Chương 11: Quá nhiều đau thương
Giờ là 2h sáng, Gulf vẫn đang yên vị trong vòng tay săn chắc của Mew. Đêm nào cũng vậy, anh sẽ ôm chặt lấy cậu khi đi ngủ, cậu sẽ hưởng thụ áp mặt vào ngực anh. Gulf thích mùi hương này, mùi hương thật sự rất quý phái từ người Mew, ngửi thôi cũng cảm nhận anh là con người đầy quyền lực rồi. Lâu lâu cậu sẽ nhích người, Mew có thể sẽ tỉnh dậy nhưng chưa bao giờ phàn nàn, chỉ hôn nhẹ lên mái tóc đen bồng bềnh rồi lại say giấc.
*Tằng tằng tăng tắng...*
- Đêm hôm rồi ai còn gọi vậy
Gulf gỡ tay Mew rồi khó chịu nói, là số lạ, cậu nhấn trả lời
- Alo
[Con trai à]
- Bố? Là bố ạ? Sao bố thay số mới vậy
[Đừng nghĩ ta là tên khốn kia]
- Hả? Bố nói gì cơ?
[Ta là cha ruột của con đây Gulf, ta không phải là tên Traipipattanapong kia]
- Gì vậy? Đêm muộn rồi đừng có làm phiền tôi, tôi chả biết chú là ai cả!
- Gulf...ai vậy?
Mew ngồi dậy, dựa đầu vào vai Gulf. Anh cầm lấy điện thoại lên nghe, có phải...giọng nói này rất quen không? Mew nhận ra đây chính là giọng nói của người đã gọi cho chị Sorn hồi sáng, thính giác anh rất bén, có thể nghe được những âm thanh có âm lượng rất rất nhỏ.
- Dù tôi không biết chú là ai nhưng hãy đừng gọi cho số máy này nữa
Anh cúp máy, vơ điện thoại của mình gọi cho chị Sorn, đêm hôm rồi nhưng Mew sợ việc này liên quan đến Gulf nên phải giải quyết một cách rõ ràng
- Alo
[Mew? Em gọi giờ này làm gì?]
- Vừa có số máy lạ gọi cho Gulf, là người gọi cho chị ban sáng
Đầu dây bên kia bỗng im lặng, Sorn dùng tay che miệng biểu hiện sự hốt hoảng tột độ, cô bình tĩnh nói tiếp
[Đ...được rồi, em hãy chặn số đó đi, và từ bây giờ, BẤT KÌ số máy lạ nào gọi đến cho Gulf, em phải nói ngay cho chị]
- Dạ, em rõ. Nhưng tại sao lại vậy
[Tạm thời hãy đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện]
- Em sẽ ra ban công, nhưng em phải dỗ Gulf ngủ đã
[Cứ làm đi]
Anh thở dài nhìn Gulf, cậu vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Định mở miệng nói gì đó nhưng Mew áp môi lên môi cậu, ngăn cậu nói ra điều gì đó. Chỉ là anh không muốn cậu phải lo lắng bất cứ điều gì, và nếu chuyện này không đến tai Gulf thì cậu sẽ không bận tâm đến. Đỡ Gulf nằm xuống gối, anh đắp chăn qua ngực cho cậu, xoa xoa đầu Gulf đến khi cậu ngủ hẳn rồi thì mới ra ban công
- Chuyện này là sao vậy chị
[Người gọi cho chị, cũng như người ban nãy gọi cho Gulf...chính là bố ruột của nó]
- Cái gì cơ?
[Điều này có lẽ nó giấu em, nhưng làm ơn đừng trách nó. Người cha hiện tại của nó là ông Traipipattanapong, nghe danh chưa?]
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan...
[Đúng rồi, nó che dấu thân phận vì nó muốn sống cuộc sống không gò bó, không báo chí, chỉ vậy thôi]
Mew thoáng ngạc nhiên, không ngờ cậu nhóc như Gulf lại là con trai của một Bộ trưởng
- Cũng không thể trách em ấy được, em cũng sẽ không đặt nặng vấn đề này
[Còn bố ruột của nó, là ông Green]
Green, cha ruột của cậu, chính là một tên cáo già độc ác. Hắn ruồng bỏ mẹ con cậu vì nghĩ mẹ cậu ngoại tình, hắn đánh đập và hành hạ dã man cả mẹ và Gulf từ khi cậu còn có 3 tuổi. 3 tuổi...là 3 tuổi đấy, cái độ tuổi mà bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ được đi học, được vui chơi, đón nhận tình yêu của cha mẹ. Nhưng khi cậu 3 tuổi, cậu phải chịu những trận roi khi mẹ cậu đi làm, còn khi mẹ cậu về, cậu lại phải ngồi trong góc tối chứng kiến từng tấc thịt trên da mẹ ứa máu, mỗi giọt máu lại là một giọt nước mắt. Hàng ngày phải nghe những lời sỉ vả, chịu đựng quá nhiều đau thương. Đã có lúc Gulf 3 tuổi, cầm con dao muốn tự kết liễu đời mình, nhưng bé nghĩ đến mẹ, bé không muốn mẹ cô đơn. Đừng nghĩ trẻ con không biết nghĩ gì, trong tiềm thức chúng còn nghĩ những thứ mà người lớn còn không ngờ đến.
Sau cơn mưa trời lại nắng, một ngày ông Traipi đi qua một căn nhà xộc xệch, cũ kĩ, ông ngó vào căn nhà thì thấy hai cơ thể thoi thóp, cơ thể lớn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ. Đi vào tận trong nhà mới thấy đó là hai mẹ con, người mẹ gương mặt đầm đìa nước mắt, da bọc xương, trên người phủ đầy vết thương trông thật xót xa. Đứa bé trong tay mẹ nhìn rất đáng yêu, nhưng bé cũng bị thương giống mẹ, đôi mắt đáng ra phải long lanh lại mang nét đượm buồn.
Ông quyết định đưa hai mẹ con ấy về nhà, cho họ cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ông coi Gulf như con ruột của mình, cho cậu học tập trong môi trường giáo dục tốt, cho cậu cuộc sống thực sự đáng ngưỡng mộ. Mẹ cậu lúc ấy chưa đặt tên cho cậu, chỉ gọi một tiếng "Gulf" là cậu sẽ lon ton chạy tới, nên ông đặt cho cậu cái tên: Gulf Kanawut Traipipattanapong, điều này chứng tỏ ông không coi đứa bé ấy là con nuôi, ông yêu thương và bảo vệ nó như con ruột.
_________________
Nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Mew bỗng òa khóc. Anh thấy thương cho cậu, tại sao cậu lại không nói cho anh sớm hơn chứ?
[Chị chỉ muốn ông Green không có cơ hội chạm mặt Gulf, có thể sau một thời gian dài nó không nhớ giọng của ông ta, nhưng mặt thì sẽ nhớ]
- Đó chắc hẳn là nỗi đau lớn nhất của em ấy...
[Hứa với chị đi, rằng em sẽ bảo vệ Gulf thật tốt, sẽ yêu thương nó và không bao giờ, không bao giờ được rời xa nó]
- Em hứa, em thề với chị, em sẽ bảo vệ em ấy đến cùng
Sorn cúp máy. Mew khụy xuống và khóc, anh khóc nấc lên nhưng vẫn cố kìm nén để không đến tai Gulf. Rồi Mew đi về giường, ôm cậu thật chặt, anh sẽ khảm cậu trai này vào trong tim, mãi mãi sẽ không để cậu chịu tổn thương, mãi mãi không bao giờ chia tay
Ryu💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com