CHAP 4: NHẬT KÝ & NỔI ĐAU
Truyện:Bầu trời của tôi ( You're my sky)
Tác giả: Dao anna.
Chap: Nhật ký & nổi đau.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
🌅 Sáng hôm sau
Anh tỉnh giấc trước cậu còn cậu thì vẫn ủ mình trong chăn mà ngủ. Anh đi xuống lầu thấy nhà cửa trống trơn, nơi gian bếp không thấy có ai đó nấu gì cho mình ăn. Anh đi ngược lên lầu, đẩy cửa vào phòng cậu, thói quen ngủ của cậu là không bao giờ chốt cửa phòng, anh lôi chiếc chăn trên người cậu ra quát lên
🌞 Nè...mấy giờ rồi mà cậu vẫn chưa dậy hả? Mau dậy nấu ăn đi, tôi đói rồi.
Cậu dụi mắt nói
🌻 Anh đói tự nấu mà ăn, tôi còn muốn ngủ.
Nói rồi cậu vơ chiếc chăn đắp lên người nhắm mắt ngủ tiếp.
Anh bực mình nói
🌞 Tôi không biết nấu, chú Bong đã nhờ cậu thì cậu phải làm chứ, đợi chú Bong về tôi đuổi việc chú ấy là vừa.
Cậu nghe đuổi việc quản gia liền ngồi dậy đáp trả anh
🌻 Sao hở chút là đòi đuổi việc chứ?
🌞 Tại chú ấy về quê không ai nấu cho tôi ăn.
Cậu đưa mắt liếc anh nói
🌻 Ngủ cũng không yên với anh...ờ ...tôi đi nấu cho anh ăn đây...nhớ không được đuổi việc chú Bong đó.
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Để xem cậu biểu hiện ra sao, nếu thức ăn vừa khẩu vị tôi sẽ suy nghĩ lại.
🌻 Đồ quỷ sai nhà anh, chỉ biết bắt nạt tôi.
Cậu nói xong leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu nấu ăn cho anh. Anh cũng đi theo cậu xuống lầu ngồi ở sofa xem ti vi chờ cậu nấu ăn. Cậu nhìn anh mà ngứa mắt lên tiếng
🌻 Anh mau qua phụ tôi dọn cơm coi.
Anh nói
🌞 Tôi không quen làm những việc đó. Trước giờ toàn chú Bong làm.
🌻 Vậy anh có biết ăn không?
🌞 Tất nhiên. Đói phải ăn thôi.
🌻 Vậy mau qua lấy đĩa xúc cơm ra đi. Tôi cắt thịt bò nữa là dùng được. Anh không giúp tôi thì chừng nào mới được ăn...nhanh lên coi.
Phần vì đói bụng phần vì thấy cậu nói có lý nên anh đứng dậy đến bếp ăn lấy một cái đĩa xúc cơm cho mình rồi đặt lên bàn nói
🌞 Tôi xúc cơm xong rồi.
Cậu quay qua nhìn anh thấy một đĩa cơm, cậu hỏi
🌻 Anh không lấy cho tôi sao?
🌞 Không, của cậu tự xúc lấy. Tôi giúp cậu lấy cơm cho tôi là tốt lắm rồi.
Cậu điên máu tay đang cắt thịt dừng lại nói
🌻 Vậy khỏi ăn luôn đi. Anh sống kiểu gì mà chỉ biết mỗi mình vậy. Được thôi...anh tự đi nướng thịt mà ăn...phần này của tôi...anh ăn cơm không luôn đi...tưởng gì chuyện này tôi chìu anh.
Nói xong cậu lấy đĩa xúc cơm bỏ hết phần thịt vào đĩa không chừa lại cho anh miếng nào. Anh nhìn cậu nói
🌞 Tôi sẽ tự chiên trứng ăn.
Cậu nhúng vai nói
🌻 Xin mời tôi không cản.
Anh loay hoay lấy chảo đặt lên bếp chế dầu ăn vào nhưng khâu bật bếp anh không hề biết nên hỏi cậu
🌞 Bếp này sử dụng làm sao? Tôi không biết bật.
Cậu vừa nhai thịt vừa nói
🌻Tôi không biết, tự xử đi.
