Chap 1
[LONGFIC][DON'T SAY "NOT NEED ME!"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG "EM KHÔNG CẦN ANH"]
Author: 100_00Gulf
Pairing: Mew Suppasit x Gulf Kanawut
Chap 1:
Tiếng súng thanh thuý vang lên cũng chính là lúc một thân ảnh gầy yếu dần ngã xuống đất, thế nhưng ánh mắt cậu lại không hề ánh lên một tia đau đớn nào, thay vào đó là sự yên bình tĩnh mịch mà thẳng tắp nhìn về phía người đàn ông mà cậu vừa sẵn sàng từ bỏ mạng sống bảo vệ. Sau cùng, như thể muốn tìm kiếm một chút gì đó thương cảm từ người kia, chỉ là đến khi cơ thể chạm đất vẫn chẳng thể nhìn thấy một tia u buồn, tiếc nuối của hắn, thay vào đó là một bóng lưng lạnh lẽo.
Những tiếng súng nổ cuối cùng cũng dần tắt, những tiếng bước chân xa gần vang lên, cuối cùng rót vào tai cậu chính là giọng nói mà có lẻ sau này có chết đi vẫn sẽ không thể quên được, chỉ là Gulf Kanawut chẳng còn nghe rõ người đó nói gì. Cậu mỉm cười, mười năm dành trọn cho người đó cuối cùng cũng được giải thoát, chúng ta không ai nợ ai, hắn cứu cậu một mạng cậu trả hắn một mạng, còn phần tình cảm ngu ngốc kia nguyện chôn sau dưới nắm mồ, nếu có kiếp sau chỉ mong không bao giờ gặp lại, bởi cậu không muốn bản thân lại tiếp tục ngu ngốc thêm một lần nào nữa, nếu có kiếp sau cậu thề sẽ không làm bản thân thương tổn, đối tốt với chính mình hết mực, chỉ là cái kiếp sau đó liệu có còn nhớ kiếp này bản thân đã từng làm chính mình chằng chịch vết thương hay không?
"Mew Suppasit Jongcheveevat, chúng ta không ai nợ ai, phần tình cảm này tôi vứt bỏ!"
Cậu khó nhọc mở mắt, cố thích ứng với thứ ánh sáng xuyên thẳng vào mi tâm, cố gắng cử động tay chân, Kanawut cứ ngỡ cả cơ thể sẽ không thể động đậy được sau khi nhận lấy một viên đạn ngay ngực, thế nhưng lại không hề khó nhọc như bản thân tưởng tượng. Tay cư nhiên vẫn có thể dễ dàng hoạt động mà chẳng có một chút đớn đau nào, xoa xoa vùng ngực nơi mà cậu đến giờ vẫn còn nhớ cảm giác nhói lên lúc viên đạn xuyên qua, chỉ là không thấy băng gạt. Cậu nhíu mày khó hiểu, đáng ra bản thân nghĩ còn sống đã là một điều hết sức khó khăn, nhưng tại sao cơ thể vẫn có thể hoạt động không chút nặng nhọc, cả vết thương trên ngực cũng không hề được băng bó. Khoan đã, chân cư nhiên không thể cử động, cậu đưa tay cố vươn về phía chân, cảm nhận một tầng lớp băng gạt chằng chịt, chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẻ lúc đó cậu nhìn nhầm, là bản thân bị bắn vào chân không phải ngực, nhưng cậu nhớ rõ màu máu hôm đó, thấm ướt cả một vùng áo, cả cảm giác đau đớn đến nổi không thể thở được lúc ấy.
Trong khi còn mênh mang hàng ngàn nghi vấn trong đầu thì cánh cửa đột ngột mở ra, khiến cậu theo đó vô thức di dời về hướng phát ra tiếng động, sau đó là bàng hoàng, cậu chắc chắn rõ ràng đang ở thiên đàng, người trước mắt kia có lẻ dù thay da đổi thịt vẫn sẽ không khiến Gulf nhận nhầm. Vì người đó là người chị gái của cậu, người chị gái duy nhất, người máu mủ cuối cùng trên đời này, người mà cậu lúc sống vẫn ân hận nhất, cảm thấy có lỗi nhất vì chẳng thể bảo vệ, đang ở ngay trước mắt.
