Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Bỏ xuống! Tôi bảo anh bỏ tôi xuống!!"

"Ngoan nào, chỉ là dẫn em đi làm chút chuyện vui vẻ thôi mà, đừng quấy nữa ~"

Hắn...hắn mới nói cái gì cơ???

CHUYỆN VUI VẺ?!?!?

Không lẽ hắn muốn h*** mình!?!?

Gulf rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, nghĩ đến tấm thân đồng trinh cẩn thận gìn giữ biết bao lâu cứ như thế mà sắp bị vấy bẩn, gương mặt lập tức trắng bệch như ma da!

Cậu ra sức vùng vẫy đôi chân dài ngoằng của mình, hai tay mạnh mẽ đập đập vào tấm lưng cứng như đá của tên bắt cóc, rồi sau đó dùng hết sức lực tích tụ từ lúc sinh ra cho đến giờ mà lớn tiếng hét: "ANH MEW CỨU EMMMMM!!!!"

Gulf thật ra cao đến một mét tám lăm, hơn nữa từ lúc xuyên vào đây không cần phải giữ dáng để đóng phim, lại còn có thêm một người bạn cùng phòng suốt ngày bắt cậu ăn ăn ăn, muốn vác một người như cậu lên vai đi suốt quãng đường trên lý thuyết là điều hoàn toàn không thể!

Vậy mà, cái tên bắt cóc này, cho dù cậu có la hét ầm ĩ cỡ nào, tay chân có náo loạn cỡ nào, thì bắp tay cứng rắn như thép của hắn vẫn không hề di chuyển dù chỉ là một tí! Thậm chí một sợi gân tay cũng không thèm nổi lên luôn, cứ như thể hắn đang ôm một con gấu bông chứ không phải một con người vậy ấy!

Đệt mẹ đúng là dị nhân! Sao không đi cast cho X-men luôn đi!

"Tôi cảnh cáo anh lần cuối đấy! Bạn trai tôi có đai đen Taekwondo, anh mà động vào tôi ở chỗ nào thì anh ấy sẽ phế chỗ y hệt trên người anh đấy!"

"Tôi..tôi có rất nhiều tiền! Tôi có thể cho anh mọi thứ! Chuyện gì cũng có thể thương lượng mà... haha..."

"Đại ca, em...em biết lỗi rồi, anh bỏ em xuống đi mà... hức..."

Trạng thái tâm lý phức tạp của cậu bé Gulf chuyển từ phản kháng quyết liệt sang nịnh nọt mua chuộc, từ hung tợn đe dọa sang tuyệt vọng cầu xin, cho đến lúc bị vác đến một căn chòi bí ẩn nào đó thì hai mắt cậu đã bắt đầu hiện lên một tầng đỏ au rớm nước rồi!

Thật đáng thương! Đúng là khiến lòng người thắt lại!

Gulf mặc dù bị vác ở trên vai, đầu chổng ngược xuống chỉ nhìn thấy mặt đất, nhưng cậu vẫn nhìn ra được khu đất này hình như được xây tách biệt so với nhà hàng, bởi lẽ nó không chỉ đặc biệt yên tĩnh, hơn nữa dưới bãi cỏ còn lát một lối đi bằng gạch trắng vô cùng trang nhã, trông đẳng cấp hơn hẳn so với mấy căn chòi ở ngoài kia.

Tên bắt cóc suốt đoạn đường đi vẫn duy trì một nụ cười ngọt ngào, ngoài dỗ dành thì chỉ cố hết sức làm công tác tư tưởng cho Gulf, hết lần này đến khác nhấn mạnh rằng chỉ là đi làm chuyện vui vẻ thôi, không có gì phải sợ cả! Hai cánh tay rắn chắc của hắn giữ Gulf ở trên vai mình, nhưng lại không siết quá mạnh để tránh làm cậu đau, ngược lại cũng không quá lỏng lẻo để cậu thừa cơ mà loạn động.

Hắn thong thả men theo lối đi lát gạch trắng, sau đó tiến về phía căn chòi duy nhất trên khuôn viên này, nhẹ nhàng vén lớp sa trướng mỏng bằng lụa sa tanh lên, rồi cẩn thận đặt Gulf xuống một tấm đệm lông mềm mại ở giữa căn chòi.