Anh lò mò mãi 15 phút mới bật được bếp khi dầu sôi anh đập trứng vào chảo nhưng vì để lửa quá to dầu ăn văng lên tay anh và trứng cũng khét. Anh nhảy lên ôm cánh tay la lên
🌞 Ôi...rát quá...cánh tay của tôi....trứng của tôi...
Cậu thấy cái cảnh anh hậu đậu với chảo trứng mà ngứa mắt , không thể ngồi yên được cậu đành đứng dậy đi tới tắt bếp nói
🌻 Chiên mỗi cái trứng cũng không xong mà cũng đòi làm chủ tịch công ty lớn.
Anh nghe cậu nói liền cãi lại
🌞 Chuyện chiên trứng và làm chủ tịch là hai việc khác nhau mà.
🌻 Ờ...khác nhau...đưa tay qua đây.
Cậu lôi tay anh đến vòi nước nhúng vào để hạ bớt nhiệt trên tay vì chỗ đỏ ửng bị dầu bắn lên cũng chín thịt rồi. Cậu lấy thuốc bôi cho anh rồi nói.
🌻 Tôi chỉ giúp anh xử lý vết bỏng , còn trứng khét anh tự mà ăn lấy. Dọn sạch chỗ dầu bắn cho tôi.
Cậu lấy miếng thịt bò còn lại trong lò nướng ra bỏ vào đĩa đặt lên bàn nói.
🌻 Nếu thấy trứng khó ăn quá có thể dùng tạm nó.
Anh nhìn thịt bò mà tức giận nói
🌞 Sao còn thịt mà cậu bắt tôi chiên trứng hả?
Cậu nhìn anh nói
🌻 Ai bắt...là anh đòi tự chiên...tôi đây không hề nói.
🌞 Ờ...cậu không nói...nhưng...
🌻 ...nhưng cái gì...có ăn không?...nói nữa tôi ăn luôn là anh hết phần à.
Anh nhanh chóng dành đĩa thịt về phía mình nói
🌞 Dĩ nhiên là tôi ăn.
Cậu cười vì vẻ mặt ngu ngốc của anh mà ngồi xuống ăn tiếp phần của mình. Vừa ăn cậu vừa nói
🌻 Ăn xong đĩa của ai người đó rửa.
Anh nói
🌞 Nhưng tay tôi bị phỏng rồi.
🌻 Anh bị trên cánh tay còn bàn tay vẫn dùng được...nhớ dẹp luôn hậu quả của anh.
Cậu nói xong bê đĩa của mình đi rửa rồi đi lên phòng để lại anh phải lóng ngóng với chiến trường chiên trứng của mình nhưng cuối cùng anh cũng hoàn tất vì anh không muốn bị cậu xem thường.
Cậu lên phòng dọn dẹp phòng một chút , túi đồ hôm qua Alex đưa cậu lấy hết đồ ra cất vào tủ, cầm set quần chip trên tay mà cậu lẩm bẩm
🌻 Màu đỏ sao? Anh đi mà mặc . Bên trong thôi mà có cần nổi vậy không, anh mặc cho ai thấy chứ. Đồ thần kinh.
Cậu nói rồi quyết định mang set quần chip màu đỏ sang phòng anh. Anh sau khi dọn rửa xong lên phòng nhìn về ngăn cuối cùng nơi cuốn nhật ký đang nằm bên trong. Anh nữa muốn mở ra nửa lại không. Vì năm nào giỗ của Emmy anh chỉ nhìn mà không mở ra xem lần nào. Cậu mở cửa xông vào phòng anh nói
🌻 Màu đỏ yêu thích của anh đây, anh đi mà mặc.
Cậu nói rồi giơ set quần lót trước mặt anh, gương mặt lạnh lùng không biến sắc nhìn hộc tủ cuối từ nãy giờ, cậu nhìn theo hướng mắt của anh mà lo sợ, sợ anh phát hiện vật trong hộc bàn kia đã bị cậu đọc trộm , cậu bỏ sét quần chip lên giường anh rồi nói
🌻 Tôi không quấy rầy sự yên tĩnh của anh, tôi về phòng trước đây.
Cậu vừa bước ra tới cửa đã bị anh gọi lại nói
🌞 Gulf, quay lại một chút.
Nghe anh bảo quay lại mà người cậu run lên nhưng vẫn cố giữ bình tình mà quay người lại đáp trả
🌻 Anh lại muốn gì nữa đây?