"Chị Nat?" - Ít nhất ông trời vẫn không bạc đãi cậu, chết rồi liền có thể thấy được những người mà bản thân mong nhớ, muốn nhìn thấy dù chỉ một lần.
"Còn nhận ra người chị gái này sao? Thằng nhóc ngu ngốc." - Người trước cửa dần tiến lại gần, tiếng giày cao gót nện xuống sàn vang lên, như cố ý gõ từng bước vào tim cậu, đúng vậy Gulf vẫn có chút sợ, sợ người chị gái duy nhất này hận cậu. - "Thấy chị liền thất vọng? Rốt cục đến bao giờ em mới tỉnh ra chứ, rõ ràng người người đó chẳng hề có chút tình cảm nào với em. Cho em cơ hội ra đi lại chọn ngay hình phạt để ở lại, em là muốn người chị gái này của mình tức chết hay sao?"
"Đúng vậy, đến lúc chết hắn vẫn..."
"Chết? Này, Gulf Kanawut Traipipattanapong vẫn chưa ngủ đủ hả, chỉ đánh bị thương ở chân, lấy gì để chết."
"Chân? Sao cơ?" - Cậu ngây ngốc nhìn Nattarika, càng lúc càng cảm thấy bản thân hình như có điều gì không đúng ở đây, từ lúc tỉnh lại đã cảm nhận được gì đó khác lạ.
"Thằng nhóc chết tiệt này, em bị đánh ở chân chứ phải ở đầu đâu, sao lại ngu luôn rồi. Đừng bảo vì người kia không đến thăm nên em lại bày ra cách này chứ.."
Gulf Kanawut vội đưa tay lên đánh gãy lời nói đang dang dở của cô, đổi lại hành động đó của cậu thì cô vẫn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Cậu cố sao chép lại một chút kí ức, một chút hoàn cảnh và một xíu những lời nói của cô, hình như mình đã từng bị gãy chân, vì bản thân đã không thể bảo vệ được người mà hắn trân trọng, sau đó lại tự nhận hình phạt. Chuyện gì thế này? Rõ ràng cậu đã chết, chẳng phải sao? Là bị bắn một phát ngay ngực, một phát ở bả vai.
"Chị...chị Nat , em hỏi chị chút, hôm nay ngày bao nhiêu, không hiện tại là năm nào, không đúng em chẳng phải bị thương ở ngực sao?" Có hàng tá câu hỏi mà Gulf hiện tại muốn làm rõ bây giờ, vậy nên vô thức mà hỏi thật nhiều, nhiều đến nổi mà cậu chẳng thể nhận ra bản thân cư nhiên lại có thể nói nhiều như vậy với chị gái của mình.
"Em khờ rồi sao. Rõ hôm nay là 4/8/2018, ngực gì chứ chỉ đánh mấy cái ở chân mà thôi, chẳng cần chị nói em cũng biết còn gì, cả chân trái của em băng trắng xoá, to đùng chướng cả mắt đấy thôi"
"Năm 2018 ngày 4 tháng 8???"
"Ờ...ừ"
Gulf đột ngột cười lớn, cười đến nỗi nước mắt cũng thấm ướt, cư nhiên lại quay về hai năm trước, ông trời rõ ràng đang cố trêu chọc cậu, cho bản thân cậu một lần nữa được sống, nhưng là sống về thời quá khứ. Cậu cười nhiều đến nỗi ho không tự chủ nhưng vẫn chẳng thể ngừng cười, là ông trời ban tặng cho cậu cơ hội được sửa sai, được lấy lại những gì mà cậu ngây ngốc đánh đổi suốt mười năm phải không? Kiếp trước cậu nợ hắn một mạng rồi trả một mạng, kiếp này câu có thể toàn ý yêu thương bản thân rồi, còn phần tình cảm kia cậu không muốn nắm nữa, vì mệt mỏi, vì đau đớn.