Gulf ở trong lòng vô cùng khiếp đảm, mặc dù tên bắt cóc này từng cử chỉ hay lời nói đều vô cùng dịu dàng, nhưng mà cứ nghĩ tới lát hồi hắn cũng sẽ "dịu dàng" mà đè mình, cậu thật sự lại bắt đầu muốn khóc rồi a!

Nhưng rồi, ngay lúc Gulf đang nghĩ khi tên bắt cóc tiến lại gần sẽ đá vào hạ bộ hắn bằng cách nào, thì hắn ta lại ung dung đi về một chiếc bàn trà nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi cứ thế... pha trà!

Hắn dường như cũng nhận ra Gulf đang nhìn mình, ngay lập tức ngẩng đầu lên, sau đó nở một nụ cười chói mù mắt đáp lại cậu.

Gulf suy yếu dời mắt khỏi cái tên quái gở thích quảng cáo kem đánh răng kia, bây giờ mới thật sự cẩn thận quan sát một lượt căn chòi trắng tinh này.

Không có hình ảnh quái dị và màu sắc sặc sỡ, cột trụ màu nâu không khắc ánh nến, trên những chiếc bàn nhỏ chỉ có những tách trà bằng ngọc chứ không phải vỏ ốc rỗng. Từng lớp lụa trắng mỏng manh được cuốn lên gọn gàng trên trần nhà, trông đặc biệt giống với mấy cái sa trướng trong phòng công chúa hay chiếu ở trên phim.

Sàn nhà được trải một tấm thảm màu lông cừu cực lớn, Gulf thử đưa tay cọ cọ trên bề mặt của tấm thảm, xúc cảm đặc biệt tốt, cũng đặc biệt êm ái nha! Trước mặt cậu hiện tại là một cái ghế dài rất lớn, cũng được bọc bằng lông cừu trắng và được đính rất nhiều hắc thạch ở phần viền, thực sự nếu để so sánh thì nó y hệt như ghế của mấy bà thầy bói trong phim thần thoại ấy.

"Này, anh dẫn tôi đến đây làm cái quái gì thế?"

Gulf sau một hồi tự thông não chợt hết tự mình dọa mình, thay vào đó bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Cậu nhận ra rằng cái tên bắt cóc này tựa hồ không phải là muốn h*** cậu!

Rất đơn giản thôi, bây giờ cậu chính là nhân vật chính của bộ phim, nếu để cho nam chính xảy ra vết nhơ lớn cỡ này thì bảo đảm người xem sẽ bất mãn, rating sẽ tuột dốc, Natplix sẽ không dám liều như vậy. Hơn nữa, Gulf để ý nơi này có rất nhiều đệm và bàn trà nhỏ, dường như là nơi tụ họp của nhiều người, không phải phòng riêng. Tên này dù có điên đến mấy cũng sẽ không dám làm mình ở chỗ mà bất cứ khi nào cũng có thể có người đến như này được! Từ nãy đến giờ, hắn chỉ ngồi ở một góc cặm cụi pha trà, nhìn cái bộ dáng vô cùng trịnh trọng này làm Gulf đặc biệt nghĩ đến một người.

Thái giám!

Ở trong phim Trung Quốc lúc nào cũng sẽ có dăm ba mấy tên thái giám tất bật bày biện hoa trà nước bánh cho Hoàng Thượng ngồi đàm đạo với quý nhân. Xem tình huống này, có lẽ là muốn mình gặp sếp rồi!

"Này, rốt cuộc anh đưa tôi đến gặp ai? Tôi không có nhiều thời gian đâu đấy nhé!"

Lời vừa dứt, lớp màn che ở phía lối vào đột nhiên được vén lên, theo sau đó là hai hàng người phân theo nam nữ chậm rãi tiến vào.

Là các nhân viên phục vụ của nhà hàng!

Gulf nhận ra được hai gương mặt rất quen thuộc, thứ nhất là anh chàng manga boy dai như đĩa, thứ hai là nữ phục vụ tóc dài trông đáng sợ y như Mae Nak.

