CHAP 13: GẶP LẠI NHAU
Truyện:Bầu trời của tôi ( You're my sky)
Tác giả: Dao anna.
Chap 13: Gặp lại nhau.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Tối đó anh lái xe đến quán cafe mà Bion nói. Quán trang trí rất đẹp, không gian lãng mạng. Anh chọn một bàn ngồi xuống, phục vụ đến hỏi
🧑🏻💼 Chào quý khách, quý khách dùng gì?
🌞 Một tách cafe đặc biệt và một đĩa bánh ngọt vị rượu vang.
🧑🏻💼 Dạ, xin chờ một chút có ngay ạ!
Phục vụ đi vào nói
🧑🏻💼 Anh Gulf, 1 tách cafe đặc biệt và một đĩa bánh ngọt.
🌻 Bánh ngọt phải uống trà chứ sao cafe?
🧑🏻💼 Dạ khách yêu cầu.
Cậu pha như lời phục vụ nói nhưng kèm một tách trà nói
🌻 Đây là trà tôi đặc biệt khuyến mãi cho vị khách đó. Buổi tối uống cafe sẽ không tốt lắm.
Phục vụ mang ra cho anh nói
🧑🏻💼 Của ngài đây ạ! Người pha chế quán tôi đặc biệt tặng ngài một tách trà có kèm lời buổi tối uống cafe không tốt.
🌞 Quán cafe mà nói vậy sao bán được.
🧑🏻💼 Dạ, quán tôi đặc chữ tâm lên hàng đầu.
🌞 Khoan đã, sáng ngày mai 9h tôi muốn đặt 20 phần bánh qui vị rượu vang kèm cafe và 1 phần bánh qui rượu chát. Làm và giao đến địa chỉ này. Nói người làm bánh nên tặng tôi nước uống gì khi ăn kèm với bánh qui rượu chát.
Anh nói rồi đưa địa chỉ cho người phục vụ. Và đứng dậy nói
🌞 Tôi nhận tách trà này và đã ăn 1 cái bánh qui. Tách cafe này tặng cậu còn đĩa bánh này tặng cho người làm ra nó. Tôi về đây.
Anh nói rồi bước ra khỏi quán, người phục vụ nhìn anh với sự ngạc nhiên không hiểu gì bưng khay bánh đi vào trong nói với cậu
🧑🏻💼Anh Gulf, đây là đơn đặt hàng sáng mai 20 phần bánh qui rượu vang và 1 phần bánh qui rượu chát. Vị khách đó nói bánh qui rượu chát anh phải tặng đồ uống đi kèm. Mà ngộ ghê làm gì có bánh qui rượu chát chứ.
Cậu nghe xong vội hỏi
🌻 Vị khách là nam hay nữ?
🧑🏻💼 Là nam.
Cậu chạy ra ngoài để muốn nhìn thấy dung mạo người khách đó nhưng anh ta đã lái xe đi mất. Cậu thấy nơi lòng ngực mình nhói vì vị bánh qui rượu chát chỉ có anh biết thôi sao có khách lại đặt vị này. Cậu thẫn thờ đi vô mà bỏ qua ý định suy nghĩ ngu ngốc chợt lóe lên trong đầu.
🌅 Sáng hôm sau anh đến công ty dặn thư ký sẽ có người giao bánh cho anh em công ty. Anh dặn phần bánh qui rượu chát phải giao tận phòng anh. Anh nói cười rồi đi vào phòng làm việc.
9h sáng người giao bánh không ai khác là cậu. Khi cậu đến thư ký hỏi
👩Anh giao bánh đúng không?
🌻 Phải, bánh của mọi người đây. Chúc ngon miệng.
👩 Xin hỏi vị bánh rượu chát đâu ạ!
🌻 Dạ, đây thưa cô.
👩 Phiền anh đưa đến cho chủ tịch ạ! Anh ấy yêu cầu.
🌻 Tại sao phải vậy?
