Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: GẶP LẠI NGƯỜI THÂN.

Truyện:Bầu trời của tôi ( You're my sky)
Tác giả: Dao anna.
Chap 7: Gặp lại người thân.
🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁
👉 Tối đó cậu cùng anh đến tiệc của Pong thị. Hai người bước xuống xe anh nói
🌞 Cậu khoát tay tôi nè.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Chi vậy, tôi đâu phải trẻ con mà anh sợ tôi lạc.
🌞 Cậu cứng đầu thật đó. Nhanh làm theo ý tôi.
Cậu không nghe mà bỏ đi trước, anh lắc đầu nói
🌞 Người gì mà khó bảo đến thế không biết.
Cậu bước vào trong thấy đông người cậu rất thích, cậu quay lại nhìn anh nói
🌻 Ở đây náo nhiệt thật đấy quỷ sai.
🌞 Cậu vừa gọi tôi là gì? Đây không phải ở nhà mà cậu gọi bừa nha.
Cậu cười nói
🌻 Tôi biết rồi ngài Mew.
Cậu cười rồi khoát tay anh đi vào trong. Cậu nhìn thấy có rất nhiều loại rượu nói
🌻 Ngài Mew, ở đây có rất nhiều loại rượu, anh uống rượu chát hay rượu khác tôi lấy cho anh.
Anh cười nói
🌞 Cậu lấy cho tôi rượu vang đỏ.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Sao anh đổi nhanh vậy? Hôm bữa ở nhà rõ ràng là anh uống rượu chát mà.
🌞 Bây giờ đổi khẩu vị rồi, cậu hỏi nhiều quá rồi đó.
🌻 Không biết phải hỏi chứ.
Cậu đưa cho anh ly rượu vang vừa lúc đó người nhà của ông Pong nhìn thấy cậu liền nói
👨 Kanawut, cháu trở về từ khi nào vậy?
Cậu ngớ người nhìn người đàn ông trước mặt mình nói
🌻 Thưa ngài, ngài có nhầm không tên tôi là Gulf không phải tên ngài nói.
Người đàn ông nhìn cậu nói
👨 Cháu biết đùa từ khi nào thế. Được rồi ta hiểu rồi.
Ông ta nói rồi cầm ly rượu đi về phía trước. Mew đang nói chuyện với khách nên không để ý. Sau khi nói chuyện xong anh quay sang nói với cậu
🌞 Gulf, theo tôi.
Cậu hỏi
🌻 Đi đâu?
🌞 Cùng tôi đi chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc hôm nay.
🌻 Ờ...đi thì đi...
Cậu đi theo anh đến gặp ông bà Pong. Khi anh và cậu đến gần ông bà Pong, anh cất tiếng
🌞 Chào chủ tịch và phu nhân Pong, chúc mừng công ty hai người tròn 30 năm tuổi.
Hai người quay lại vô cùng sững sốt khi nhìn thấy cậu, bà Pong lên tiếng
👩‍💼 Kanawut là con thật sao?
Cậu ngạc nhiên hơn nhìn anh nói
🌻 Mew, phu nhân đây vừa gọi tôi cái tên giống như vị khách lúc nãy, tôi lại nhớ đến cái tên này anh đã gọi tôi lúc ở bệnh viện.
Ông Pong nói
👨 Kanawut, con quen với chủ tịch Mew sao?
Cậu nhìn người đàn ông trước mặt mình nói
🌻 Chào ngài, ngài đang nói cháu sao?
Bà Pong nhìn chồng mình nói
👩‍💼 Anh à, con trai của chúng ta đang nói gì vậy, sao nó nói chuyện như là không quen biết chúng ta thế.
Mew đứng nãy giờ đã nghe và hiểu được câu chuyện. Anh nói với cậu
🌞 Gulf, có thể phu nhân và chủ tịch Pong đây chính là ba mẹ của cậu đấy.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Anh đang nói cái gì vậy hả? Không phải tôi từng nói với anh ba mẹ tôi đã mất rồi sao. Tôi làm gì có cái phước còn ba mẹ để gọi.
