Chap 14
Rambo vẫn ngồi đó thẫm thờ, mặc cho đã bao chuyến xe buýt ngưng lại rồi lại đi qua .
Trời về đêm đã bắt đầu lạnh , đường cũng thưa dần Rambo gương mặt vẫn còn ướt nước mắt . Hiện tại Rambo chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng khó mà có thể chóng lại cái lạnh bây giờ .
Chợt đâu một chiếc áo được khoác lên người Rambo kèm theo câu nói.
-'' Trời lạnh lắm ,sao lại ngồi đây ''.
Nghe được giọng nói quen thuộc Rambo ngước nhìn lên là Pree đang đứng cạnh mình . Như không tự chủ được Rambo bất ngờ đứng lên ôm chầm lấy Pree mà khóc như một đứa trẻ , được một lúc Rambo rời khỏi người Pree và ngồi xuống chỗ cũ, Pree theo đó cũng ngồi xuống nhưng lại ngồi cách xa Rambo .
-'' Mình cứ tưởng cậu đang hạnh phúc khi ở bên Pent chứ ?''_ Pree bất ngờ nói câu này với Rambo .
-''...Tại sao cậu lại ở đây ?''_ Rambo khịt mũi rồi hỏi lại Pree một câu không liên quan.
-'' Mình chỉ vô tình đi ngang qua đây...mà sao cậu lại ngồi buồn ở đây . Có chuyện gì cứ tâm sự với mình ''
-'' ....''_ Rambo in lặng chẳng nói một từ gì .
Rồi Pree đứng dậy thở dài một tiếng rồi nói -''Ở đây trời lạnh lắm . Để mình đưa cậu về ''
Rambo dương đôi mắt còn đỏ hoe nhìn Pree lại không nói gì , đến khi Pree lấy can đảm bước đến ôm bả vai Rambo đỡ đứng lên . Vừa quay mặt đi được vài bước cả hai nghe tiếng được một tiếng gọi lớn từ phía sau .
-'' Rambo...''
cả hai đều xoay người lại nhìn là Pent đang chạy theo vừa gọi vừa thở hì hụt.
-''Rambo à , xin nghe một lời giải thích của mình đi ''
-'' Tại sao cậu...cậu biết mình ở đây mà đến''_Rambo nói với Pent.
-'' Mình đã đi tìm cậu suốt cả ngày nay rồi . Nghe mình giải thích được không ...thật sự mình với thằng nhóc kia không có gì hết là do nó lừa mình ''
Nghe Pent nói đến đây Pree liền lao đến đấm vào mặt Pent , bị đánh bất ngờ Pent đấm lại Pree và cả hai không ai nhịn ai mà cứ điên cuồng đánh nhau Rambo theo bản năng mà tách cả hai ra .
-'' Hai người điên hết rồi sao ?''_ Rambo quát lớn .
-'' Thằng khốn tao cứ tưởng Rambo hạnh phúc khi ở bên mày chứ . Ai ngờ mày lại khi Rambo phải khóc hôm nay tao sẽ không tha cho mày đâu ''_ Pree vừa chỉ tay vào Pent vừa chửi định lao vào đánh Pent tiếp thì bị Rambo đẩy ra kèm theo câu nói mà khiến Pree đứng sững người.
-'' Cậu thì biết gì mà xen vào chuyện của mình với Pent chứ . Tại sao cậu lại giám lao vào đánh Pent khi chưa biết chuyện gì xảy ra ''_ Rambo nhìn vào Pree mà nói.
Nói xong Rambo liền đến cạnh Pent chạm tay nhẹ vào chỗ bầm tím trên miệng Pent , hành động của Rambo lại khiến Pree đau lòng mà mắt hiện lên tia máu .
Pent bất chợt quỳ xuống trước mặt Rambo vừa nói vừa khóc -'' Rambo à , xin cậu đó . Đừng rời xa mình...xin cậu hãy nghe mình giải thích đi . Đừng rời xa mình mà , Rambo ''
-'' Cậu làm gì vậy chứ đứng lên đi...mau đứng lên....đừng có làm vậy mà ''
-'' Không , mình sẽ đứng lên nếu cậu nghe mình giải thích . Rambo à , mình với thằng nhóc đó đã chia tay nhau cách đây 2 năm rồi mình với nó thật sự không còn là gì nữa. lúc đó nó qua để chúc sinh nhật mình , nó nói là sẽ có vài người bạn đến nữa nhưng thật ra chỉ có mình nó , nó đã bỏ thuốc vào ly nước của mình....''
