Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yoongi and the frog.

_ "Công chúa của anh đâu?"

YoonGi khẽ hỏi. Hình bóng anh được khắc hoạ lên phiến đá sau lưng bởi ngọn lửa cháy rực, phía bên là một đốm nhỏ. Con ếch trước mặt, đứng dậy bằng hai chân, chà tay vào khuôn ngực bản thân, nhún vai.

_ "Tôi không rõ, nhưng tôi dám cá lí do cô ấy chưa xuất hiện là do cô ấy sợ bị lu mờ bởi vẻ đẹp trai của tôi."

Con ếch nói, rồi cười nhẹ, lời của nó vang lên tiếng cười khúc khích nhàn nhạt. YoonGi đảo mắt chán nản.

Đưa một con ếch biết nói đi tìm công chúa của cuộc đời nó, đúng, nghe rất điên. Nhưng cuộc sống luôn biết cách điên. Và không may, YoonGi phải sống.

_ "Em cũng dễ thương đấy. Phải chi lời nguyền cho tôi hôn hoàng tử nhỉ?"

Con ếch buông lời gạ gẫm, YoonGi nhăn mày đẩy nó ra xa.

_ "Tôi không phải hoàng tử. Hơn nữa, Mama Odie chỉ nói tôi đưa anh đi tìm công chúa của anh thôi, không có nói tôi hôn anh."

_ "Mama nói em hãy làm mọi cách em có thể để đưa tôi về làm người."

YoonGi không buồn tiếp chuyện con vật xanh cốm bé nhỏ ưa bắt chuyện kia nữa. Con ếch lởn vởn quanh mấy phiến lá nhỏ, bẻ một cành củi khô hình chữ Y có chăng mạng nhện, và nó bắt đầu đàn. Con ếch hát hay, giọng rất trong, và YoonGi thật sự đã tận hưởng bài hát của nó. Anh cầm một cành củi, gõ theo nhịp lên mấy phiến đá gần đó. Bất chợt, YoonGi thấy cảm giác nhớ nhung tràn ngập, anh muốn ngồi lên chiếc ghế trong phòng thu của mình, và sản xuất âm nhạc. Nhưng tất cả mọi thứ anh có ở thời điểm này, là một đầm lầy lớn, con sông chảy lắt léo qua từng cụm rừng, YoonGi mong nó dẫn ra biển. Sông thì phải đổ ra biển, đúng chứ?

_ "SeokJin này, sao anh lại kẹt trong hình hài này vậy?"

Con ếch đàn nhỏ đi, cười nhẹ.

_ "Lỡ nghịch ngợm một chút với một pháp sư ở New Orleans. Em biết mà, tôi là một chàng hoàng tử ưa khám phá đó."

_ "Và ưa phá hoại nữa, tôi đoán vậy."

YoonGi lẩm nhẩm, nhưng SeokJin đã nghe thấy lời đó. Con ếch chỉ cười, và nhảy lại gần YoonGi hơn.

_ "Em tới gặp Mama Odie làm gì?"

YoonGi khá bất ngờ khi SeokJin hỏi lại như vậy, anh nhìn nó. Rồi YoonGi thở dài, cười nhẹ và vươn vai.

_ "Tôi muốn tìm cây đàn guitar của Hector. Cây guitar trắng có hình đầu lâu ấy. Tôi muốn nó, có chút việc."

Nhưng Mama Odie nói YoonGi hãy đi tìm công chúa cho một con ếch để tự biết anh cần gì, và Mama nghĩ những gì YoonGi muốn thật vô nghĩa. YoonGi cũng không chắc bà lão mù đó là người đáng tin tưởng, nhưng sau vài màn phép thuật của bà lão, anh bắt đầu cảm thấy sợ sệt và không muốn tranh cãi với những thứ nhiệm màu. YoonGi đồng ý đưa SeokJin đi kiếm một nụ hôn từ công chúa để giúp nó trở thành người, với suy nghĩ công chúa nào mà thèm hôn một con ếch chứ. Còn Mama Odie, có lẽ muốn YoonGi hiểu ra điều gì đó sau chuyến phiêu lưu này. Hơn nữa, bà nói sẽ lấy cây guitar giúp YoonGi, chỉ cần khiến SeokJin trở thành người và quay trở lại. Khi YoonGi bước vào căn nhà của Mama Odie, đó là một căn nhà gạch nhỏ bé xinh xắn nằm giữa con phố nhỏ; khi YoonGi bước ra, trước mặt anh là một đầm lầy xa lạ, căn nhà của Mama biến thành căn chòi gỗ vắt vẻo trên cây cao, và khi đó, hành trình của YoonGi bắt đầu.

Tiếng đàn của SeokJin trầm hơn, nó thật sự biết cách chơi ukulele. YoonGi ngả lưng vào tảng đá lớn, khẽ thở dài. SeokJin đánh đàn chậm lại, rồi nó dừng hẳn. Nó nhảy lên vai anh, tự nhiên gợi chuyện. Nhưng YoonGi chỉ phờ phạc tiếp chuyện nó.

_ "Vì tôi đang buồn ngủ."

_ "Vậy em ngủ đi. Không muốn khoe khoang, nhưng tôi phải nói, tôi là một vệ sĩ cừ đấy."

SeokJin nhướn hai mí mắt lên và nói, YoonGi bật cười nhỏ, lắc nhẹ đầu nhìn nó. Nhưng rồi hai mí mắt của YoonGi khép lại vô điều kiện, anh say ngủ với một con ếch trên vai. SeokJin cầm lại cây đàn nhỏ lên, đàn một bản du dương. Nó không muốn nói rõ, nhưng nó nghĩ nó đang thể hiện rất rõ ra, rằng nó thích anh chàng bé nhỏ hộ tống nó đi tìm công chúa. Một người chăm chỉ, nó quen thuộc đánh giá. Nếu có thể trở lại làm người, nó sẽ kết thân với YoonGi, theo cách hai con người kết thân với nhau. Còn giờ đây, SeokJin là một con ếch.

