyeon quan tâm hỏi.
-Ừm..đồ ăn rất ngon nữa!-Momo cười vui vẻ.
-Tớ đưa cậu về nhé..-Jungyeon nói.Cả hai đều đang bước đi về
-À..ừm..-Momo ấp úng.
-Sao vậy?-Jungyeon quay qua.
-Vì ..tớ sợ ở một mình..-Momo giọng run run nói,cô sợ ma từ hồi bé.
-Sợ?..Vậy phải làm sao..?-Jungyeon cũng hêtts cách.
-..Tớ..muốn trú..ở nhà cậu..nhé?-Momo ấp úng.
-À ừm..nhưng..-Jungyeon gãi đầu.
-Không sao..nếu vậy tớ sẽ tự ở nhà..-Momo thất vọng xen sợ hãi.
-Không phải..tớ sợ khi cậu bước chân vào nhà tớ..cậu sẽ hoảng..-Jungyeon bặm môi.
-Ày..không sao không sao..nhà tớ cũng bừa bãi lắm ..!!-Momo tươi cười.
Không phải là bừa bãi Momo à.Đó là những tổn thương,quá khứ chứa đựng trong căn nhà đó.Thật đau khổ.
-Vậy cậu sẽ không ngại chứ?-Jungyeon hỏi.
-Không đâu mà!!-Momo nói rồi.-Ắt chì uôi uôi..
-Cậu cảm rồi hả?-Jungyeon hỏi
-À..tại trời lạnh quá..-Momo nói rồi run người
Momo thật là ngốc,biết trời lạnh mà vẫn mặc áo thun và một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.
Jungyeon chú ý liền lấy bàn tay Momo rồi đút vào túi áo khoác dày của mình.
Momo bất ngờ lẫn đỏ mặt,Jungyeon vẫn rất bình thường,vẫn giữ tay cô ở trong túi áo rồi bước đi như chẳng có gì xảy ra,Jungyeon coi chuyện này chẳng có gì ngại ngùng cả,chỉ là lo lắng thôi.
Momo muốn xịt máu mũi ra tại chỗ,mặt đỏ như trái cà chua.Jungyeon là thế,cậu ấy ít nói nhưng bù lại cậu ấy thể hiện hành động rất nhiều.
-Đến rồi đến rồi..-Jungyeon nói to.
-Oa..bây giờ để ý lại,nhà cậu to như cái biệt thự ấy.!!-Momo cười.
-Ừm..nhìn đằng trước đi!-Jungyeon nói rồi chỉ vào bảng hiệu trên tường trước nhà.
-Biệt Thự Yoo Chang Jun?-Momo mở to mắt.
-Ừm..-Jungyeon nói rồi mỉm cười.
-Yoo Chang Jun(*)?Có phải là đầu bếp đầy danh tiếng,là đầu bếp trưởng của khách sạn Plaza Seoul 5 sao và từng phục vụ thức ăn cho cựu tổng thống Hàn sao??-Momo há hốc mồm ngạc nhiên.
(*):Bố của Yoo Jungyeon,Yoo Chang Jun.
-Ồ?Cậu cũng biết đến ông ấy sao?-Jungyeon cũng ngạc nhiên.
-Tất nhiên rồi!!Tớ rất thích ăn món đồ ăn ông ấy,và coi những nguyên liệu ông ấy làm nữa,tớ rất thích nấu ăn,Yoo Chang Jun là thần tượng của tớ đấy!!-Momo kể.
-Vậy cậu may mắn rồi đó,tớ sẽ cho cậu gặp ông ấy!-Jungyeon nói.
-Ngoài đời thật sao???-Momo lại bất ngờ.
-Chứ sao?Nào mau vào nhà!-Jungyeon nói rồi dắt Momo vô căn biệt thự tiền tỷ này.