Hai hàng người tản ra hai góc của lối vào, mỗi một người đều là tuấn nam mỹ nữ đẹp đến vô thực, bây giờ đang rất nghiêm cẩn chắp hai tay ở phía trước, đầu hơi cúi xuống, nhưng đột nhiên sau đó đều đồng loạt ngước mắt lên nhìn Gulf, khóe miệng cong lên, hai mắt bắt đầu tỏa ra tia sáng lấp lánh.

Gulf thật sự là bị dọa cho đứng tim! Cái quái gì vậy a!? Sao tự dưng nhìn người khác cười dâm tà như thế hả, lại còn làm cùng một lúc nữa chứ!?

Ngay sau đó, từ ở trên lối đi lát gạch trắng, một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng thêu chỉ vàng thong thả bước vô. Chiếc váy làm bằng lụa ôm sát vào trong cơ thể, để lộ ra đường cong tinh tế tuyệt mỹ của cái eo thon, bờ hông rộng và đặc biệt là một cặp "núi đôi" vô cùng hùng vĩ! Nàng ta khoác một chiếc khăn choàng bằng lông cừu cũng được thêu hoa văn bằng chỉ vàng, từng sợi tua rua kéo dài chạm đất trông hệt như hoàng bào của vua. Màu trắng tinh khiết của bộ y phục nằm trên làn da màu mật ong trơn mịn khỏe khoắn cứ như thiên nga đen trên nước hồ ngày tuyết vậy ấy.

Kinh diễm. Đến vô thực.

Mái tóc đen nhánh xoăn nhẹ được tết lại thành một hình đuôi sam đẹp mắt thả dài đến tận thắt lưng. Trên bộ tóc vô cùng cầu kỳ đó được đính rất nhiều những hạt thủy tinh trong suốt, dưới ánh nắng phản chiếu từng đợt tia sáng huyền huyền ảo ảo. Không chỉ vậy, hoa tai, vòng cổ, lắc tay và thậm chí là cả khuyên môi, từ đầu đến chân của người phụ nữ này toàn bộ đều là kim cương! Mặc dù nàng ta đeo rất nhiều trang sức, nhưng lại không mang đến cảm giác quê mùa như lũ nhà giàu mới nổi, ngược lại vừa vặn đến mức hoàn mỹ, khiến cho bản thân mơ hồ tỏa ra một loại khí chất thanh nhã thoát tục, cân bằng hài hòa với sự gợi cảm và quyến rũ đến ngạt thở.

Gulf thề trong cuộc đời mình chưa từng thấy một người phụ nữ nào đẹp đến vậy, dù nàng ta thậm chí còn không phải là một người phụ nữ trẻ tuổi!

Thứ khiến cậu biết được người phụ nữ này đã hơn ba mươi chắc chắn không phải là do nếp nhăn của nàng ta, bởi vì người này không hề có một nếp nhăn nào. Thay vào đó, chính là đôi mắt màu hổ phách tựa hồ như cất giấu một bí mật nghìn năm của nàng, trưởng thành và già dặn, một đôi mắt không bao giờ thuộc về những người trẻ tuổi.

Người phụ nữ sải đôi chân dài rám nắng của mình đi về phía chiếc ghế bọc lông cừu ở trước mặt Gulf, sau đó rất ung dung mà nửa nằm trên chiếc ghế. Hiện tại Gulf chỉ cách người đàn bà này vài găng tay, gần đến nỗi cậu có thể ngửi được một mùi hương rất đặc biệt từ nàng đang không ngừng phiêu lãng khắp không gian.

Người phụ nữ thích thú vươn ra bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm lấy cằm của Gulf, sau đó chậm rãi kéo sát mặt cậu về phía mình, trong đôi đồng tử bắt đầu lan tràn sự hưng phấn và vồ vập không thèm che giấu.

Khóe miệng nàng ngày càng giương lên, đến một độ cong làm lộ rõ đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ trên gò má.

"Chà chà, chúng quả thật không có nối dối ta! Ngươi thật sự... rất là đáng yêu nha!"

Giọng nói trầm thấp đi kèm với một điệu cười khẩy, phảng phất chứa đựng sự thỏa mãn và thích thú làm người khác nổi da gà.

