Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại

Sau khi bốn người họ sang Mỹ trở về được khoảng ba tháng, liền chính thức báo với gia đình bên ấy là họ không hợp nhau nên ly hôn. Cả gia đình ở Mỹ nhốn nháo một phen, bác hai lập tức lên máy bay sang ngay.

Lin ở Pháp, Anna ở New York, một cô thì sang không kịp, một cô thì vừa sinh em bé xong, không thể sang được.

Mew và Tul đành nói dối rằng hai người họ đã bỏ đi được một tháng rồi, bởi họ cãi nhau thường xuyên, không thể chung sống tiếp được.

Bác gái nổi giận đùng đùng, gọi điện cho Lin với Anna, hai cô gái cũng tìm lý do thích hợp để nói, khiến cho bác đành phải thất vọng.

Gia đình của Lin và Anna đã biết chuyện này từ khi hai cô con gái trở về nhà, họ biết không yêu thì không thể sống bên nhau được, nên cũng đành chấp nhận cùng họ dối gạt thông gia.

Vì thế nên khi bác gọi điện sang, hai gia đình nhà gái đều không có chút giận dỗi hay khó chịu nào, ngược lại còn có ý muốn để con mình ly hôn. Gia đình của Lin thì còn tiếp chuyện dài dòng, còn gia đình Anna thì sau khi khách sáo mấy câu, thấy giải quyết tốt liền tắt máy, bởi hai ông bà còn dành thời gian ôm cháu ngoại nữa.

Mew và Tul nói dối rằng giành được quyền nuôi con, nên mong gia đình đừng lo, họ có hậu duệ nối dõi tông đường rồi. Họ cũng đã nói trước với hai cô gái nên mọi việc tiến hành rất thuận lợi, bác cũng chẳng nghi ngờ gì được.

Bác vì bận rộn nhiều việc, cho nên sau khi nói xong liền trở về Mỹ. Sau khi nói hết tình hình thì mọi người trong gia đình cũng không lộn xộn nữa, ba mẹ Mew có trở về nước thăm hắn, thăm cháu nội vài lần, cũng muốn tìm người khác để thay thế Lin làm mẹ của con hắn, nhưng hắn kịch liệt phản đối nên đành thôi.

Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, Mew mua nhẫn, sau đó trở về đeo vào tay Gulf.

“Anh muốn cùng em trở thành vợ chồng cả đời không chia cách,em đồng ý không?”

Gulf xúc động đến nỗi nước mắt rưng rưng,cậu nói: “Chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi,em không dám mong gì hơn thế.”

“Chúng ta ra nước ngoài đăng ký kết hôn nhé?”

Gulf lắc đầu. “Nếu chúng ta là của nhau,thì cần gì phải dùng giấy tờ ràng buộc nhau?Còn nếu chúng ta không là của nhau,giấy tờ có nghĩa lý gì?”

Mew gật đầu,nói: “Không kết hôn cũng không sao,dù gì cả đời này em cũng thuộc về anh rồi.”

“Được,em giao cả đời em cho anh.” Gulf cười, cụng đầu vào trán hắn.

Mew khẽ nắm tay Gulf, hai chiếc nhẫn va vào nhau vang lên tiếng “keng” rất nhỏ, nhưng đủ để thấm vào tận đáy lòng. Đó là âm thanh của hạnh phúc.

——-

Max và Tul cũng rất hạnh phúc. Tul vốn là người điềm tĩnh, lại rất chung thủy. Thời còn trẻ anh đã bay bướm trăng hoa quá nhiều rồi, cho nên càng ngày càng muốn có một gia đình nhỏ bé, cùng người yêu chung sống, chăm sóc con cái. Bây giờ mọi thứ đã viên mãn, anh tất nhiên là vui vẻ vì đã thỏa nguyện ước rồi.

Em trai của Max là Mix được Tul đón về ở cùng, nhưng cậu nhóc đã quen với cuộc sống ở trường nội trú kia nên chỉ về vào thứ bảy và chủ nhật mà thôi.

Max từ khi đón em bé về thì cậu bận bịu luôn chân luôn tay, dù đã thuê bà vú rồi nhưng cậu không yên tâm, cứ luôn túc trực một bên mà chăm sóc em bé. Hồi còn nhỏ, chính cậu đã chăm sóc cho em trai mình bởi từ lúc Mix ra đời, mẹ cậu phải lập tức rời nhà mà đi làm xa, ông bà thì đã già nên không thể chiếu cố được nhiều, bản thân cậu là người đã chăm sóc Mix từ lúc bé đến lúc lớn, nên kinh nghiệm tương đối nhiều.