👩 Đó là lệnh .
Cậu đi theo thư ký đến phòng chủ tịch
👩 Cậu vào đi. Tôi đi làm việc đây.
Anh gõ cửa bước vào trong nói
🌻 Thưa ngài, tôi mang bánh đến cho ngài đây.
Anh ngồi quay lưng lại nói
🌞 Đến rồi sao?
Giọng anh vừa thốt ra làm cậu cảm nhận được giọng nói có chút quen thuộc nhưng bình tĩnh trả lời
🌻 Tôi đã mang bánh đến cho ngài.
Anh quay ghế lại nhìn cậu, gương mặt thân quen làm cậu bất ngờ mà làm rơi bánh xuống đất, anh đi đến cúi xuống nhặt lên nói
🌞 Sao thấy tôi cậu như thấy ma vậy?
Cậu chết lặng vài giây, nước mắt nghẹn dâng đến cổ họng quay lại nhìn anh lần nữa cho thật kĩ rồi hỏi
🌻 Anh tên gì?
🌞 Thomas.
Khi nghe anh trả lời cậu biết mình nhìn nhầm vì trên đời này có rất nhiều người giống nhau như anh vì cậu biết mình cũng từng bị ai đó nhìn nhầm,cậu nói
🌻 Xin lỗi, tôi về trước đây.
Cậu chạy ra ngoài rất nhanh, vừa chạy nước mắt cứ tuông ra. Anh chạy theo cậu nói
🌞 Nè, cậu chạy nhanh quá làm gì ? Đứng lại một chút coi.
Anh níu tay kéo cậu lại, nhìn nơi khóe mắt của cậu đã đỏ hoe. Tim anh cũng rất đau nhưng cố nén lại hỏi
🌞 Cậu khóc sao?
Cậu đưa tay lên lau nước mắt của mình nói
🌻 Không, chỉ là tôi nhìn nhầm người thôi.
🌞 Cậu nhầm tôi với ai?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh tên Thonas đúng không? Tại sao anh lại thích ăn bánh qui vị rượu chát?
🌞 Món ăn đó do người yêu tôi làm nên hương vị khá đặc biệt...đã lâu không được ăn.
🌻 Sao anh không bảo cô ấy làm cho anh ăn.
🌞 Đã chết rồi...sao mà làm.
Cậu nhìn anh với đôi mắt thương cảm nói
🌻 Thomas, anh có thể giúp tôi một chuyện không?
🌞 Được cậu nói đi.
🌻 Anh có thể cho tôi ôm anh một lát không? Xin lỗi đã đề nghị quá đáng nhưng tôi rất cần điều đó.
Anh cười nói
🌞 Vậy tôi cũng xin cậu cho tôi ôm cậu một lát được không?
Anh giơ vòng tay rộng lớn của mình mà nói
🌞 Nào lại đây...tôi đồng ý.
Cậu không trả lời anh mà lao vào vòng tay của anh với muôn vàng nổi nhớ nhung mà cậu đang nhớ đến người tên Mew, cậu nói trong tâm
🌻 Mew...em xin lỗi vì đang ôm một thân xác khác để nhớ về anh nhưng em thật sự rất nhớ...nổi nhớ này em không thể chịu đựng nổi...không biết rằng mình sẽ cố đến bao giờ.
Anh ôm cậu với nổi nhớ vô hạng ,anh nói trong lòng
🌞 Gulf của anh, chờ anh thêm một thời gian nữa nhé! Anh sẽ nhận lại em...
chúng ta sẽ không xa nhau nữa...anh không nuốn làm sai lời thầy pháp đó nói vì anh không muốn phải lạc mất em thêm lần nào nữa...chờ anh...tình nhân của anh...lúc đó em phải trả bài cho anh gấp đôi đó.