Jungyeon vừa mở cửa,Momo đã thốt không ra lời,căn nhà tối om,dưới đất đầy bụi bặm bừa bãi và có những mảnh đĩa,giấy tờ này nọ đều bị xé nằm dưới đất,bước từ từ vào trong,Momo thấy những tấm hình của ai đó đã bị rách và lem màu mực.
-Jungyeon..cậu có thể bật đèn lên không?-Momo bíu ríu nắm ôm chặt lấy Jungyeon.
-Cậu biết không?Trong 2 năm qua,tớ chưa bao giờ bật đèn cả,nếu bật lên,tớ sẽ rất sợ..-Jungyeon nắm lấy Momo rồi dắt vào trong phòng,mắt của Jungyeon rất tốt cộng với việc căn nhà đều có lắp những cửa sổ,bên ngoài đó thì có những cây đèn phát sáng nên cũng có chút dễ dàng để mò đường.
Một đứa sợ bóng tối,một đứa sợ ánh sáng,ok fine :) không hẳn sợ ánh sáng mà là Jungyeon sợ đèn thôi,bấy lâu qua không bật đèn,ở trong bóng tối quen rồi,nếu bật đèn lên thì sẽ rất chói và Jungyeon hoa mắt.
Vào được trong phòng Jungyeon,căn phòng có chút.. "sạch sẽ" hơn bên ngoài nhưng vẫn có những vết rạch trên tường,giấy tờ bị xé rũ rượi dưới đất.
Có cả tấm hình to được treo trên tường nữa,đó là Jungyeon đang chụp cùng ai đó,người bên cạnh hẳn là cô gái nhưng Sana không thấy rõ mặt được,tấm hình đó đã bị gạch nát và có nhiều vết đâm rách.
-Jungyeon à..tớ sợ..-Momo bắt đầu mếu máo khi nghe tiếng rột roạt trên lầu.
-Chỉ là chuột thôi..không sao đâu mà..-Jungyeon xoa đầu Momo,Momo liền ngồi xuống giường,cở áo khoác ra.
//Rầm//
-Á!!!-Momo liền ôm chặt lấy Jungyeon thút thít.
-Lâu lâu có những tiếng như thế đó,đừng sợ..-Jungyeon có chút ngại khi được Momo ôm chặt,cô ôm chặt đầu Momo rồi vỗ vỗ vào sau lưng.
-Hức..tớ sợ..hức..quá..-Momo bắt đầu nhõng nhẽo khóc.
Đây là lần đầu thấy Momo khóc,Jungyeon có chút bối rối,chỉ biết ôm lấy Momo rồi an ủi,trấn an,vỗ nín cô.
-Thôi chúng ta bật đèn cho đỡ sợ nhé?-Jungyeon nói.
-Nhưng..cậu ..sẽ..-Momo ngước lên.
-Chắc không sao đâu..lâu rồi chưa bật đèn..tớ chỉ sợ một chút là hết ấy mà..-Jungyeon nói rồi đứng dậy ra ngoài,Momo dĩ nhiên cũng bám dính theo.
-Cầu dao ở đâu ta..?A kia rồi..-Jungyeon lật đật lại chỗ cái cầu dao.
//Cạch Cạch//
//Tụp//
Cả hai hết hồn vì cái đèn mở bất ngờ,Jungyeon giật mình hoảng sợ cúi xuống ôm đầu sợ hãi.
Momo thì đã thấy được rồi nên cô ôm lấy ngay Jungyeon và kéo vào phòng lại.
-Jungyeon à cậu không sao chứ?-Momo hỏi.
-À tớ..không sao..-Jungyeon lắc đầu rồi xoa hai bên mắt.
-Oáp~~~-Momo ngáp dài.
-Buồn ngủ rồi phải không?Nằm xuống đi,giường còn bự lắm!!-Jungyeon nói.
Momo liền nằm xuống rồi thiếp đi thật nhanh.
Jungyeon mỉm cười ngắm cô lúc ngủ,trông dễ thương thế kia?Nhìn như con heo đang ngủ ấy.
-Ngủ ngon..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com