captain jung.
Khi mắt YoonGi dần làm quen với ánh sáng, anh nhìn thấy quanh mình đầy những thùng gỗ lớn. YoonGi lắc nhẹ đầu, cố giúp bản thân tỉnh táo, nhận ra tay mình bị trói gô lại. Anh giật mạnh, không có tác dụng, nhưng một giọng nói vang lên. YoonGi nín thinh.
_ "Ở yên đó, đừng hòng thoát ra."
YoonGi giật mình ngước mắt, nhìn người đàn ông dữ tợn vừa nói. Đôi mắt anh ta loé lên trong bóng tối, đôi môi mỏng bặm lại và một vết sẹo dài ở dưới cằm trắng dã, đập vào mắt YoonGi. YoonGi tuyệt vọng nhìn con người đó, nằm vật xuống.
_ "Tôi không ngon đâu, thả tôi ra đi."
Anh rầu rĩ cầu xin. Người đàn ông kia đang mài dao, mỗi tiếng lướt là một lần tim YoonGi thắt lại, và lá gan nhỏ đi một chút. Anh ta trầm giọng.
_ "Bọn ta cần ngươi sống."
Đâu đó trong tâm trí, YoonGi khẽ thở phào. Nhưng anh nhận ra mọi chuyện cũng sẽ chẳng tới đâu nếu tay anh vẫn bị trói thế này. Tiếng dũa dao của người đàn ông vẫn vang lên đều đặn, đâu đó có tiếng bước chân nhịp nhàng trên sàn gỗ của con tàu, mỗi nhịp dậm lại khiến tim YoonGi đập vang. Anh đảo mắt nhìn quanh, cơ hồ vẫn chưa nhận ra mình đã làm lạc mất cái gì. Tiếng bước chân ngày càng gần, và gã đàn ông đứng dậy. Cánh cửa bật mở, YoonGi nhíu mày vì ánh sáng mới ập vào.
_ "Thuyền trưởng."
_ "Người kia đâu?"
Giọng nói cứng cỏi vang lên, gã đàn ông hếch mặt về phía YoonGi. Sau đó tên thuyền trưởng chăm chú nhìn anh, bởi YoonGi không nghe thấy tiếng gì. Rồi một đợt tiếng bước chân lại vang lên, YoonGi nhìn thấy tên thuyền trưởng khuỵu gối xuống trước mặt, mới ngước mắt lên nhìn.
Thuyền trưởng nheo mày.
Tim YoonGi đập mạnh. Cũng không ngờ được chuyện gì đang xảy ra, đám thuỷ thủ tàu cướp bẩn thỉu, nhem nhuốc như mọi người truyền tai đột nhiên tan biến. Mùi hương gỗ trầm quyện cùng mùi rượu nho quẩn quanh đầu mũi, YoonGi nép người lại. Sống mũi cao thẳng cùng đuôi mắt duyên làm YoonGi ngây ngất. Càng đẹp trai thì càng phải làm người xấu sao?
Thuyền trưởng tóm lấy tóc YoonGi, kéo dậy, lần tay xuống ôm nửa khuôn mặt, rồi tiếp tục lần xuống nắm lấy cằm nhỏ, ngắm nghía. YoonGi ngơ ngác nhìn biểu cảm bất ngờ của anh ta.
_ "Không phải người da đỏ..."
Gã đàn ông lớn giọng tiến lại.
_ "Không phải ư?!"
YoonGi nheo mắt khó hiểu. Người da đỏ? Anh ho khẽ.
_ "Người da đỏ không sống ở vùng đầm lầy gần New Orleans. Thả tôi ra."
Anh chàng thuyền trưởng thêm một lượt bất ngờ, nhìn YoonGi chằm chằm. Bất chợt, anh ta nhận thấy thuỷ thủ của mình đã phạm sai lầm. Đúng là người da đỏ thì phải dữ tợn hơn nhiều, còn cậu con trai này, trông thật, dễ thương.
_ "Đây đâu phải New Orleans."