Anh nói
🌞 Cậu lấy vật trong hộc tủ ngăn cuối ra cho tôi.
🌻 Anh không có tay sao? Tự đi mà lấy, sao lại sai tôi?
🌞 Tôi nói cậu lấy thì lấy đi càm ràm cái gì chứ.
Cậu quay người lại mở hộc tủ ra cầm cuốn nhật ký đưa thẳng trước mặt anh mà nói
🌻 Đây...cầm lấy...chỉ biết sai...
Cành hoa hồng kẹp trong cuốn sổ bị rơi ra rớt xuống sàn nhà. Anh nhìn theo cành hoa hồng cúi xuống nhặt lên nhìn nói
🌞Đây không phải hoa hồng của tôi. Ai đã đụng vào cuốn nhật ký của tôi.
Cậu nghe thấy anh quát với giọng tức giận lòng cũng hoảng sợ nhưng cố đáp lại để anh không nghi ngờ
🌻 Ai biết, phòng là của anh ai dám đụng chứ?
🌞 Chú Bong đã về quê, tôi thì đi làm chỉ một mình cậu ở nhà...không cậu thì ai...
🌻 Nè.. anh đừng đổi thừa rồi suy đoán lung tung nha.
Anh nắm chặt cổ tay cậu đôi mắt tràn đầy lửa giận nói
🌞 Cậu đã làm gì với cuốn nhật ký của tôi hả?
Cậu không vừa đáp trả
🌻 Cuốn nhật ký này đâu phải của anh, trong đó viết gì anh còn không buồn đọc thì lấy tư cách gì mà anh nói của anh chứ?
Anh càng tức giận hơn nói
🌞 Quả nhiên là cậu. Ai cho phép cậu dám đụng vào đồ của tôi. Cậu chán sống đúng không?
Anh nắm chặt hai cổ tay cậu ép sát vào tường, cậu nhìn đôi mắt tràn đầy tức giận của anh nói.
🌻 Cô ấy đã mất lâu rồi, anh hối hận cái gì chứ, sao lúc còn sống, lúc cô ta bị bệnh, lúc đau đớn nhất vì căn bệnh anh đang ở đâu. Giờ người đã chết anh mới tỏ ra hối hận sao? Nếu tôi là cô ấy tôi sẽ không chấp nhận còn cô ta nữa quá ngốc phải hi sinh vì một người như anh.
Anh như bị cậu nói đúng trọng tâm, trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót, anh buông tay cậu ra gục cơ thể mình xuống sàn nhà, nước mắt anh chảy ra, làm cậu nhìn anh có chút hối hận. Anh cầm cuốn nhật ký của Emmy, lật ra đọc từng trang, cậu bị anh hù đến hoảng sợ ra ngoài không được mà ở lại không xong, đành ngồi im lặng mà nhìn anh khóc, vì mỗi trang nhật ký anh lật ra cậu đều phát hiện nước mắt anh tuông ra càng nhiều hơn. Ngồi quan sát anh hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng anh cũng đọc đến trang cuối cùng.Tưởng rằng anh sẽ khóc đến rớt hai con mắt ra nhưng không như cậu nghĩ, anh dùng tay xé nát từng trang nhật ký của Emmy rồi hét lên.
🌞 Tại sao...tại sao em lại lừa tôi, tôi không cần cái em gọi là hy sinh...em đang giết tôi thì đúng hơn...
Cậu ngạc nhiên trước thái độ của anh nhưng không dám nói gì chỉ biết ngồi yên mà nhìn. Được một lát, cơ thể anh ngất và ngã nằm xuống sàn nhà. Cậu hoảng hốt đỡ cơ thể anh dậy bế anh đặt lên giường nói
🌻 Nè...quỷ sai....anh đừng có chết nha...anh làm tôi sợ đó.
Cơ thể anh lạnh ngắt, hơi thở cũng dần yếu đi, cậu nói
🌻 Không lẽ anh ta sắp chết rồi sao? Phải làm sao đây?
Cậu luýnh quýnh dùng hai bàn tay ấn xuống lòng ngực của anh như sơ cứu người chết đuối, cậu mở tung cửa sổ và rèm cửa để thoáng hơn nhưng anh không hề nhút nhích. Cậu chợt nghĩ ra cách hô hấp nhân tạo nên nhảy vọt lên giường cúi xuống dùng miệng mình để hô hấp cho anh. Sau một hồi hô hấp anh cũng tỉnh lại, cậu thở nằm xuống bên cạnh anh mà nói
🌻 May quá...anh sống lại rồi...làm tôi sợ chết đi được....anh hù chết tôi rồi.
