CHAP 1: XUYÊN KHÔNG ĐỂ GẶP ANH
Truyện: Bầu trời của tôi(You're my sky)
Tác giả: Dao anna.
Chap 1: Xuyên không để gặp anh
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Cậu được đưa từ phòng hồi sức lên phòng bệnh, tưởng mình đã chết. Khi từ từ mở mắt ra cậu thấy mình nằm trong một phòng bệnh chỉ có một giường, đưa mắt nhìn quanh sao giống khách sạn, cả đời cậu có mơ cũng không được hưởng. Nhìn về phía bên trái một người đàn ông mặc vest đen tay đang cầm cuốn sách đọc, cậu đang nghĩ trong đầu
🌻 Người này là quỷ sai sao? Đến để bắt hồn mình đi à, đâu có dễ. Mình vẫn sống mà, sao lại ở đây, ai đã đưa mình vào đây?
Như không thể tin vào mình được nữa ,cậu đưa răng cắn lấy môi mình và một tiếng thết lên
🌻 A....đau quá....mình vẫn còn sống.
Người đàn ông nghe tiếng cậu la, quay lại nhìn cất giọng hỏi
🌞 Kanawut cậu tỉnh rồi sao?
Cậu nhìn xung quanh rồi nhìn người đàn ông mặt vest đen đối diện với mình hỏi
🌻 Nè...anh áo đen...anh đang nói tôi sao?
Anh gật đầu nhìn cậu nói
🌞 Đúng vậy, đang nói cậu đó.
🌻 Anh có bị nhầm không?
🌞 Nhầm gì?
🌻 Tên tôi là Gulf Trappi không phải Kanawut.
Anh cười nói
🌞 Có phải cậu bị lao xuống vực và hôn mê lâu quá nên bị mất trí nhớ không?
🌻 Không tôi bình thường, anh mới mất trí á. Dám nói tôi mất trí là sao?
Anh đưa giấy tờ tùy thân ra đưa cho cậu, cậu ngồi dậy đưa mắt nhìn rất kĩ nói
🌞 Đúng rồi đây là tôi nhưng người này ăn mặc sang trọng quá.
Cậu nhìn quanh cơ thể mình lấy tay sờ lên bộ đồ vest hàng hiệu nói
🌻 Bộ đồ này rất đắt đấy ai đã mặc nó cho tôi?
Anh cười nói
🌞 Đồ cậu mặc trên người mà hỏi tôi. Sao tôi biết. Cậu vừa nói cậu tên gì?
🌻 Gulf Traipi
🌞 Vậy người trong thẻ kia tên gì?
Cậu đưa mắt nhìn kĩ nói
🌻 Kanawut partanapong.
🌞 Vậy tên nào mới đúng với cậu?
🌻 Dĩ nhiên là Gulf Traipi.
Vừa lúc đó trợ lý Alex bước vào nói
👨💼 Chủ tịch, vẫn chưa tìm thấy người nhà cậu ta.
Amh nói
🌞 Alex, đi tìm bác sĩ đến khám lại cho cậu ta. Cậu ta hình như va chạm đầu mạnh quá không nhớ gì cả, tên của mình cũng không nhớ .
Cậu nghe anh nói liền lên tiếng
🌻 Nè...quỷ sai...anh vừa nói ai mất trí nhớ hả?
Anh nghe cậu gọi mình băng quỷ sai quay người nhìn cậu trợn mắt hỏi
🌞 Cậu vừa gọi tôi là gì?
Cậu đưa mắt tròn xoe trả lời anh hồn nhiên
🌻 Thì là quỷ sai đó, không phải anh theo lệnh diêm vương đến bắt hồn tôi sao?
Alex nghe xong bật cười nói với anh
👨💼 Chủ tịch, quả nhiên cậu ta không nhớ gì cả, nói năn lung tung cả lên, để tôi đi gặp bác sĩ.
🌞 Mau đi nhanh lên.
Cậu nghe càng tức gào lên nói
🌻 Anh kia, tôi nói tôi hoàn toàn bình thường, có các người mới bị thần kinh thì có.
Anh quay lại nói
🌞 Ngồi yên đó cho tôi. Cấm lên tiếng.
Vừa lúc đó bác sĩ vào khám cho cậu. Khám xong bác sĩ nói
👨⚕️ Có thể cậu ấy va đập mạnh nên tạm thời mất trí nhớ.