Một em bé đã đủ mệt, đằng này tận hai bé, Tul thấy cậu bận rộn như vậy, sợ cậu mệt, cho nên thuê thêm một người nữa. Người này là một phụ nữ trên ba mươi, con của chị ấy đã được 7 tuổi, kinh nghiệm làm mẹ đương nhiên là có thừa. Max giao một em bé cho chị chăm sóc được hai ngày thì kiên quyết đòi đuổi việc chị ta, bởi cậu không hài lòng. Tul đành phải nghe lời, thế là phải chấp nhận chia thời gian được ở cùng với cậu qua cho hai con – một trai một gái bé bỏng.

————–

Một tháng trôi qua.

Gulf một tay bế em bé, một tay lo sắp xếp quần áo và lựa chọn mấy món đồ be bé xinh xinh để vào nôi.

Trong nhà có bốn người giúp việc, hai phụ nữ, người nấu ăn người dọn dẹp, một bà vú trông nom em bé, một ông quản gia, mấy người họ cũng tất bật chuẩn bị, bởi hôm nay là tiệc đầy tháng của bé.

Mew từ sáng sớm đã rời khỏi nhà để đi mời bạn bè đồng nghiệp và giải quyết công việc, khi về đến nhà thì mọi thứ đã đâu vào đấy, Gulf đang chơi với bé.

Mew mỉm cười bước đến nựng bé, rồi hôn Gulf. Cậu nói:

“Anh mệt không? Uống nước rồi cùng em chuẩn bị lát nữa đón khách.”

“Nhìn thấy em và con, anh còn mệt gì nữa?” Mew lại dùng công phu mồm mép của mình ra.

Gulf tuy nghe nhiều lần rồi nhưng giờ vẫn cảm thấy vừa vui sướng vừa ngượng ngùng.

Max và Tul ở nhà đối diện cũng rầm rộ chuẩn bị, tuy hai em bé đó chưa đủ tháng nhưng mà cũng chỉ cách có một tuần lễ nữa là tròn tháng, vì vậy muốn làm chung để khách khứa bạn bè tiện tham dự.

Em bé đã ngủ say rồi nên Gulf đặt vào trong nôi, đi ra ngoài tiếp khách. Lát sau Gun đến, đi bên cạnh cậu ta là một cậu trai trẻ tuổi, mặt mũi rất baby, lại còn hơi…thấp bé.

“Kana!” Gun mừng rỡ chạy đến ôm cậu một cái, sau đó nói. “Cậu không đến nhà hàng làm việc nữa, tớ rất buồn luôn.”

“Tớ cũng muốn đi làm cơ mà…anh xã không cho.” Gulf đỏ mặt nói, bởi Mew ép cậu phải gọi hắn là “anh xã”.

“Thôi tớ biết rồi, giờ này người ta có chồng còn có con nữa, ai lại đi làm thuê với tớ.” Gun trưng vẻ mặt “tiểu tức phụ”.

Gulf vỗ vai cậu ta an ủi vài câu, sau đó nhìn sang cậu trai nhỏ bé kia, cậu nhóc liền cúi đầu chào. Y gật đầu, hỏi Gun:

“Em trai cậu hả?”

Mặt Gun bỗng chốc căng cứng: “Người yêu của tớ đó!”

Gulf ngớ ra. “Hóa ra bạn gái cậu trước giờ là…cậu ấy?”

“Bậy bạ!” Gun giận. “Bạn gái tớ là có thiệt,chỉ là chúng tớ chia tay từ lúc cậu nghỉ việc,vậy nên không thể kể.Mà sau khi cậu nghỉ thì Big được vào làm thế chỗ cậu. Bọn tớ ban đầu cãi nhau như cháo heo, về sau…tự dưng thành đôi lúc nào không hay.”

Cậu nhóc tên Big chỉ cười cười, không phản đối cũng không xác nhận. Gulf mừng ra mặt, nói: “Thế là cũng nhờ tớ nghỉ việc cậu mới xác định được giới tính của mình chứ gì?”

“Cứ coi như vậy đi.” Gun mặt dày gật đầu. “Con cậu đâu, cho tớ đi coi tí.”

