Chap 10
1 tuần trôi qua sau những ngày Rambo ở bệnh viện cuối cùng cũng được về nhà . Pent đang trên đường chở Rambo về nhà thoáng nhìn qua Pent lại thấy ánh mắt vô hồn của Rambo nhìn ra ngoài cửa xe Pent chỉ biết thở dài mài không làm được gì cho Rambo trong tim và tâm trí Rambo bây giờ vẫn còn tổn thương khó mà chữa lành.
Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà Pent bước xuống mở cửa xe cho Rambo , vừa bước xuống Rambo liền thắc mắt hỏi -'' Mày đưa tao về nhà mày làm gì ?''
-''Thì tay của mày vẫn còn băng bó thế kia...rất khó có thể sinh hoạt một mình nên bây giờ tạm thời mày ở nhà tao , tao sẽ chăm sóc cho mày ''
-'' Tao làm phiền mày đủ rồi...mau chở tao về nhà tao nhanh lên ''
-'' Nhưng mày ở một mình tao không an tâm đâu... ''
-'' Mày không đưa tao về đúng không...tao tự bắt taxi về ''
-'' Nè , Rambo...mày đừng bướng nữa được không ...xin mày luôn đó tạm thời cứ ở nhà tao , khi nào tay mày lành hẳn , thì mày muốn về tao cũng không cản...nha Rambo''
-'' Tao chỉ sợ làm phiền mày...mấy ngày qua mày nghỉ việc lo cho tao ở bệnh viện là được rồi bây giờ...còn đưa tao về nhà chăm sóc nữa...''
-'' Đây là trách nhiệm của tao....đi vào nhà thôi ''_Pent liền nắm tay Rambo mà dẫn vào nhà mình .
Những ngày qua Pent thay đổi đến lạ kì luôn ở cạnh Rambo 24/24 không đến clup , tình một đêm thậm chí BLUE cũng không thèm đụng đến , mọi việc trong nhà Pent đều không cho Rambo đụng tay đến nấu ăn giọn dẹp đều một tay Pent làm .
Ngày hôm nay là ngày Rambo tháo bột bó ở tay Pent vẫn đưa Rambo đến bệnh viện , coi như tay Rambo đã lành cũng đến lúc Rambo về nhà của mình Pent lại giữ lại không cho Rambo đi .
-''Rambo à ,đừng đi...ở đây với tao đi ''
-'' Tay tao đã lành rồi bây giờ tao cũng khỏe nữa...tao tự chăm sóc cho mình được rồi...cảm ơn mày vì những ngày qua đã chăm sóc cho tao, nhất định tao sẽ trả ơn cho mày ''_''Rambo vừa bứơc được vài bước liền bị Pent níu tay lại .
-'' tao không cần mày trả ơn gì cả....tao chỉ cần mày ở bên tao là được rồi ...tao vì mày mà thay đổi mày không nhận ra điều đó sao? ''
-''tao nhận ra chứ , mày thay đổi nhiều lắm hy vọng mày vẫn như thế này đừng quay lại playboy lúc trước là được...''_ Rambo nở một nụ cười nhẹ với Pent .
-''Rambo à , nói thật nhá...tối hôm chúng ta làm chuyện đó với nhau...tao có cảm giác là mày không giống như những người tao từng tình một đêm trước đây''
-''...''_Rambo vẫn im lặng chờ nghe Pent nói hết .
-'' Tao chưa từng vì một ai mà thay đổi kể cả mẹ tao đã từng rơi nước mắt vì tao nhưng tao vẫn không thể thay đổi...nhưng tao cũng không biết tại sao khi ở cạnh mày tao lại có thể thay đổi được , mày chính là động lực của tao mày có hiểu ý tao nói không ''
-'' Tại sao mày lại vì tao đáng lẽ ra....mày phải vì mẹ mày mà thay đổi chứ..tao không thể..''
-''tao biết hiện tại đây không phải là lúc để nói chuyện này với mày....tao biết tâm lí của vẫn chưa vững vàng mày vẫn còn yêu thằng Pree đúng không ?''
Một chữ '' Pree'' như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim của Rambo mũi đã bắt đầu thấy cay cay , mắt đã bắt đầu đỏ dần lên .-'' Pent à , tao...hức...''
-''Rambo, tao..tao xin lỗi...Rambo à mày tao rất sợ chứng trầm cảm của mày , tao sợ mày làm những chuyện tao thể nghĩ tới được...nên mày cứ ở lại đây đi ...tao hứa tao sẽ bù đắp những gì mày đã phải chịu đựng...tin tao đi Rambo à ''
Nước mắt của Rambo lúc này đã rơi xuống tại sao trái tim của Rambo lại ấm như vậy . Pent chính là người sưởi ấm nó .