🌻 Bác sĩ, có ông mất trí nhớ thì có. Tôi bình thường mà.
Bác sĩ bỗ vai nói
👨⚕️ Cố gắng nghỉ ngời một chút
Nói rồi bác sĩ đi ra ngoài. ALex hỏi
👨💼 Chủ tịch giờ tính sao? Cậu ấy không nhớ gì cả, nên đưa cậu ấy đi đâu sau khi xuất viện.
🌞 Trước khi tìm ra ba mẹ của cậu ta thì tạm thời đưa về biệt thự trắng của tôi.
Cậu nghe anh nói trả lời
🌻 Ba mẹ tôi không có , họ chết cả rồi.
Anh nhìn cậu hỏi
🌞 Nhà cậu ở đâu?
🌻 Đảo samet tỉnh Rayong.
🌞 Nhưng nhìn cậu không giống người ở đảo.
Cậu cười nói
🌻 Nhờ vào bộ quần áo này sao?
🌞 Xe cậu đi rất sang trọng không giống người ở đảo.
Cậu bực mình la lên
🌻 Nè, tôi nói tiếng người không phải tiếng thú, sao nói hoài mà hai người không tin và không hiểu vậy.
Anh cũng bó tay không chấp với người mất trí nhớ như cậu. Cạu ngồi nhìn vsof giấy tờ tùy thân của mình rồi la lên
🌻 Khoan đã, quỷ sai. Anh nhìn xem tôi có bị hoa mắt không người trong tấm thẻ này ngoài hình có gương mặt và thân hình giống tôi ra thì tên và năm sinh đều sai hết. Ngày sinh tháng sinh giống tôi nhưng cái năm có chút khác biệt
Anh nhìn cậu nói
🌞 Tôi nói cho cậu biết thứ nhất tôi tên Mew không phải quỷ sai như cậu nói thứ hai cậu nhầm gì mau nói.
🌻 Tôi sinh năm 1907, tính ra tôi hơn người trong thẻ này 90 tuổi đó. Vậy anh phải gọi tôi bằng ông rồi.
Anh bật cười đi đến sờ vào trán cậu rồi nói
🌞 Vẫn bình thường, không sốt nhưng sao lại nói nhảm thế này. Cậu có biết năm nay là năm 2022, thế kỉ 21 rồi không?
Cậu tròn xoe mắt nói
🌻 Thế kỉ 21 sao? Mình đang ở một thế giới tương lai à?Nè, nơi tôi ở hiện tại là năm 1929 tôi chỉ mới 22 tuổi mà. Sao lại thế này, ai đưa tôi đến đây?
🌞 Chắc tôi dẫn cậu đến.
Anh cười và lắc đầu không thể nói thêm lời gì với cậu. Vậy là cậu ở lại bệnh viện một tuần mới xuất viện. Vì bận việc công ty nên Alex là người ở lại với cậu. Hôm nay cậu xuất viện anh đến để đưa cậu về biệt thự trắng của mình. Anh nói
🌞 Kanawut mau theo tôi về nhà.
Cậu có vẻ không hài lòng với cái tên anh vừa gọi nói
🌻 Tên tôi là Gulf Traipi anh gọi cái quái gì vậy?
Anh lắc đầu chìu cậu nói
🌞 Ờ...thì Gulf...chúng ta về nhà.
🌻 Về nhà của ai?
🌞 Thì là của tôi chứ của ai.
🌻 Tôi đâu có đồng ý về nhà anh.
🌞 Nè...anh bạn...bớt đùa nha...hôm nay cuối tuần tôi mới rãnh đến đón cậu khi chưa tìm được người nhà của cậu thì tạm thời tôi đưa cậu về nhà tôi ở đỡ.
Cậu lườm anh nói
🌻 Tôi đâu có bán thân mà về nhà anh...nè anh muốn tôi làm trai bao sao? Tôi nghèo thiệt nhưng mấy cái chuyện ghê tởm đó tôi tự trọng lắm. Mà cha mẹ tôi chết hết rồi tìm chi cho mệt.
Anh nhìn cậu không ngờ con người này lại có thêm bệnh hoang tưởng đành ngậm cục tức trong lòng mà dỗ cậu
🌞 Không về nhà tôi cậu định đi đâu?