Anh tỉnh lại không buồn nói lời nào, anh cứ im lặng mà nước mắt rơi xuống Cậu nhìn anh lắc đầu nói
🌻 Yêu cho lắm vào mà đau, giờ là tình hình gì đây, anh thất tình vì người đã chết sao. Cô Emmy sẽ không vui đâu, hãy để cho cô ấy ra đi thanh thản.
Anh nhìn cậu một hồi lâu, cậu nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình nói
🌻 Anh nhìn gì tôi ghê vậy, tôi nói không đúng sao?
Anh cất tiếng
🌞 Gulf, tôi muốn uống rượu. Xuống nhà lấy rượu cho tôi. Loại rượu chát mạnh.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Nè, anh muốn chết sao? Nếu muốn chết thì biết vậy lúc nãy tôi không cần nhọc sức cứu anh làm gì, để anh chết cho rồi.
🌞 Cậu không lấy tôi tự đi lấy .
Cậu thấy anh lồm cồm ngồi dậy liền nói
🌻 Được rồi....anh muốn chết tôi cho anh chết...đừng có đổi thừa tôi.
Cậu nói rồi bước ra khỏi phòng anh đi xuống lầu đến kệ rượu vừa lấy rượu vừa nói
🌻 Anh muốn rượu chát sao? Bộ trong lòng anh chưa đủ chát à? Không hiểu tình yêu của loài người luôn.
Cậu thở dài đến bếp lấy ít đồ nhắm mang lên cho anh. Lúc này anh đã ngồi dậy thay bộ đồ khác, là chiếc áo thun trắng và quần Jean đùi ngang đầu gối. Cậu nhìn anh nói
🌻 Con người anh cũng sạch sẽ quá ha , thay đồ luôn rồi sao? Rượu của anh đây.
Tôi về phòng đây.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Cậu không uống với tôi sao?
🌻 Anh rủ tôi uống với anh sao? Anh nhắm nhậu lại tôi không?
🌞 Tửu lượng cậu cao lắm sao?
Cậu cười nói
🌻 Tôi nói anh biết, tôi uống rượu nhiều hơn ăn cơm. Anh biết tôi uống rượu năm bao nhiêu tuổi không?
Anh cầm chai rượu không rót ra ly mà nốc nguyên chai nói
🌞 Hình như năm 20 tuổi tôi mới có cảm giác biết say là gì.
Cậu cười nói
🌻 Cũng sớm đó chứ. Tôi nói anh biết. Tôi ngửi rượu từ nhỏ , biết say là năm 16 tuổi. Vậy có gọi là thâm niên không?
🌞 Chưa thành niên mà cậu uống rượu sao?Sao lúc đó cậu lại uống?
🌻 Vì ba tôi đã mắng tôi.
Nhắc đến người cha của mình lòng cậu thấy buồn vô vàng vì ông mà cậu mới trở nên như thế này. Học hành không đến nơi, ước mơ bị lãng quên, trở thành một người đầu đường xó chợ, cả nhà cũng không dám về. Cậu vơ lấy chai rượu uống cạn một hơi gần nữa chai rồi nói
🌻Anh rất may mắn, sinh ra có cha mẹ thương yêu. Học hành đến nơi, chỉ là tình yêu có chút...
Anh đưa chai rượu lên uống rồi nói
🌞 Là không suông sẻ...là đau khổ...là tan nát cõi lòng...
🌻 Sao phải tự hành hạ mình vậy chứ, mọi chuyện không phải đã trôi qua rất lâu rồi sao? Người cũng đã chết sao cứ cố chấp vậy chứ? Anh thật không hiểu nổi mà...
Anh uống cạn hơn nữa chai rượu, vì rượu chát có nồng độ cồn cao đây là loại rượu mạnh khi uống phải pha chế thêm với vài loại rượu khát để vị đậm và chát trong rượu nhạt đi nhưng anh và cậu lại uống nguyên chất, cơ thể anh cũng bắt đầu lâng lâng.
❤ Hết chap 4❤ MewGulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com