Nattarika vẫn nhìn cậu khó hiểu, nhìn đứa em trai cười như điên dại, cô chỉ có thể lắc đầu, chỉ sợ người này lại vì người đó mà khiến bản thân trở nên như thế này. Người đó khiến cô kính trọng, nhưng cũng khiến cô căm phẫn, bởi vì em trai cậu toàn tâm toàn ý yêu hắn, nhưng đổi lại là chằng chịt vết thương, là người chị gái duy nhất không xót xa há là người bằng đá. Cô thở dài, toang xoay người đi thì bị một lực kéo giữ lại, em trai đang nắm tay cô, chẳng còn nhớ bao lâu rồi người em trai này mới nắm tay cô, một năm, hai năm, chẳng còn nhớ nổi, từ ngày đó.
"Chị Nat..., em...xin lỗi." - Đây là câu nói duy nhất mà ở kiếp trước cậu muốn nói với cô nhất, chỉ là lúc muốn thì chẳng có ai chịu lắng nghe.
"X...Xin lỗi gì chứ?" - Cô vì hoàn cảnh nhất thời mà khẽ lắp bắp lớn tiếng, nhưng mà vẫn không hề từ chối cái nắm tay của cậu. Người này là đứa em trai duy nhất của cô.
"Chúng ta...làm lành được không?"
"Chị không có giận em!"
Lần này cô có chút xấu hổ mà xoay về hướng cậu lớn tiếng, đổi lại là nhìn thấy một nụ cười từ người trước mắt, đã bao lâu rồi em trai cậu không được cười đúng nghĩa, khiến hai má cô nóng đỏ lên, từ xưa đến nay cô vẫn chẳng thế chống đỡ nổi vì nụ cười đó. Kanawut nhìn thấy vẻ mặt kia của cô mà cỏi lòng tự động dâng lên một cổ ấm áp, thì ra anh đã đánh mất nhiều thứ như vậy, hiện tại sống lại chắc chắn sẽ từ từ cảm nhận nó bằng chính con tim của bản thân. Cô kéo Nattarika gần hơn khẽ xoa lên mái tóc mềm mại của cô, người chị gái này vẫn cứ đáng yêu như vậy.
"Này, cả gan xoa đầu chị mình?" - Cô gạt nhẹ tay của cậu ra, sau đó quay lưng bỏ đi chẳng dám nhìn lại nhưng Gulf biết chị gái mình là đang xấu hổ.
Cánh cửa vừa đóng, Gulf liền ngừng cười, mắt hướng lên trần nhà mà tưởng niệm. Cậu vẫn nhớ rõ, phải nói là sự việc đó đối với cậu cứ như chỉ là mới hôm qua thôi, hắn, chỉ vì người kia bị thương mà trùng hợp thay người bên cạnh lúc đó lại là cậu. Hắn chẳng cần nghe cậu giải thích liền đưa ra điều kiện trừng phạt, một là cậu rút ra khỏi bang, hai chịu hình phạt như những thành viên khác đã từng hứng chịu. Lúc đó, cậu không cần suy nghĩ mà chọn ngay phương án hai, khi ấy chỉ nghĩ muốn bên cạnh hắn, chấp nhận mấy gậy có là gì. Ông trời cho cậu sống lại nhưng lại không muốn cậu sống sớm hơn một chút, nếu như sớm hơn anh lúc đó chắc chắn sẽ chọn rời khỏi đây, xa tầm mắt của hắn, không đúng hiện tại ở chỗ này có khác gì xa tầm mắt của hắn đâu, Gulf Kanawut là muốn không có bất cứ quan hệ gì với hắn, một chút cũng không.