Ông bà Pong càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con trai của mình. Anh thấy vậy liền lên tiếng
🌞 Chủ tịch và phu nhân có thể vào phòng nói chuyện không, tôi có chuyện muốn xác nhận và nói với hai người.
Ông Pong nói
👨 Được. Vào phòng làm việc của tôi đi.
Anh quay sang nói với Gulf
🌞 Gulf ,mau theo tôi.
Cậu cũng ngoan ngoãn theo anh và ông bà Pong vào phòng, anh kể lại mọi sự việc cho ông bà nghe, bà Pong nói
👩‍💼 Con trai tôi mất trí nhớ tạm thời sao?
🌞 Phải thưa phu nhân. Hiện cậu ấy đang ở nhà tôi.
👨 Không được, ngay hôm nay Kanawut phải trở về Pong gia ở. Tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho con trai tôi.
Cậu đứng nãy giờ ức không chịu được đành lên tiếng
🌻 Tôi không phải con của hai người, đừng có mà nhận bừa. Số tôi không tốt và may mắn như vậy đâu.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Cậu là con trai của họ , giấy tờ tùy thân của cậu là Kanawut.
Bà Pong lấy trong ví mình ra tấm hình của cậu nói
👩‍💼 Con nhìn đi, đây không phải là con ta thì là con ai. Thằng bé này số khổ rồi, ta sẽ không tính với con vì con không nhớ gì. Ta không trách.
Bà mẹ đau khổ nhìn cậu nước mắt rơi  vì quá đau xót con mình. Cậu nhìn thấy bà Pong khóc chợt nghĩ
🌻 Mình đang sống trong thân xác của cậu Kanawut đó mà, có phải cần làm gì đó cho cậu ta không. Họ không biết cậu ta đã chết và mình là một người khác. Như vậy người mẹ sẽ rất đau lòng vì con trai mình đã ra đi sao? Mình phải làm gì đây?
Đang suy nghĩ chưa thoát ra được thì anh nói
🌞 Gulf, cậu mau đến họi mẹ dfi. Họ là ba mẹ của cậu đó.
Cậu giật mình trở lại, bất ngờ buộc miệng gọi
🌻 Ba, mẹ đừng buồn nữa. Không phải con vẫn đứng ở đây sao? Chỉ có điều mọi chuyện trước kia con không nhớ gì hết.
Và Pong lau nước mắt nói
👩‍💼 Con chịu gọi ta bằng mẹ sao, ta rất vui, con trai ngoan. Hôm nay con trở về nhà cùng ta nhé!
🌻 Không được, con đang ở nhà của Mew, quen rồi.
Anh đứng bên cạnh lên tiếng nói
🌞 Chủ tịch, phu nhân. Tối nay cho cậu ấy về nhà tôi. Chiều mai tôi sẽ đưa cậu ấy về Pong gia.
Cậu lên tiếng
🌻 Không được, quản gia Pong ngày kia mới trở về. Khi nào chú ấy về tôi mới về Pong gia. Anh ở một mình ai lo cho anh.
Ông Pong nhìn bà Pong nói
👨 Vậy ba ngày sau con phải trở về Pong gia đó.
🌻 Được, con hứa nhưng xin hai người có thể gọi con là Gulf không, con thích gọi tên này vì nó ngắn gọn.
Ông Pong nói
👨 Cũng là cái tên thôi mà, con thích bọn ta sẽ gọi.
🌻 Vậy con cảm ơn ba mẹ. Quyết định vậy đi.
Bà Pong nói với anh
👩‍💼 Cậu Mew, nhờ cậu chăm sóc con trai tôi.
🌻 Con lớn rồi không cần anh ta chăm sóc. Con có một điều kiện.
🌞 Cậu định giở trò gì nữa đây?
Bà Pong nói
👩‍💼 Con muốn điều kiện gì,ta sẽ đáp ứng cho con.
🌻 Tuy về Pong gia sống nhưng mỗi ngày ba mẹ phải cho con gặp anh ta. Mỗi ngày anh phải đón tôi về biệt thự trắng một lần.
🌞 Cậu đùa à. Không được. Tôi rất nhiều việc không thể hứa với cậu. Không có thời gia.