Hai con người ôm nhau mà không nhận được nhau, anh xiết chặt vòng ôm cậu làm cậu rất ngạc nhiên và cảm thấy rất ấm áp mà không thể lý giải được. Cậu cứ lặng yên để anh ôm trong vòng tay của anh. Được một lúc lâu anh buông cậu ra nói
🌞 Thấy đỡ hơn chưa?
🌻 Cảm ơn anh tôi ổn...tôi về đây...
Nói rồi cậu bước rời đi, anh nói
🌞 Cậu bán bánh miễn phí sao? Không cần nhận tiền à?
Cậu chợt nhớ quay lại nói
🌻 Anh đến tiệm mà trả cho ông chủ, tôi chỉ là người làm công.
Anh cười nói
🌞 Nhất định tôi sẽ đến.
Cậu quay lại lườm anh một cái rồi bỏ đi. Anh cảm thấy lòng mình có chút hi vọng tuy không thể nhận lại cậu bây giờ phải kiềm nén nhưng được ôm cậu như thế đủ để anh cảm thấy ấm áp, anh cười nói
🌞 Anh sẽ tán tỉnh em lại từ đầu sao Gulf? Để anh xem em yêu Mew hay yêu Thomas đây.
Đêm đó Gulf không sao chợp mắt được vì ký ức về Mew hiện về trong đầu cậu.
🌅 Sáng hôm sau đôi mắt cậu đỏ hoe, Mild hỏi
🧑 Gulf ,có chuyện gì mà mắt em đỏ vậy?
🌻 Không có gì thưa anh. Hôm nay em mệt quá anh cho em nghỉ một ngày nha. Bánh em nướng sẵn để trong khay sẵn rồi đó. Em chỉ ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi.
🧑 Được rồi, không muốn nói thì anh không ép nhưng anh hi vọng sau hôm nay em sẽ cân bằng tâm trạng của mình anh sẽ giúp em hôm nay. Ăn sáng rồi hẳn đi.
🌻 Dạ, em cảm ơn anh nhiều.
Mild lớn tuổi nên nhìn cậu anh đã đoán được có chuyện gì xảy ra với cậu. Vì anh cũng từng như cậu. Ai rồi cũng có lúc phải như thế nên anh sợ đến giờ không dám yêu thêm lần nào nữa. Thứ tình yêu có thể đưa người ta lên tận chân trời và cũng có thể dìm chết một con người xuống địa ngục. Sau khi ăn sáng xong cậu ra ngoài dạo quanh công viên và đi đến sông Chao phraya nhìn ra xa những đoàn thuyền đang cập bến lòng lại nhớ đến anh, cậu đi một vòng lớn rồi ngồi xuống bậc thềm ngước nhìn bầu trời xanh trong, mà nói
🌻 Mew...bầu trời xanh và cao lắm nhưng sao em vẫn chưa nhìn thấy anh. Ở thế giới của anh, bây giờ anh sống có tốt không... có lần nào nhớ đến em không?
Một cánh tay đưa ra che lấy ánh nắng đang chiếu vào mặt cậu, cậu ngước nhìn ra phía sau là gương mặt quen thuộc rất guống Mew của cậu. Cậu đứng dậy nói
🌻 Anh làm gì ở đây?
🌞 Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu đang nghiên cứu bầu trời sao?
🌻 Không phải, tôi chỉ ngắm nó và nhớ về một người thôi.
Anh kéo tay cậu vào trong chỗ mát đứng rồi nói
🌞 Cậu có biết đứng ngoài trời nắng sẽ bị cảm nắng không?
🌻 Có sao? Anh chưa trả lời tôi mà. Anh làm gì ở đây?
🌞 Tôi đi khảo sát thị trường để quay phim.
🌻 Quay phim?
🌞 Ngạc nhiên à? Công ty của tôi là công ty giải trí cậu giao bánh mà không biết sao?
🌻 Tôi giao bánh chứ đâu có xin việc mà tìm hiểu kĩ làm gì? Đưa địa chỉ thì tôi giao thôi chứ tìm hiểu sâu làm gì cho nặng đầu.