Gulf liền dẫn hai người đến chỗ chiếc nôi đang bị một đám nhân viên nữ của công ty Mew vây quanh. Khi cậu chen vào được thì liền hốt hoảng, nguyên cả cái nôi trừ phần mặt của bé ra thì chất quà cao như cái núi,cậu liền vứt hết xuống đất rồi nói:

“Mấy chị làm gì vậy hả,đè ngạt thở em bé rồi!”

Mew nghe tiếng Gulf thì liền chạy đến, nghe xong chuyện, hắn nói: “Không sao đâu em,toàn là gấu bông,không nặng lắm đâu. Con vẫn đang ngủ say kìa.”

Mấy cô nhân viên rối rít xin lỗi, một cô tuổi trên 30 nói: “Xin lỗi giám đốc, bọn tôi chỉ vì thích bé quá, vả lại chưa có ai kết hôn sinh con nên là không hiểu phải làm thế nào, chúng tôi thành thật xin lỗi ạ!”

Gulf ban đầu nổi nóng, nhưng sau khi nghe chị gái trên 30 tuổi kia nói vậy thì thấy rất cảm thông, trên 30 rồi mà vẫn “ế”, vì vậy chỉ cười cười rồi cho qua.

Em bé bị một trận náo loạn nên khóc ré lên rồi thức giấc. Gulf cầm bình sữa từ tay bà vú cho bé uống, Gun đứng bên cạnh liên tục nhéo má rồi hôn hít em bé đến nỗi Gulf phải liên tục cản trở, nếu không mặt bé đã đỏ lên rồi.

Win và Bright đi từ bên nhà Mew sang nhà Tul, hắn liên tục lải nhải: “Win à, chúng ta sinh* một đứa đi, anh thề sẽ chăm sóc bé, không để em phải cực khổ đâu.”

(Sinh ở đây ý chỉ nhờ người mang thai hộ.)

Win thì im lặng phớt lờ hắn.

Bright nói câu đó từ trên đường đến nhà, từ nhà đến trên đường, vậy nên y không quan tâm nữa.

Có điều lọt vào tai Gulf liền trở thành đề tài nóng hổi, liền phụ họa thêm: “Hai người các anh ở cùng nhau rồi thì xin con nuôi hoặc nhờ người mang thai hộ là được mà.”

Mặt Win đã bắt đầu đỏ lên.

Bright thừa cơ liền nói: “Đó em thấy chưa,ngay cả bà chủ cũng nói vậy.”

Giờ đến mặt của Gulf đỏ.

Cũng may Kwan cùng vài quản lý nữa bắt đầu bước đến chào, làm Gulf phân tán tư tưởng khỏi chuyện kia. Kwan tặng một hộp quà khá to, khiến Gulf tò mò muốn mở ngay lập tức, mà Kwan lại bảo “cứ mở đi”, nên cậu lập tức mở ngay.

Bên trong là mười bộ quần áo trẻ em có kích cỡ khác nhau, bộ nhỏ nhất là dành cho em bé một tháng tuổi,rồi một tuổi, hai tuổi…cứ dần dần đi lên như vậy. Bộ nào cũng rất đẹp, chất liệu vải vô cùng tốt.

Kwan là con của một thương gia buôn lụa là gấm vóc, lại có người quen là nhà thiết kế thời trang, cho nên không khó khăn gì để đặt mấy bộ quần áo này.

Gulf rất thích, cậu nhanh chóng mặc ngay cho bé bộ đồ mới. Vừa mặt xong, em bé nở nụ cười rất tươi, cậu liền yêu thương mà hôn lên mặt bé. Những khoảnh khắc này Mew đều chụp hình lại hết, hắn nhìn Gulf và nở một nụ cười rất tươi, rất hạnh phúc.

Buổi tiệc bắt đầu, tất cả những nhân viên ở quán Bar đều có mặt, họ vui vẻ chúc tụng rồi tranh thủ nhìn em bé, buổi tiệc kéo dài từ buổi trưa tận 22h đêm mới tan, bởi hai ông chủ đã cho phép đóng cửa quán Bar một ngày.

Thế gian rộng lớn như vậy rồi cũng sẽ xuất hiện một người, mà khi ở cạnh người đó, chúng ta có thể nhận ra bản thân mình có cả thế giới.

End

“Giữa cuộc đời với hàng ngàn cám dỗ,em chỉ cần một bến đỗ là anh. Giữa cuộc đời hạnh phúc vốn mong manh,em chỉ cần anh yêu em là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com