Cậu lưỡng lự một lúc nói
🌻 Vậy cuối tuần anh đón tôi về biệt thự  đến đầu tuần anh đưa tôi về lại Pong gia.
Không đợi anh trả lời,ông Pong nói
👨 Ta hứa với con.
👩‍💼 Ta đồng ý, cậu Mew tôi mong cậu đáp ứng yêu cầu của thằng bé.
🌞 Có phải hai người rất chìu cậu ta nên cậu ấy mới bướng như vậy không?
👩‍💼 Từ nhỏ tính nó đã vậy rồi, chúng tôi chỉ có một mình kana là con, không thương nó thì yêu ai bây giờ.
Anh lắc đầu bó tay với họ.
Buổi tiệc tối đó ông bà Pong rất vui vì họ đã tìm thấy con trai của mình. Tối đó anh và cậu đều uống nhiều nhưng anh cũng đủ bình tĩnh đưa cậu về nhà. Khi về đến nhà thì cậu đã ngủ say trên xe, anh đành cõng cậu lên phòng, đặt cậu xuống giường, anh nhìn cậu thật lâu nói
🌞 May quá, cậu đã tìm thấy ba mẹ của mình. Chỉ còn ba ngày nữa cậu trở về với họ rồi. Nơi này cậu không còn tới nữa. Liệu hợp đồng làm tình nhân của chúng ta có còn hiệu lực không?
🌻 Dĩ nhiên là còn, không phải cuối tuần tôi về đây sao?Hợp đồng vẫn còn hiệu lực vì chiếc nhẫn này tôi không muốn trả lại cho anh.
Anh nhìn cậu với vẻ buồn cười nói
🌞 Không phải đã say rồi sao? Sao lại nghe được những lời tôi nói chứ?
🌻 Tôi say nhưng đâu có điếc.
🌞 Vậy tôi cõng cậu lên cậu biết không?
🌻 Không biết.
🌞 Công nhận cậu cũng gian manh thật.
🌻 Tôi hơn tuổi anh nhiều dĩ nhiên phải  khôn hơn anh. Tôi đáng tuổi ông anh đấy.
Anh lắc đầu với lập luận của cậu, anh nằm ra giường bên cạnh cậu , cậu lật người nằm úp xuống ngửa mặt nhìn anh hỏi
🌻 Mew, tôi đến từ một thế giới khác, anh không tin lời tôi nói thật sao?
🌞 Không tin, cậu bị đụng đầu đến không nhớ gì hết, tôi không chấp.
Cậu ngồi dậy nói
🌻 Có anh bị mất trí thì có sao cứ nghĩ tôi mất trí chứ. Tôi nói thật anh không tin đến khi tôi rời khỏi đây anh đừng có mà đi tìm.
🌞 Ai thèm tìm cậu chứ, cậu phiền chết đi được.
🌻 Ờ...tôi phiền...ba ngày nữa sẽ trả lại bình yên cho anh.
Nghe đến ba ngày nữa cậu sẽ rời khỏi đây anh bỗng thấy trái tim mình hơi nhói, anh đưa mắt nhìn cậu nói
🌞 Gulf, mau hôn tôi.
Cậu ngước nhìn anh nói
🌻 Lúc chiều đã trả bài rồi mà...anh định ăn gian hả?
🌞 Ba ngày nữa cậu đi có bù cũng không đủ đâu. Nên bây giờ cậu nên tranh thủ trả bài cho tôi.
Cậu liếc anh nói
🌻 Tôi không hôn, anh đi mà hôn...nhiều chuyện.
Cậu nói rồi quay lưng lại không nhìn mặt anh. Anh nhìn lưng cậu rồi đưa tay ôm trọn lấy cơ thể ai kia sát vào lòng mình nói
🌞 Tối nay tôi muốn ôm cậu ngủ như vậy có được không?
Cậu cựa người mà không sao thoát khỏi vòng ôm của anh, cậu nói
🌻 Anh không về phòng của mình sao? Đây là phòng của tôi mà.
🌞 Tối nay cho đến khi cậu trở về Pong gia buổi tối cậu phải ngủ với tôi, phòng cậu hay phòng tôi đều được.