Sáng hôm đó , Rambo đang ngủ lại bị Pent đánh thức -'' Rambo dậy đi , dậy đi trưa rồi''
-'' Hửmmm... ''_ Rambo vẫn tiếp tục ngủ cứ thế Pent liền bế Rambo vào tận nhà tắm để vệ sinh cá nhân .
Cả hai đang ăn sáng vui vẻ Rambo lền nói với Pent -'' Pent à , ngày mai cậu với mình đi làm đi.. đã nghĩ lâu lắm rồi đó ''
-''Cậu vẫn còn chưa khỏe mà cứ ở nhà nghỉ đi...để mình đi là được rồi ''
-'' Mình cũng đỡ rồi mà ...bỏ biết bao nhiêu chuyến bay rồi''
-'' Ngày mai mình sẽ đến sân bay trước , một hai ngày gì đó rồi cậu hẳn đến ''
-'' Nhưng mà Pent à...mình nhớ máy bay lắm ''_Rambo ra dáng vẻ nũng nịu với Pent
-''...cậu là con nít à...nghe lời mình...ở nhà thêm vài ngày nữa đã nha...''
-''ừm...nghe lời Pent vậy''
Ở sân bây Pree vẫn như thường lêj ngồi uống cafe đọc sách để chờ đến chuyến bay của mình thì thấy vài người cùng ở chung hãng máy bay liền đi đến hỏi -'' À..Cho tôi hỏi một chút...dạo gần đây có ai thấy Rambo không?''
-'' Rambo....à Rambo cậu ấy đã không thấy làm việc 2 tháng nay rồi ''_ một người lên tiếng trả lời .
-''Tại sao lại nghỉ lâu như vậy chứ ''
-'' Làm sao mà tôi biết được...à thằng Pent hình như cũng nghỉ cùng lúc với Rambo luôn đó...không biết hai tụi nó có dắt nhau đi hưởng tuần trăng mật không nữa''_những người trong nhóm đó cười ồ lên một cách trêu ghẹo .
-''ờm...''_Pree liền quay lại chổ cũ ngồi .
Pree vừa quay đi những người trong nhóm đó lại bàn tán về , một người trong nhóm đó lên tiếng nói -''Chẳng phải nó với Rambo đã chia tay rồi sao..hôm đó tao còn thấy nó với thằng bé nhân viên vận chuyển thân mật với nhau nữa...hôm nay lại đi hỏi chuyện Rambo ''
-'' Tao nghe thằng Pent nói nó thích thằng Rambo mà trước kia thằng Rambo là người yêu của thằng Pree nên nó rút lui chờ cơ hội...chắc lần này ăn được thặng Rambo rồi nên tụi nó nghỉ để đi hưởng tuần trăng mật đó ''
Pree ngồi cách đó cũng không xa đều nghe hết nhóm người nói gì
-'' Kìa mới nhắc nó tới rồi kìa ''_ một người trong nhóm đó chỉ về phía Pent kéo vali đến gần .
-'' Chào mấy anh bạn..lâu ngày không gặp ''_Pent chào mấy người trong nhóm
-'' Sao mày với Rambo mất tích cùng lúc với nhau thế...hai tụi bây đi hưởng tuần trăng mật à ''
Liếc sơ qua nhìn thấy Pree ngồi gần đó Pent cố tình nói lớn tiếng lên để xem phản ứng Pree thế nào.-'' Hưởng gì mà hưởng... Rambo bị tai nạn nên tao mới nghỉ để chăm sóc cho Rambo''
nghe Rambo bị tai nạn cả nhóm liền nháo nhào lên cả Pree chỉ nghe thoáng qua liền soắn lên mà như ngồi không yên .
-''Rồi Rambo có bị sao không ''
-'' Chỉ là bị gãy tay với mất trí nhớ tạm thời ''_ dù không có nghiêm trọng như lời Pent nói nhưng Pent vẫn cố tình làm chuyện nó nghiêm trọng hơn.
Pree nghe đến đây liền cảm thấy lo lắng mà đứng bật dậy khiến cho Pent nhìn thấy mà cười nửa miệng .
-''Đến mức mất trí nhớ luôn sao?''
-''Ờ ngoài trừ nhớ tên mình là Rambo ra thì chẳng nhớ gì thêm...nhưng dù sao kí ức quá khứ của Rambo cũng chẳng có gì tốt đẹp , toàn là bị một người làm cho đau khổ...tao sẽ khiến cho Rambo có những kí ức hiện tại sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn... ''
Nhìn sang Pree đang mang một vẻ thất thần chợt nhận ra biết chắc Pree đang nghĩ gì Pent cảm thấy có một chút gì đó coi như hả dạ thay Rambo .
Pree lo lắng cho Rambo sao , Thì cũng chẳng thay đổi được gì hiện tại Rambo đã được Pent chữa lành vết thương trong lòng nếu như tối hôm đó Pree không buông tay Rambo thì Rambo sẽ không đến mức này . Đó là những điều Pree nghỉ bây giờ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com