Gã thuỷ thủ cục cằn nói. YoonGi ngơ ngác ngước nhìn gã.
_ "Đây là đâu vậ-"
_ "Tháo trói cho cậu ta. Rồi đưa lên phòng tôi."
Thuyền trưởng chen giọng YoonGi, nhìn anh một lần nữa rồi thả tay khỏi cái cằm bé nhỏ, đứng dậy. Anh ta phủi tay, nhìn YoonGi lần cuối, rồi bỏ khỏi hầm rượu. YoonGi ho khẽ. Gã thuỷ thủ trầm ngâm một lúc, rồi mạnh tay kéo anh dậy, cắt dây trói.
_ "Dậy đi, ngươi có việc phải làm rồi đấy."
YoonGi xoa nắn hai cổ tay, lầm lũi gật đầu. Bởi anh mới nhớ ra rồi, bạn đồng hành của anh không ở quanh đây. SeokJin biến mất rồi, và nếu không có SeokJin, YoonGi không biết cuộc hành trình này có ý nghĩa gì nữa. Anh sẽ không thể lấy được cây đàn của Hector.
YoonGi bước ra boong tàu để nhận được vô vàn ánh mắt sắc lạnh và tọc mạch. Vị thuyền trưởng đứng trên boong lái, nhìn YoonGi lặng lẽ bước lên bậc thang, rồi cúi xuống xem la bàn. Anh ta phẩy tay ra một vài kí hiệu, sau đó bước vào phòng. Một phút sau đó, YoonGi đứng trước cửa phòng anh ta. Đám thuỷ thủ tản ra, nhưng vẫn tiếp tục ghé mắt nhìn YoonGi chòng chọc.
Anh đưa tay gõ cửa, rồi mở cửa bước vào.
_ "Cậu thực chất là ai?"
Thuyền trưởng ngờ vực hỏi sau một thời gian nhìn ngắm YoonGi. Còn anh mải nhìn ngắm căn phòng nhỏ. Một bàn lớn ở chính giữa, bày đầy bản đồ và giấy. Một chiếc giường nhỏ, một chiếc tủ gỗ lớn. YoonGi thầm nghĩ, hoá ra có người còn phải sống khổ cực hơn anh.
_ "Cậu không thể là người da đỏ, đúng, họ không sống ở đây. Và ngoại hình của cậu cũng thật khác biệt. Cậu quá trắng."
Gã thuyền trưởng nói thêm sau một thời gian im lặng chờ đợi YoonGi trả lời. YoonGi ngước mắt nhìn tia sắc lạnh, co người.
_ "Vậy cậu là ai?"
_ "YoonGi..."
Anh lí nhí, rồi ngước nhìn thuyền trưởng. Anh ta nghe xong, có chút bất ngờ, nhưng rồi nhẹ gật đầu. YoonGi cúi mặt xuống, thì nghe được tông giọng cứng cỏi ban nãy.
_ "Thuyền thưởng Jung. Jung HoSeok."
YoonGi gật đầu. Anh nhìn vị thuyền trưởng một lúc, cả cơ thể cứ vô thức lùi dần về phía cửa. Thà bị trói dưới hầm, còn tuyệt hơn đứng đây trực tiếp bàn chuyện với tên mặt than điển trai này.
Cậu ta nhìn ngược lại, cười nhẹ, nghiêng đầu, bất chợt mở to mắt, sải vài bước chân tiến tới gần YoonGi. Anh lo sợ tới khựng người lại, run rẩy không dám di chuyển, mắt chỉ có thể tập trung vào con dao cậu ta dắt bên hông. Jung HoSeok vòng tay rộng ra sau, kéo anh sát lại cạnh mình.
_ "Cậu vội đi đâu?"
YoonGi run đôi môi, lắc đầu.
_ "Xin đừng ăn tôi."
Anh thỏ thẻ. Đầu óc Jung HoSeok lúc đó có chút ngưng trệ, muốn trêu thêm một chút nữa. Cậu kéo khẽ khoé môi, xoay YoonGi tựa vào cạnh bàn, rồi chống hai tay hai bên, khoá YoonGi vào giữa bàn và thân mình.