🌻 Anh ở đâu ra lắm yêu cầu vậy?
🌞 Không phải cậu rất thích chiéc nhẫn kim cương đó sao?
🌻 Ờ...rất thích...rồi sao?
🌞 Tốt nhất hãy làm theo yêu cầu của tôi.
🌻 Ờ...anh thích thì ôm cho đã đi...suốt ngày kiếm chuyện với tôi.
Anh tựa đầu vào cổ cậu nói
🌞 Gulf, mùi cơ thể của cậu thật thơm.
🌻 Anh bị thần kinh hả, tôi đang sắp chảy mở luôn rồi, anh ôm tôi chặt tôi vậy để làm gì chứ?
🌞 Vì tôi không muốn cậu đi khỏi vòng tay tôi.
🌻 Ôm đi...tôi không thở được ...chết cho anh vừa lòng.
Anh cất tiếng gọi tên vào tai cậu
🌞 ...Gulf...
Cậu nghoảnh đầu lại nhìn anh thì môi cậu chạm vừa vặn với môi anh. Cậu đẩy anh ra nhưng bị anh xiết chặt hơn trong nụ hôn của anh. Anh thao túng đôi môi của cậu, cậu thì không thoát ra được nên để yên cho anh hôn. Một lúc sau anh buông tha cho đôi môi của cậu. Cậu lúc này mới thoát được anh điên tiết nói
🌻 Sao anh không hôn chết tôi luôn đi còn thả ra làm gì?
Anh cười nói
🌞 Thì tôi sợ cậu chết không thở được mới buông đó thôi.
Cậu ngồi dậy lấy gối đánh anh nói
🌻 Mau cút về phòng của anh đi, đồ cà chớn.
🌞 Không phải tôi nói tối nay tôi ôm cậu ngủ sao?
🌻 Anh định ngủ với bộ đồ trên người sao?
Anh nhìn mình rồi ngồi bật dậy nói
🌞 Chờ tôi một lát tôi về phòng tắm đã.
Cậu kêu anh lại nói
🌻 Khoan đã, anh định ngủ với tôi thạt à?
🌞Lúc nãy đã nói rồi cậu không nghe sao?
🌻 Nếu anh ngủ chung với tôi thì tôi có 2 yêu cầu.
🌞 Cậu nói thử xem.
Cậu leo xuống giường nói
🌻 Thứ nhất không được mặc áo choàng, thứ hai không được mặc quần lót đỏ.
🌞 Tại sao?
🌻 Vì anh rất bá đạo, tôi sợ anh giở trò. Với lại tôi ghét màu đỏ.
🌞 Vậy cậu muốn tôi mặc màu gì?
🌻 Tôi không biết miễn là không phải màu đỏ là được.
🌞 Được, tôi sẽ không mặc gì cho khỏe.
🌻 Nè, anh đừng giỡn mặt với tôi nha.
🌞 Được rồi, tôi chỉ đùa thôi. Cậu không mặc chịu được chứ tôi không chịu được đâu.
🌻 Anh dám trêu tôi.
🌞 Được rồi đừng nóng...không nói nữa...tôi về tắm đây. Cậu cũng đi tắm đi. Lất tôi ôm ngủ phải thơm đó.
🌻Anh có đi không lãm nhãm nhiều quá rồi đó.
Anh cười rồi mở cửa đi về phòng còn cậu nhìn anh với đôi mắt bực mình rồi lấy đồ đi tắm. Anh tắm xong đi qua phòng của cậu, nhìn anh bước vào với bộ birama cậu có vẻ hài lòng. Anh hỏi
🌞 Mặc vậy ổn chưa?
🌻 Được rùi. Tạm ổn. Ngủ đi.
🌞 Mau lên giường để tôi ôm mới ngủ được.
Cậu nhìn anh nói
🌻 Mew, tôi đói quá. Ở bữa tiệc tôi chỉ ăn được một ít.
🌞 Vậy pha mì tôm ăn đi, pha cho tôi luôn.
🌻 Được, đi ăn thôi.