Cậu nằm ngoắc chân lên giường lắc bàn chân nói
🌻 Giang hồ tuy hiểm ác nhưng bốn bể đều là nhà, đường nào cũng có chỗ dung thân, bầu trời rộng lớn này đã không triệt đường sống của tôi thì tôi còn sợ gì nữa.
Anh thở dài trong ngao ngán nói
🌞 Cậu muốn tự đi đúng không?
Vừa lúc đó Alex bước vào nói
👨💼 Chủ tịch đã thanh toán xong tất cả là 60.000.000bath.
Cậu nằm trên giường nghe con số viện phí liền lên tiếng
🌻 Sao nhiều vậy? Có năm ngày thôi mà còn hơn khách sạn nữa
Alex nói
👨💼 Anh ở phòng vip, chọn bác sĩ tốt nhất đó anh hai.
🌻 Ai mượn chọn cho sang.
👨💼 Là lệnh của chủ tịch đây yêu cầu.
Cậu suy nghĩ một lúc ngồi dậy bước xuống giường nói
🌻 Tôi đồng ý theo anh về nhà của anh. Đường nào tôi cũng không có tiền, lấy thân trả nợ cho anh là tốt nhất.
Alex định lên tiếng thì bị anh kí hiệu cho dừng lại , anh nói
🌞 Vậy cũng tốt để xem khi về nhà tôi cậu sẽ báo đáp tôi thế nào?
🌻 Ờ...lấy thân vàng ngọc này mà báo đáp thôi.
Anh liếc cậu cười nói
🌞 Alex đi thôi chứ đứng nói với cậu ta một hồi tôi khùng thật đó.
Trên đường ra xe Alex nói
👨💼 Chủ tịch, anh nhắm chịu đựng cậu ta nổi không? Cậu ta giống người từ trên trời rớt xuống quá.
🌞 Biết làm sao được, tôi là người tông phải cậu ta mà. Tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy chứ. Tiếp tục cho người tìm người nhà của cậu ấy.Càng nhanh càng tốt. Cậu bước lên xe nói
🌻 Xe của anh đẹp thật đấy.
🌞 Cậu đùa sao, xe cậu cũng vậy mà. Tôi đang cho người bảo dưỡng lại cho cậu, xong tôi lấy về cho cậu.
🌻 Amh đừng có phỉnh tôi, tôi nghèo rớt mồng tơi làm gì có xe chứ.
Anh đưa cậu về ngôi biệt thự trắng của mình, dẫn cậu vào trong, cậu nhìn quanh căn biệt thự màu trắng bèn nói
🌻 Đây mà gọi là nhà sao? Lâu đài thì có. Anh ở với ai?
🌞 Chỉ có tôi và quản gia Bong.
🌻 Đúng là phí phạm, người không có mà ở người thì rộng thênh thang.
Anh đưa cậu vào nhà, quản gia Bong chậy ra nói
🦱 Thiếu gia, cậu về rồi.
Mew nói với quản gia Bong
🌞 Chú Bong, đây là Gulf người sẽ ở cùng chúng ta một thời gian. Cậu ấy bị tôi tông xuống vực, tạm thời mất trí nhớ chưa tìm được người nhà nên chú dọn phòng cạnh tôi cho cậu ấy ở.
🦱 Dạ, thiếu gia. Tôi đi làm ngay.
Cậu lên tiếng
🌻 Chú Bong phải không, để cháu lên phụ với chú.
Cậu đi theo ông Bong lên lầu dọn dẹp chỉ trong phút chốc đã bị cậu dọn sạch sẽ và bóng loáng. Quản gia cười nói
🦱 Cậu nhìn vậy mà mau lẹ ghê ha. Rất sạch sẽ.
🌻 Chú quá khen, sau này chú có gì gọi cháu, cháu giúp chú.
Ông Bong nhìn Gulf hiền lành và thật thà nên rất hài lòng.
👉 Tại biệt thự partanapong
Ông Pong giận giữ ném các đồ vật trên bàn xuống quát
👨Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả? Tại sao lại để cho Kanawut lái xe một mình chứ, thằng bé có thế đi đâu, nó mới trở về mà
Tên tài xế run rãy nói
🙍 Dạ, tại cậu chủ nói muốn tạo bất ngờ cho ông bà chủ ạ! Nên cậu ấy bảo cháu đi taxi về nhà không cần ghé Pong gia nữa. Nên cháu cứ tưởng mọi chuyện không có gì cho đến khi ông gọi cho cháu mới biết cậu chủ mất tích.