---------------------

"Chậc, đều là người lớn cả rồi, nói có chút chuyện này mà cậu cũng đỏ mặt là sao hả?"

Mew đảo mắt, âm thầm nghiến răng, mất kiên nhẫn trả lời bà chủ cửa hàng: "Tôi không cần mấy cái thứ như... còng tay hay là roi da gì đó đâu! Tôi muốn cái gì để tặng người mình yêu cơ, cái gì ý nghĩa, dễ thương và trong sáng ấy!"

"Cậu đúng là nhàm chán thật."

"..."

Dì trưởng quầy nhìn Mew với ánh mắt chán nản, chép chép miệng, sau đó lại vung cây đũa ngọc lên trên mấy cái kệ ở trên cao, lựa qua lựa lại từng món đồ vật lồng trong khung cửa kính.

Bà ta đập bẹp bẹp vào một cái tủ, hỏi:

"Cái này sao, dễ thương nè."

"Búp bê? Đừng có quê mùa vậy chứ!"

"Chậc, cậu khó chiều thật đấy!"

Mew bĩu môi, chăm chú nhìn qua nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới. Ngay lúc này, mây ở bên ngoài bị gió thổi đi không còn che nắng được nữa, từng đợt ánh nắng bắt đầu len lỏi vào trong cửa hàng nhỏ ở khu chợ.

Mew bỗng phát hiện ra một vật nào đó ở góc trên cùng của chiếc kệ đang phản xạ lại với tia nắng, nhưng kỳ lạ là nó không chỉ tỏa ra một tầng sáng bình thường, mà là một tầng sáng màu xanh!

"Bà chủ, cho tôi xem cái kia đi!"

Dì trưởng quầy nhìn theo hướng tay Mew chỉ, bỗng có chút hơi do dự, xoay đầu qua nhìn Mew, nhưng rồi vẫn quyết định đi lấy nó.

Bà leo lên chiếc ghế gỗ, cẩn thận lấy hộp thủy tinh ở phía trên cao xuống, sau đó phồng miệng thổi đi lớp bụi dính ở trên thành hộp, nhẹ nhàng đặt nó lên trên bàn.

Bên trong chiếc hộp là hai viên đá trong suốt không đồng dạng, điều đặc biệt là ngay cả khi không có ánh nắng, chúng mơ hồ vẫn tỏa ra một quầng sáng màu xanh dương nhạt, chỉ là không hiện rõ như khi đặt ở dưới mặt trời thôi.

"Tôi rất vất vả mới mua được hai viên đá này ở Srilanka đấy, nếu không mua thì chỉ được nhìn thôi, cấm sờ!"

"Hai thứ này thật sự là đá ở trên mặt trăng?"

"Đồ ngốc, chỉ là nhìn giống mặt trăng thôi."

Bà chủ lười biếng ngồi xuống ghế, cắm cây đũa ngọc trở lại búi tóc của mình, trầm giọng nói:

"Cậu có biết vì sao mặt trăng lại là thứ được đưa vào thơ tình cho dù Sao Kim mới là hành tinh được đặt theo tên thần tình yêu Venus không?"

Bà hỏi, nhưng không chờ đợi câu trả lời. Bà nhẹ thở một hơi dài, rũ mắt xuống, rồi tiếp tục.

"Mặt trăng... rất trung thành."

"Nó luôn luôn ở đó. Ngắm nhìn, chờ đợi, kể cả trong bóng đêm hay ngoài ánh sáng. Nó muôn hình vạn trạng, lúc tròn lúc khuyết, lúc tỏ lúc mờ."

"Nó giống hệt với bản chất của tình yêu. Bất định. Luôn biến đổi. Nhưng vĩnh viễn sẽ ở yên một nơi tỏa ra tia sáng xanh dịu dàng nhất."

"Và cũng trùng hợp thay," - bà bật cười - "để đi từ trái đất đến mặt trăng và trở lại, trái tim một người phải mất đi năng lượng tích trữ cả một đời."

"Tôi yêu em đến mặt trăng và trở lại."

Tôi yêu em bằng cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com