Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pity party {pt.2}

"JiMin..cậu ta làm gì ?" Cậu lắp bắp hỏi. Tôi lại ụp mặt vào tay mình "Anh ta đã lấy mất 3 cuộc đời em mà vĩnh viễn không thể lấy lại." Cậu đẩy cửa xe bước ra ngoài, vòng sang mở cửa cho tôi. Cậu nắm lấy tay tôi và dịu dàng kéo về phía cửa nhà tôi. "Mở cửa đi." cậu thấp giọng bảo. Tôi cũng không buồn mở miệng nói bất cứ lời nào, cứ thế mở cửa. Chúng tôi cùng đi vào trong và tôi xoay người lại khoá cửa. "Đi lên lầu thay một bộ quần áo ngủ gì đấy đi và anh sẽ lấy chút đồ ăn vặt. Không nhưng nhị gì cả, thế nên đi liền đi." Nói rồi cậu rẽ vào phía bếp, tôi cứ thế rồi bước lên lầu. Lười nhác cầm lấy bộ đồ ngủ, tôi vào nhà tắm rồi thay lấy. Chừng 10 phút sau, tôi lại trở xuống cầu thang. Tôi nhìn khắp phòng khách và thấy gần như hết tất cả thức ăn trong nhà đều được bày ra trên bàn, la liệt. Lại đảo mắt nhìn quanh, vẫn không thấy TaeHyung đâu. Nhếch mép cười một cách đểu cáng, tôi thừa biết cậu đang trốn đâu đấy. "TaeHyung!" Tôi hét lớn. Không có gì. Tôi tự chế giễu. "Tae!" Tôi lại hét lần nữa. Vẫn không có gì. Tôi cư nhiên phì cười. "TaeHyung oppa à!" Tôi khẽ rên rỉ. Thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phía sau tràng kỷ. Giả vờ như không nghe thấy, tôi nhảy lên tràng kỷ ngồi một mình. "Ôi trời thật tình! Một đống thức ăn thế này, và một người độc thân như tôi thì biết chia sẻ cho ai ăn chung bây giờ đây. Giờ thì biết sao tôi lại béo thế này rồi..." Tôi thở dài một hơi thật lớn. Cảm nhận được có đôi bàn tay che lấy mắt tôi. Tôi nắm lấy hai cổ tay anh, lay lay. "Oppa à anh đã ở đâu thế này! Em thực sự rất sợ khi anh bỏ em lại một mình đấy." Tôi giả vờ khóc lóc. Cậu nhỏ giọng than vãn và búng nhẹ vào trán tôi. "Em biết rằng anh không thích em gọi anh thế mà nhóc!" cậu bĩu môi. Tôi bật cười lớn và vỗ vào mặt cậu. "Thế thì lần sau liệu mà trả lời em đi." Tôi vươn người cầm lấy remote đặt trên bàn. "Kênh Netflix nhé ?" Cậu đưa đôi mắt nâu to tròn ấy quay sang hỏi tôi. "Thì Netfilx." Tôi cười. Tôi bật kênh theo ý cậu và để yên 15 phút trước khi chuyển sang một kênh gì khác ngẫu nhiên.
"Cái khỉ gì đây ?" cậu lèm bèm. Tôi nhún vai rồi lại dựa lưng vào ghế.
Dù cho chương trình trên màn hình cứ chạy thì cậu ta vẫn không chịu ngưng lèm bèm, thế nên theo bản năng tôi cư nhiên hôn lấy TaeHyung để khiến cậu im lặng bớt đi. Tôi lại dời sự chú ý lên màn hình, và vẫn không nhận ra tôi đã làm gì cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt cực kì sốc của cậu.

Fuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com