Bà Pong ngồi trên ghế sofa nói
👩💼 Thằng bé có thể đi đâu được chứ, mau cho người tìm nó cho tôi. Nhớ không được lộ ra ngoài ảnh hưởng đến việc làm ăn của công ty.
🙍 Dạ ông chủ.
Anh tài xế đi ra ngoài, ông đến bên vợ an ủi
👨 Mình à, em đừng quá lo con trai sẽ sớm về bên chúng ta thôi.
👩💼 Em mong là vậy, hôm qua sinh nhật thằng bé không biết đã đi nơ nào hsy nó có bạn gái mà chúng ta không hề biết.
👨 Cầu mong là vậy, chỉ sợ chuyện xấu xảy ra thôi.
👉 Tại biệt thự trắng
Sau bữa cơm tối cậu phụ quản gia Bong rửa bát đĩa , lau dọn sạch sẽ những thứ trên bàn. Anh ăn xong liền vào phòng làm việc ngay vì ngày mai công ty anh có hợp đồng quan trọng phải ký với công ty Pong thị nên cần chu đáo hơn. Cậu ngồi trên ghế sofa xem ti vi. Quản gia Bong đưa ly sữa đến đưa cho cậu nói
🦱 Cậu Gulf, uống sữa đi, cậu mới xuất viện cần bồi bổ nhiều hơn.
Cậu cười nói
🌻 Chú Bong những người giàu có khẩu phần và đời sống cũng cao quá ha, nói cháu ở cơm không đủ mà ăn chứ ở đó mà có sữa uống.
Quản gia Bong cầm ly sữa còn lại trên tay định đi lên lầu thì cậu hỏi
🌻 Chú Bong quỷ sai cũng uốn sữa sao?
Quản gia cười nói
🦱 Cậu gọi cậu chủ là gì?
🌻 Quỷ sai ạ!
🦱 Sao lại gọi như vậy, cậu chủ có tên mà.
🌻 À, cháu biết. Anh ta tên Mew nhưng cháu quen miệng á . Để cháu mang lên cho anh ta sẵn tiện cháu về phòng của mình luôn.
🦱 Cũng được, cảm ơn cậu.
Cậu đưa ly sữa của mình uống một hơi rồi đến vòi nước rửa sạch úp lên kệ, sau đó mới cầm ly sữa của anh đi lên lầu.
Đến trước cửa phòng anh cậu dùng tay gõ cửa, người bên trong cất giọng
🌞 Chú Bong à, vào đi.
Cậu đẩy cửa vào, anh vừa nhìn vsof máy laptop vừa nói
🌞 Chú Bong tối chuẩn bị cho cháu ít bánh qui ngọt, coi bộ cháu phải thức khuya rồi, cháu cần nó để suy nghĩ thêm.
Cậu đứng tựa người vào cửa tay cầm ly sữa nói
🌻 Amh thích ăn bánh qui ngọt sao?
Anh giật mình ngước đầu quay về hướng cậu đứng nói
🌞 Sao lại là cậu, chú Bong đâu.
🌻 Tôi giúp chú Bong mang sữa cho anh, đường nào cũng một lược đi.
Cậu đi đến chỗ anh đặt ly sữa xuống trên bàn nói
🌻 Sữa kìa, uống đi.
🌞 Cảm ơn, để đó lát tôi uống. Cậu có thể về phòng.
🌻 Nè quỷ sai, anh đuổi tôi sao?
🌞 Cậu vừa gọi tôi là gì?
Anh trừng mắt nhìn cậu hỏi
🌻 Ờ...ờ...là Mew đúng không.
🌞 Về phòng của mình đi, đừng làm phiền tôi. Nói chú Bong chuẩn bị bánh qui cho tôi.
Cậu liếc nhìn căn phòng của anh vô cùng ngăn nắp, cạu lẫm bẫm.
🌻 Đúng là cuộc sống xa hoa của những người giàu có.
🌞 Bộ nhà cậu nghèo lắm sao?
🌻 Ờ...ăn còn chưa đủ lấy đâu ra mà có nệm ấm mà ngủ...