_ "Nếu mình không phải một chàng hoàng tử phóng khoáng, chắc mình đã chết trong thân xác này rồi."

SeokJin lẩm nhẩm một mình, nhảy xuống lòng bàn tay
khum nhẹ của YoonGi, rúc vào đó. Nó đặt cây đàn qua phía bên, nhắm mắt lại. SeokJin đưa bàn tay bé nhỏ lên, xoa nhẹ bàn tay YoonGi, thở khẽ.

_ "Ngủ ngon."

*****

_ "Chào buổi sáng, em đang đi đâu vậy?"

SeokJin tỉnh dậy đã thấy mình đang di chuyển, nó ló mắt nhìn ngắm. YoonGi để nó trong ngăn phụ đựng đĩa CD của chiếc túi tote anh mang bên mình. Anh nghe câu hỏi, nhún vai.

_ "Tôi không nghĩ đây là hướng đúng đâu."

SeokJin tiếp tục bày tỏ. YoonGi nghe nó nói nhưng không biểu lộ gì nhiều, cũng không đáp trả nó. SeokJin cười nhẹ trước vẻ bướng bỉnh.

_ "Em đang lạc đường đúng không hoàng tử nhỏ?"

_ "Tôi không biết!"

YoonGi gắt lên.

_ "Hơn nữa, tôi không phải hoàng tử nhỏ. Anh mới là hoàng tử nhỏ!"

SeokJin mỉm cười và đảo mắt. Khi nó là người, nó cũng thích trêu chọc những cô những cậu dễ ngượng ngùng. Rất đáng yêu. Bản tính khó dời, SeokJin rời ngăn đựng CD, nhảy lên vai YoonGi. Nó thì thầm vào tai anh chàng dễ thương.

_ "Tôi biết đường trong khu đầm lầy này. Tôi nghĩ em nên nguôi lại, rồi chúng ta tiếp tục."

_ "Thôi đi, anh chỉ là một sinh vật nhỏ bé."

_ "Một sinh vật nhỏ bé sống trong đầm lầy."

SeokJin tự tin nói. Cùng lúc, YoonGi cúi đầu đi qua một tán cây sà thấp xuống, SeokJin nhanh nhẹn bẻ một cây đàn mới từ những cành con chĩa ra lung tung, bởi cây đàn cũ của nó đã bị YoonGi vô tình để lại chỗ nghỉ chân đêm qua. Cây đàn mới này phát ra âm thanh khác lạ hơn, hơi trầm quá so với một cây ukulele. Nhưng nó vẫn đàn hăng say.

Khi tôi là người, tôi sẽ tiệc tùng suốt đêm.

SeokJin ngân nga. YoonGi chắt lưỡi, chêm thêm câu nhận xét.

_ "Mục tiêu cao cả đó."

_ "Em có vẻ không ưa loài ếch nhỉ?"

Mỉa mai, SeokJin đáp lại. YoonGi bỗng thấy có hơi nóng chạy lướt qua gò má mình. SeokJin cười nhẹ.

_ "Để tôi đoán, em là một kẻ không biết vui chơi đúng không?"

_ "Khi anh là người, anh sẽ hiểu cuộc sống không có nhiều thời giờ cho anh vui chơi. Có lẽ một hoàng tử thì hiểu làm sao, nhưng tôi vẫn mong anh hiểu."

SeokJin không tranh cãi với anh chàng ương bướng nữa, nó vẫn đàn, nhưng không còn hát.

_ "Đoạn này rẽ trái, để tôi dẫn em đi. Lối này em đi qua tới lần thứ ba rồi đó, không nhận ra hả?"

SeokJin nói đúng, YoonGi ghét loài ếch. Nếu SeokJin là một chàng đẹp trai có khi YoonGi sẽ bỏ qua cái vẻ hiểu biết kênh kiệu của anh ta, nhưng không, một con ếch thì không nên như vậy. Nhưng YoonGi vẫn nghe theo lời nó, đổi hướng rẽ, lặng lẽ bước đi theo sự chỉ dẫn của SeokJin. SeokJin không ho he về vẻ tĩnh lặng của YoonGi, nhưng rồi một thời gian trôi qua, nó nghĩ mình bắt đầu phát chán khi mà chỉ có những lời dẫn đường của nó được cất lên.

_ "Đáng yêu đang nghĩ gì vậy?"

Nó hỏi. YoonGi run nhẹ bởi từ đáng yêu, suy cho cùng, YoonGi không thích bị gán cho một từ ngữ như vậy. Nhưng anh không mắng con ếch, cũng không cáu gắt. SeokJin không nhận được câu trả lời, cũng lặng thinh cho qua.

YoonGi ngẩng mặt dậy, chợt nhận thấy đoạn đường tiếp tới khá âm u. Anh nhăn mày khi nghe tiếng xào xạc vô định xung quanh, khẽ co người lại. Nhưng SeokJin thì tuyệt đối bình thản. YoonGi mong mình tin tưởng đúng người, hay ếch, bởi vẻ an tĩnh của nó làm anh sợ. Tiếng xào xạc ngày càng rõ, và nó tiến lại gần từ mé phải cánh rừng. YoonGi nhìn về phía âm thanh vang vọng, bắt đầu run rẩy.

_ "S-seokJin.."

Yoongi thì thào.

_ "C-á...cá sấu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com