🌞 À...lúc nãy cậu nói đang nhớ ai sao?
🌻 Tôi nhớ ai thì đâu liên quan tới anh nhưng có một chút thì phải.
🌞 Cậu đang nhớ đến người yêu sao?
🌻 Liên quan gì đến anh tôi đâu có nhiệm vụ phải trả lời anh.
🌞 Ờ...không nói tôi cũng thừa biết
Cậu đưa mắt nhìn anh nói
🌻 Anh biết chuyện gì?
🌞 Chuyện của những người yêu nhau. Kể tôi nghe thử xem có giúp được cậu không?
🌻 Nhiều chuyện...tôi không nói...mà anh làm gì trong công ty đó.
Anh ngạc nhiên hỏi lại
🌞 Cậu không biết tôi là ai sao?
🌻 Anh là một con người hỏng lẽ con vật.
Anh cười nói
🌞 Là dân ở Băng Cốc mà không biết tôi sao cậu thiếu xót vậy? Về xem ti vi sẽ biết.
🌻 Anh hay lên ti vi lắm sao? Tôi không dùng điện thoại lại ít xem ti vi
Anh cười nói
🌞 Cậu người ngoài hành tinh sao?Tôi dẫn cậu đi xem tôi là ai. Mau theo tôi.
Anh kéo tay cậu đi đến trung tâm thương mại. Trong trung tâm thương mại những nhãn hàng lớn như Gucci hay Dior đều có hình ảnh của anh làm đại diện. Cậu nhìn một lược rồi nhìn người trong hình nói
🌻 Anh là người mẫu?
🌞 Là một diễn viên kiêm người mẫu , bây giờ là một nhà sản xuất phim.
🌻 Anh là người nổi tiếng sao? Không ngờ luôn
🌞 Vậy cậu có muốn làm bạn với người nổi tiếng không?
🌻 Khồng hề muốn . Xê ra cho tôi đi về.
Cậu vừa bước đi anh đã kéo cậu lại vô tình cậu ngã vào người của anh, anh đỡ cậu bằng cách ôm trọn cậu vào lòng. Cậu trợn mắt nhìn anh nói
🌻 Anh cố tình tình đúng không?
🌞 Là cậu ngã vào tôi trước mà.
🌻 Anh không kéo tay tôi làm sao tôi ngã chứ?
Cậu đẩy người anh ra, cảnh ôm lúc nãy bị một fan chụp được đăng lên mạng xã hội mà anh không hề biết. Cậu bỏ ra về chỉ trong vòng 2 tiếng sau khi cậu về tới quán cafe ai cũng nhìn cậu bằng đôi mắt lạ lùng, cậu đi vào trong thấy Mild đang pha cafe cho khách cậu hỏi
🌻 Anh Mild ,sáng giờ khách đông không?
🧑 Đông đến ngợp thở nhờ hồng phúc của cậu mà quán ta lại tăng khách, cậu đang hẹn hò với anh ta sao?
Cậu không hiểu gì hỏi lại
🌻 Anh nói em hẹn hò sao? Làm gì có.
🧑 Cậu có chối cũng không xong đâu. Bằng chứng trên mạng á, cậu tự mà xem.À quên...tôi quên cậu không dùng điện thoại nên không biết.
Mild lấy điện thoại mình ra lướt IG đưa cho cậu xem rồi nói
🧑 Nhìn đi...ôm nhau tình vậy mà nói không hẹn hò sao?
Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi hỏi
🌻 Ai đã chụp lén chúng tôi ? Cái này là lúc tôi bị ngã anh ta đỡ tôi thôi mà chứ chúng tôi không có gì. Nhiều người ở không thật đi rình rập đời sống riêng của người khác.
🧑 Cậu quen với một diễn viên từ bao giờ, anh ta là Thomas, vừa là diễn viên và là một doanh nhân rất có tiếng tại Băng Cốc này.
