giả vờ là vô tình nhưng tất cả là do em cố tình thôi anh à
Trải qua mười lăm phút ngồi diện, chàng trai cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc mà rời khỏi quán, nhìn người ta thuần thục cất laptop vào chiếc ba lô đen mà Doyoung không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì thời gian gặp anh thật quá ít ỏi.
Trước khi mở cửa rời khỏi quán, cậu bắt gặp anh đứng nói chuyện với Yoongi hyung - chủ quán ở đây, hai người trò chuyện thật sự rất thân thiết nha, cười cười nói nói với nhau rồi còn vỗ vai nhau nữa cơ. Hai đôi tay thỏ dựng lên hết cỡ để nghe ngóng cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người họ trước khi anh đi mất.
- Về sao?
- Vâng, lần sau em lại đến.
- Ừ, đừng đến trễ quá không thôi mất chỗ đó.
- Em biết phải làm sao giờ, công việc chỉ cho phép em tám giờ mới đến được. Hơn nữa, Yoongi hyung sẽ giúp em giữ chỗ mà đúng không?
- Hừ, coi như anh mắc nợ chú vậy, thôi đi mau lên.
- Tạm biệt hyung.
- Ừ.
Anh chủ quán Yoongi đáp lại một chữ "ừ" ngắn gọn rồi lại tiếp tục công việc pha cà phê cho khách đang còn dang dở của mình. Doyoung coi như đã thu thập khá là đủ thông tin cần thiết về giờ giấc để gặp chàng trai ngồi đối diện, cậu hí hửng thu dọn đồ đạc rời khỏi để đến phòng tập nhảy của thằng bạn thân. Lúc đi ngang qua quầy tính tiền, cậu còn vui vẻ nở nụ cười tươi hơn hoa hướng dương của mình về phía anh chủ quán Yoongi khiến anh cảm thấy không khỏi thắc mắc điều gì đã khiến cậu như vậy.
-
Ngày hôm sau, Doyoung làm việc gì cũng chậm chạp hơn thường ngày ngay cả việc đi lại cũng như vậy, mặc cho từng cơn gió đông lạnh thổi ngang qua người, cậu vẫn bước từng bước đi một cách chậm chạp. Cho đến khi đồng hồ trên tay điểm đến tám giờ mười phút thì cậu mới chịu chạy thật nhanh đến tiệm cà phê Winter day thân thuộc.
Đẩy cánh cửa bước vào, Doyoung ngay lập tức đến quầy nhờ Yoongi hyung làm gấp một ly cappucino rồi đánh mắt một vòng xung quán tìm kiếm chàng trai đối diện hôm trước và hạnh phúc làm sao, hôm nay chàng trai có đến. Cậu vui vẻ đón lấy ly cappucino từ tay Yoongi hyung rồi đi đến chỗ ngồi không thèm liếc mắt đến anh một chút nào.
Doyoung cẩn thận kéo ghế ngồi xuống không hề có ý định làm phiền người đối diện nhưng có lẽ do anh quá nhạy cảm với tiếng động mà anh lại ngẩng đầu lên nhìn và lần này cậu vẫn như vậy, vẫn mỉm cười gật đầu chào rồi lại nhận được nụ cười khiến tim cậu đập thình thịch không kiểm soát. Sau màn tạm gọi là chào hỏi thì hai người ai nấy đều tập trung làm việc của riêng mình, người đối diện vẫn tiếp tục dán mắt vào chiếc laptop xám đặt trên bàn cùng hai tai nghe ở hai bên tai mà tập trung thưởng thức âm nhạc một cách 'tuyệt đẹp'. Còn cậu thì vẫn cặm cụi đọc sách nhưng thực chất là lén lút ngắm nhìn người ta, nếu hôm qua cậu gọi anh là thiên sứ không nhiễm bụi trần thì hôm nay anh thật là một bad boy cool ngầu cùng chiếc áo sơ mi đen với áo khoác jean bên ngoài.
Cứ như vậy, ngày nào cậu cũng đến quán trễ hơn mười phút rồi vui vẻ cầm ly cappucino ngồi xuống phía đối diện anh. Dần dần, chàng trai ngồi đối diện cũng có chút ấn tượng với cậu - người con trai mang nét đáng yêu của một chú thỏ ngốc nghếch hay cười vẩn vơ, hay thích lén lút ngắm nhìn anh qua cuốn sách dày cuộm kia.
yu.
231118
2321pm
Mình có mở request nè, ai có hứng thú thì qua mơ và mộng nha. ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com