_ "Để xem thái độ của cậu đã."
YoonGi muốn về nhà. Nhưng anh lo sợ như vậy, cũng không nhiều bằng sự thích thú của HoSeok. Khi anh được thả ra trời còn hửng, vậy mà tới giờ, không gian trong căn phòng lại mờ mịt thế này. Jung HoSeok không lùi lại, mà ghé sát hơn, vươn tay thắp nến phía sau lưng YoonGi. Con dao bên hông nghiêng xuống, YoonGi nuốt nhẹ. Anh nhẹ giọng.
_ "Có thể..cho tôi chút không gian..."
_ "Sao? Cậu không thoải mái?"
_ "Không. Rất thoải mái."
YoonGi xoay mặt đi, không muốn nhìn thuyền trưởng một chút nào nữa. Người ngoài nói đúng, đám thuỷ thủ mười người thì mười một kẻ gian ác. Đây là thuyền trưởng, là kẻ gian ác số một. YoonGi muốn thoát khỏi đây.
_ "Này, ôm tôi một chút."
YoonGi giật mình.
_ "Sao cơ?"
_ "Vòng tay ôm tôi."
Jung HoSeok nhắc lại. YoonGi cau mày.
_ "Tại sao tôi phải làm vậy?"
_ "Tôi nói vậy thì cứ làm vậy đi. Rồi tôi sẽ thả cậu đi."
Cậu ta vừa nói vừa vòng tay ôm lấy YoonGi, áp sống mũi vào cần cổ anh. YoonGi cứng người gượng gạo vòng tay ôm lại cậu ta. Anh là nghệ sĩ, bán nghệ, không muốn bán thân. Nhưng bởi con dao bên hông và thân hình to lớn của cậu ta nên phải miễn cưỡng làm theo. Ôm như vậy chừng nửa phút, cậu ta thả tay ra.
_ "Cậu cô đơn vậy sao?"
YoonGi thắc mắc. Jung HoSeok nhìn anh rồi cười nhẹ, lắc đầu.
_ "Quần áo trong tủ gỗ kia, ngăn trên cao có bộ đồ cũ của tôi, hơi nhỏ, chắc cậu mặc vừa đó."
Rồi thuyền trưởng chắt lưỡi.
_ "Mà thôi, cậu nhỏ như vậy."
Cậu ta rời bàn, tiến tới tủ gỗ lớn, mở ra, vươn tay lấy quần áo sạch cho YoonGi. Jung HoSeok quay trở lại, đặt quần áo xuống bàn cạnh YoonGi. YoonGi nhận lấy, ôm vào lòng, chờ đợi. HoSeok thong thả ngồi xuống ghế.
_ "Thay đồ đi."
Cậu ta khẽ ra lệnh. YoonGi ngập ngừng.
_ "Tôi...tôi hơi ngại khi bị nhìn thấy..."
Cậu ta bật cười, tự nhiên xoay ghế đi, quay lưng về phía anh. YoonGi vẫn thấy khó chịu, nhưng càng chờ đợi cậu ta càng làm thinh, đành lặng lẽ cởi áo. Sột soạt một lúc, YoonGi xoay lưng về phía thuyền trưởng, không để ý rằng cậu ta vô tư quay lại nhìn anh thoát y, vật lộn cũng thay xong đồ. Anh cúi người, xắn ống quần gọn lên thì HoSeok đứng dậy.
_ "Trở lại hầm để ăn tối nhé. Sau đó, cậu sẽ ngủ ở đây."
YoonGi nghe xong, nghĩ một chút, rồi ngây thơ ngẩng mặt.
_ "Vậy cậu ngủ ở đâu?"
Jung HoSeok bật cười, rồi quay lưng bỏ khỏi phòng trước. YoonGi đỏ lựng hai má. Anh hoang mang cúi xuống, trí óc tràn ngập nụ cười tươi rói kia.
Không phải nắng mà cũng chói chang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com