🌻 Anh ta là gì em mặc kệ, liên quan gì đến em đâu, quan tâm nhiều làm gì chứ. Em biết anh ta vì hôm qua em đi giao bánh ngọt thôi mà. Mà anh ta chưa thanh toán tiền đúng không?
🧑 Chỉ vậy thôi sao? Ngoài ra không có chuyện gì chứ? Mà cậu đi giao bánh không lấy tiền là sao?
🌻 Thật ra anh ta có khuôn mặt và dáng người rất giống với người yêu trước kia của em. Chỉ vậy thôi. Anh ta mua thì tự đi thanh toán, em đâu phải là người đi đòi nợ.
Mild nhìn cậu một lát rồi hỏi
🧑 Gulf, người yêu của cậu là con trai sao?
🌻 Dạ phải. Anh thấy kì sao? Em không cho là vậy. Miễn là tình yêu là yêu thôi, em yêu theo cảm xúc chứ không phải người đó là nam hay nữ.
Mild cười nói
🧑 Thì ra trên đời này lại có người giống tôi. Không vấn đề, tôi đồng ý với cậu. Yêu là yêu thôi.
🌻 Anh Mild, anh từng yêu con trai sao?
🧑 Phải...đoạn tình của tôi 4 năm...của cậu bao nhiêu năm...
Cậu cười nói
🌻 Chưa tròn 100 ngày.
🧑 Hả...vậy cũng gọi là tình yêu sao? Nhưng tại sao chia tay?
🌻 Tụi em đâu có chia tay vẫn đang yêu mà.
🧑 Vậy cậu ta bây giờ ở đâu?
🌻 Ở một nơi xa lắm.
🧑 Ở nước ngoài sao?
🌻 Không, ở một thế giới khác.
Cậu nói xong đi vào trong thay quần áo ra nướng bánh còn Mild nhìn theo cậu nói
🧑 Ở thế giới khác sao? Tình yêu của cậu còn khổ hơn tôi. Liệu Alex của mình có trở về không? Lời hẹn của anh có còn không, bốn năm rồi. Tình yêu của mình.
👉 Tại công ty ai cũng bàn tán về ảnh trên mạng của anh. Bion quản lý của anh bước vào đưa cho anh xem hỏi
🧑🦳 Cậu mau giải thích đi. Chuyện này là sao?
Anh nhìn màn hình ipad của Bion nói
🌞 Nó xuất hiện từ lúc nào?
🧑🦳 Cách đây hơn 2 tiếng? Cậu ta là ai?
🌞 Người giao bánh qui ở quán cafe mà anh nói .
🧑🦳 Hai người quen nhau lâu chưa?
🌞 Hôm qua.
🧑🦳 Cậu thích cậu ta sao?
🌞 Không phải thích mà là yêu.
🧑🦳 Ở đâu ra có 2 ngày mà yêu.
🌞 Chúng tôi quen nhau rất lâu rồi đây là định mệnh không đổi được. Nếu không vì cậu ấy tôi cũng không xuất hiện ở thế giới này của các người làm gì. Mau đi dẹp loạn giúp tôi.
🧑🦳 Bằng cách nào?
🌞 Bloc nó thôi.
🧑🦳 Bằng cách nào?
🌞 Có nhiêu đó làm cũng không xong, ước gì trợ lý của tôi ở đây.
Anh nói rồi cầm ipad chỉ trong 10' đã loại được hình ảnh và cả nick của người đó ra khỏi mạng xã hội.
Bion ngạc nhiên nói
🧑🦳 Cậu là hắc cơ sao Thomas, cậu giỏi diễn xuất chứ đâu rành về công nghệ.
🌞 Tôi nói anh biết, tôi tốt nghiệp loại ưu đó. Đừng có hỏi nhiều. Chỉ có cậu ta mới ngu ngốc thôi nhưng vẫn không ngốc bằng tình nhân của tôi.
Bion không hề hiểu tại sao anh lại nói như vậy. Được một chút anh nói
🌞 Bion, thông báo tuyển trợ lý cho tôi.