🌞 Cậu nói như thật nhỉ? À ngày mai tôi đưa cậu đi mua ít đồ.
🌻 Không cần, tôi mặc chung đồ với anh được rồi, không cần phung phí.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Mặc chung đồ sao? Còn quần lót thì sao?
🌻 Tôi không cần mặc có sao đâu càng thoải mái.
🌞 Nè cậu kia, cậu rơi từ hành tinh nào xuống vậy hả? Ra ngoài. Nói chuyện với cậu càng bực mình.
🌻 Tôi đây là tiết kiệm cho anh bực mình cái gì. Không cần đuổi, tự tôi đi được. Người giàu các người thật kì lạ, đúng là không hiểu nổi.
Cậu đi vào phòng nằm suy nghĩ về cuộc đời của mình, anh không như anh có đầy đủ mọi thứ. 8 tuổi mẹ cậu qua đời, ba cậu biến thành tên nghiện rượu và nghiện cờ bạc đến nổi ký giấy bán con. Cũng may cậu lanh trốn thoát nếu không cuộc đời cậu trở thành trai bao cho khối quý ông và quý bà. Cậu không biết nên vui hay nên buồn khi lạc vào thế giới này và gặp được tên mà cậu gọi là quỷ sai. Nằm suy nghĩ một lát cậu nhớ ra là tên mà cậu gọi là quỷ sai thích ăn bánh ngọt mà anh ta vừa nói, vì không muốn làm phiền quản gia Bong nên cậu đã không nói, cậu đi xuống lầu tìm bột mà không thấy, quản gia Bong thấy cậu đang tìm thứ gì liền hỏi
🦱 Gulf, cháu tìm gì vậy?
Cậu gãi đầu cười nói
🌻 Cháu tìm bột mì để làm bánh qui ngọt ạ!
Quản gia cười hỏi
🦱 Cháu cũng thích ăn bánh qui ngọt sao?
🌻 Dạ không, cháu làm cho tên quỷ sai...à không ...cháu làm cho anh Mew ..vì lúc nãy anh ta nói muốn ăn bánh ngọt vì không phiền chú mà cháu cũng biết làm nên không gọi chú.
Quản gia cười nói
🦱 Thì ra cháu cũng biết làm bánh qui sao?
🌻 Dạ lúc cháu bị bán cho dân buông người, khi trốn thoát khỏi bọn chúng cháu làm việc cho một tiệm bánh nên nhờ vậy cháu biết làm ạ!
🦱 Cháu bị bọn buông người bắt sao?
🌻 Dạ, đúng vậy ạ!
🦱 Ba mẹ cháu đâu?
🌻 Đã chết cả rồi ạ! Cũng lâu lắm rồi. Chắc lúc đó cháu 16 tuổi, không nhớ cụ thể lắm.
Cậu nói rồi cười, quản gia nhìn cậu thật đáng thương và tội nghiệp. Ông lấy bột mì ,đường, bơ và sữa cùng làm với cậu.
🦱 Vậy từ đó cho đến bây giờ cháu sống với ai?
🌻 Một mình thôi ạ!
🦱 Cậu học đến lớp mấy rồi?
🌻 Học hết năm thứ hai cao trung là cháu nghỉ rồi thưa chú. Vì cháu không có tiền để đóng học phí mà phải tự đi làm nuôi thân.
🦱 Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
🌻 Dạ 22 ạ! Hôm qua là sinh nhật cháu.
🦱 Cậu sinh ngày 4.12 sao?
🌻 Đúng vậy thưa chú 4.12.1907.
🦱 Hả, cậu sinh năm bao nhiêu?
🌻 Dạ 1907, có vấn đề gì sao.
Cậu cười nói tiếp
🌻 Chú ngạc nhiên cái gì chứ, dĩ nhiên tuổi cháu nhiều hơn tuổi chú rất nhiều nhưng không sao, nhập gia tùy tục . Gọi chú bằng chú vẫn tốt hơn.
Quản gia Bong trơ mắt nhìn cậu mà không hiểu cậu đang nói gì, vẫn biết cậu bị đập đầu hôn mê và mất trí nhớ nhưng nhìn gương mặt và cách nói chuyện của cậu không có điểm nào giống nói dối. Cuộc đời của cậu bé này vô cùng đáng thương.
❤ Hết chap 1❤MewGulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com