-'' Pent,.... ''
-'' Rambo , cậu từng bị mình cho uống thuốc đó rồi có phải cậu sẽ biết được khi uống vào sẽ thế nào đúng không... Rambo à , hôm nay là sinh nhật mình mà cậu cũng không nỡ để mình một mình đúng không...cảm ơn cậu về món quà , chiếc đồng đẹp lắm mình rất thích ''_ Pent giơ tay có chiếc đồng hồ Rambo tặng mà nói .
-'' Cậu đứng lên đi...mình...mình tạm tin cậu ''
Pent liền đứng lên nắm lấy tay Rambo -'' Cảm ơn cậu đã tin mình...chúng ta về thôi trời ở đây lạnh lắm sẽ khiến cậu bệnh đấy''
Rambo liếc nhìn Pree đang đứng sững người ở đó mà tiến lại gần cởi chiếc áo khoác Pree đã khoác cho mình lúc nãy mà đưa cho Pree rồi cười mỉm-'' Pree ,trả cậu nè .cảm ơn đã sưởi ấm và an ủi mình ''
-'' Rambo à , không thể nó chỉ mới khóc lóc nói vài câu mà cậu đã xiêu lòng vì nó ''
-'' Pree à , cậu không hỉu đâu . Cảm ơn cậu vì hôm nay , cậu về đi ,nhớ mặc áo vào kẻo cảm lạnh đó ''
Và Rambo quay người cùng Pent đi đến chiếc xe của Pent đã dậu sẵn ở đó Pree vô lực nhìn theo Rambo và Pent đã lên xe mà chiếc xe lướt qua rồi khuất dần lúc này nước mắt Pree đã rơi rồi cũng lê bước đi về trên con đường đã vắng người .
Sau sinh nhật Pent khoảng 5 tháng , hôm đó là chủ nhật cả hai cũng không có chuyến bay Pent vừa trong phòng tắm bước đã thấy Rambo giơ điện thoại trước mặt mình mà hỏi .
-'' Chẳng phải cậu đã xóa Blued rồi sao ? Tại sao bây giờ lại có tin nhắn từ Blued ''
-'' Ờ thì ....thì có việc nên mình tải lại thôi ''
-'' Việc gì mà phải tải Blued trở lại....chán rồi sao ?''
-'' Làm gì có chứ...mình vẫn yêu cậu như trước mà ?''
-'' Mấy hôm nay cậu lạ lắm...hay đi đâu đó dù không có chuyến bay . Đêm nào cũng thức khuya cầm điện thoại...cậu nói đi trở về lúc trước rồi sao ''
-'' Mình có chuyến bay thật sự mà...cậu hay nghi ngơ quá ''
-''Cậu đừng có mà nói dối...hôm thứ 5 và thứ 7 mình đã gọi cho Nick , có hỏi về chuyến bay Nick nói là không có chuyến bay của cậu...vậy cậu đã nói dối mình để đi đâu , Pent ''
-'' Mình đi chơi với bạn một chút...cậu đừng nghi ngờ nữa được không''
-''Pent....''_Rambo hét lớn vào Pent -'' Pent, tại sao cậu phải nói dối mình ''
-''...''
-'' Mình hỉu rồi . Có thể trong một năm thay đổi là sự chịu đựng của cậu là nhiều lắm đúng không...thế thì , mình....chia tay đi ''
Nghe đến câu này Pent liền nhíu mày muốn nói nhưng chẳng thốt ra được lời nào .Rambo lên phòng rồi lát sau thêm một cái vali được kéo xuống cùng , lúc này Pent liền đứng bật dậy nắm lấy tay Rambo .
-'' Rambo , cậu định đi đâu ''
-'' 1 năm 5 tháng có lẽ đã quá đủ rồi , mình sẽ nhớ mãi ...cảm ơn cậu đã chăm sóc và ở bên mình trong những ngày qua...có lẽ đã đến lúc mình rồi đi rồi ''
-'' Rambo à ,...''_Pent dừng lại cắn chặt môi rồi nói nói tiếp -'' Nếu...nếu cậu cảm thấy mình thay đổi... thoải mái khi rời xa mình...thì , thì mình tôn trọng quyết định của cậu... ''
Rời khỏi tay Pent đang nắm chặt tay mình cười mỉm một cái nhẹ với Pent rồi Rambo nhanh chóng kéo vali rời đi .
Pent rất muốn nắm tay giữ lấy Rambo nhưng sao lại buộc miệng nói ra câu đó , thế là Pent đã mất Rambo thật sự rồi . Suốt 1 năm qua bên nhau Pent đã nhận ra Rambo đã có quyết đoán mạnh mẽ hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com