Anh chạy vòng ngoài không ai lo công việc ở công ty nên tôi cần tuyển trợ lý.
🧑🦳 Được, tôi sẽ giúp cậu tuyển người. Yêu cầu của cậu là gì?
🌞 Tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn nên anh cứ nhận hồ sơ đi.
Vậy là thông báo tuyển trợ lý cho chủ tịch công ty giải trí được thông báo, người đến nộp hồ sơ lên đến vài trăm người.Bion thấy nhiều quá nên chốt sổ. Hôm nay, người thanh niên ăn mặc lịch sự cầm hồ sơ bước vào nói
🧑🏻💼 Tôi muốn nộp hồ sơ làm trợ lý.
Bion nói
🧑🦳 Đã không còn nhận nữa, chốt sổ rồi , cậu đi xin chỗ khác nha.
🧑🏻💼 Tôi nhất định phải làm trợ lý của anh ta, ngoài tôi ra anh ta sẽ không ai xứng đáng hơn đâu.
Bion cười nói
🧑🦳 Nè, cậu kia. Cậu có biết mình đang nói cái gì không hả?
🧑🏻💼 Hãy nói với anh ấy tôi là Alex đến từ quê hương của anh ấy. Nói như vậy anh ấy sẽ hiểu.
Nói rồi cậu để lại hồ sơ và quay bước đi làm Bion vô cùng bực mình. Anh cầm hồ sơ lên phòng của anh nói
🧑🦳 Tất cả hồ sơ tuyển trợ lý đều ở đây. Còn hồ sơ này là đồng hương của cậu gửi cho cậu.
Anh cười nói
🌞 Bion, anh đang giận cái gì vậy, thái độ lạ nha. Có chuyện gì?
Bị chạm đúng chỗ bực mình Bion nói
🧑🦳 Là cái cậu tên Alex, cái người nộp hồ sơ cuối cùng tôi đã nói không nhận mà cậu ta cứ nói cậu là đồng hương của cậu ta chỉ có cậu ta mới xứng đáng làm trợ lý của cậu.
Nghe Bion nói anh mở hồ sơ của người Bion vừa nói, vừa thấy hình của Alex, cả thông tin và số điện thoại liên lạc, anh nói
🌞 Gọi ngay số điện thoại cho người này, tôi nhận cậu ta. Tất cả mọi hồ sơ khác hủy hết cho tôi.
Bion ngạc nhiên nói
🧑🦳 Cậu nói thật sao?
🌞 Tôi không đùa.
Bion đành gọi điện cho người tên Alex quay lại. Khi Alex bước vào thì Bion ra ngoài . Anh đến ôm lấy Alex nói
🌞 Sao cậu có thể đến được thế giới này chứ Alex?
🧑🏻💼 Anh có tình yêu của anh, tôi có tình yêu của tôi. Tôi trở về để tìm tình yêu của tôi.
🌞 Là ai?
🧑🏻💼 Bí mật.
🌞 Cả tôi cậu cũng bí mật sao?
🧑🏻💼 Chúng ta mỗi người đều có bí mật riêng. Nên cần tôn trọng.Nếu tôi không nhầm thì người của tôi đang ở cùng người của anh .
🌞 Có sao? Vậy là chiến hữu rồi.
Cả hai nhìn nhau cười. Tối đó sau khi dọn dẹp quán xong Mild đứng nhìn ra cửa sổ mở hộc tủ ra lấy chiếc vòng phỉ thúy của mình mà ngắm. Anh đang nhớ về một người, một người tự nhiên biến mất vào 4 năm trước mà anh không hề biết nguyên nhân tại sao. Nhưng tình yêu của Mild vẫn dành cho người đó như lúc ban đầu.Tình yêu giống như một trò chơi đuổi bắt, mãi tìm kiếm nhau nhưng thật sự họ rất gần nhau.
❤ Hết chap 13❤ Mewgulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com