Cậu kéo tay anh đi xuống lầu,cậu pha mì tôm thái ít thịt bò cho và bỏ ít cải xoăn cho anh. Anh nhìn tô mì đầy cải xoăn nói
🌞 Gulf, tôi không ăn được cải xoăn.
🌻 Ăn đi cho đẹp da. Rất tốt cho sức khỏe.
🌞 Từ nhỏ tôi không ăn được nó.
Cậu đến gắp miếng cải xoăn đưa lên miệng anh nói
🌻 Há miệng...tôi nói anh há miệng.
Anh ngậm chặt miệng không há, cậu đành đưa miệng của mình ngậm miếng bông cải xoăn mà đưa sát miệng anh, anh nhìn cậu cũng đành há miệng ăn nó. Cậu nói
🌻 Nhai nuốt đi. Ăn hết cho tôi. Mì tôm của anh đây. Mau ăn đi.
Anh kéo tô mì tới ăn trong sự quan sát của cậu, khó khăn lắm anh mới ăn hết mớ cải xoăn trong tô mì. Cậu cười nous
🌻 Tốt lắm. Vậy mới ngoan.
Anh nhìn cậu nói
🌞 Ngoan vậy cậu thưởng cho tôi đi.
🌻 Anh muốn thưởng gì?
🌞 Hôn tôi.
🌻 Nữa hả? Anh không thấy chán sao?
🌞 Không hề mà cảm thấy rất thích.
🌻 Chết rồi...
🌞 Chuyện gì?
🌻 Tôi hôn anh mà anh có cảm giác thích.... có phải anh đã yêu tôi rồi không?
🌞 Cậu nghĩ vậy sao?
🌻 Ờ...có đúng không hả?
🌞 Cậu đang mơ à hay uống rượu chưa tỉnh?
Ngừng một lát cậu hỏi
🌻 Anh còn yêu Emmy không Mew?
🌞 Cậu hỏi làm gì?
🌻 Tôi nghĩ anh nên quên đi vì cô ấy cũng đã mất lâu rồi, anh nên tìm một cô gái khác để yêu. Dù gì anh cũng đã sắp ngắp nghé 30 tuổi rồi còn gì.
🌞 Cậu chê tôi già sao?
🌻 Không phải chê mà đang lo cho tuổi thọ của anh. Anh là người tốt. Nên xứng đáng có hạnh phúc. Ít ra tôi muốn nhìn thấy anh hạnh phúc khi trở về nhà của mình.
Anh rờ đầu cậu nói.
🌞 Mong rằng kì này trở về nhà cậu được chủ tịch Pong mời bác sĩ giỏi nhất trị cho cậu.
Cậu nghe anh nói thở dài hỏi
🌻 Mew, nếu tôi nhớ lại mà không biết anh là ai, anh cảm thấy thế nào?
🌞 Sao lại không nhớ chứ?
🌻 Vì Kanawut không hề biết anh chỉ có Gulf này mới biết anh. Dù có về thế giới của tôi, tôi vẫn nhớ đến anh. Vì anh là người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này.
Nói rồi cậu bỏ đi lên lầu  còn anh phải thu dọn chuến trường và rửa tô. Cậu đi lên phòng vệ sinh cá mhaan rồi lên giường nằm tay sờ lên miếng ngọc bội phỉ thúy của mình nói
🌻 Thế giới của mình có nên trở về nữa không đây ?
Áp mặt xuống gối cậu thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ của cậu, cậu mơ thấy xác của mình nằm dưới những ngọn nến mờ ảo. Cậu không muốn quay về xác của mình cũng như không muốn quay về thế giới đầy đau khổ của mình. Chỉ là một thằng giang hồ lan bạc khắp nơi, trong giấc ngủ nước mắt của cậu chảy ra. Anh bước vào thấy cảnh tượng này rất lo lắng. Anh đỡ đầu cậu lên đặt trên cánh tay của mình dùng tay lau nước mắt lăn trên má của cậu rồi ôm cậu vào lòng mà ngủ. Cái ôm như che chở một con người yếu đuối đang bơi giữa dòng đời khắc nghiệt này.
❤ Hết chap 7❤ MewGulf❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com