Nhưng mà, chỉ cần sống lại đã tốt rồi chỉ cần sống lại, cậu sẽ không bao giờ để mình và chị Nat phải chịu bất cứ thương tổn, mất mát nào nữa. Lần sống lại này, cậu chắc chắn sẽ đưa chị gái của mình ra khỏi nơi này, không dính liếu gì đến hắn như vậy mới an an ổn ổn mà sống tiếp cuộc sống bình đạm của bản thân. Đúng vậy, cậu là muốn vậy, là muốn vậy sao?
Vì những điều đó cậu sẽ cố gắng, sẽ không để Nattarika phải chết không minh bạch như kiếp trước, không để bản thân phải bị hắn khinh thường lăn qua lộn lại. Cậu không muốn sống một kiếp chỉ hướng về một người, phải làm thế thân bao năm cho người khác, để rồi lúc chủ nhân quay về bản thân liền bị vứt một xó không ai hay. Điển hình chính là nơi này, ngay căn phòng này, đây là nơi cậu dành trọn tình yêu cho hắn, hiện tại cũng là nơi cậu muốn vứt bỏ nhất, nhưng không phải bây giờ.
Gulf cứ vậy suốt hai ngày, những kí ức, hồi tưởng liên tục được nhớ lại, sau đó là tự lên kế hoạch, lần sống lại này cậu biết cách làm thế nào để bản thân ra khỏi đây cũng không phải sống chậc vật, điều thiết yếu là tiền, và cuối cùng là sự chấp thuận cho cậu và Nattarika rời khỏi nơi này của hắn. Mấy ngày nay Nat đến rất thường xuyên cứ đến tầm tối cô lại xuất hiện một lần, như hiện tại cánh cửa vừa mở cậu lại theo quáng tính mà trêu chọc người chị gái kia.
"Lại trốn việc đến thăm người em trai yêu quý này sao?" - Vừa dứt lời Gulf liền tắt nụ cười trên môi, mà nhìn vào người vừa bước vào phòng.
Chẳng phải là con người mà hắn nguyện đổi lấy tất cả chỉ mong có thể ôm người đó vào lòng đây sao. Vẫn như trong trí nhớ của cậu, người này vẫn luôn đẹp như vậy, mái tóc đỏ rực kia vẫn luôn nổi bật khiến người khác một lần nhìn liền muốn nhìn thêm lần nữa, không như cậu cũng tóc đỏ nhưng chỉ vẫn là hàng giả thôi. Bỗng chốc Gulf lại rơi vào hồi tưởng, vốn tóc cậu màu đen thế nhưng người đó nằm cạnh cậu khẽ nói muốn cậu nhuộm tóc đỏ, lúc đó bản thân ngu ngốc cứ nghĩ hắn thật sự muốn cậu nhuộm màu kia vì đó là màu yêu thích của hắn, nhưng đến khi nhìn thấy người này, cậu biết mọi thứ đều không phải, là cậu ngộ nhận. A, hiện tại bản thân phải nhanh nhanh nhuộm lại tóc thôi, thật chói mắt.
"Anh đỡ hơn chưa?" – Người đối diện lên tiếng phá tan hồi tưởng của cậu.
"Không sao vẫn chịu được!" - Gulf mỉm cười, hiện tại cậu không biết bản thân cười như vậy có được tự nhiên không.
"Xin lỗi, tại em..."
"Không phải tại cậu, tôi không bảo vệ được cậu, là tôi sai. Hình phạt đã nhận, cậu chẳng cần phải cảm thấy thương cảm tôi" - Thở dài trong lòng, bản thân hiện tại thật khó coi.
"A... Vậy hiện tại đã hoạt động được chưa?" - Người đối diện cũng biết thất thời liền chuyện qua chủ đề khác.
"Hiện tại vẫn chưa nhưng bác sĩ bảo hai ngày nữa tôi có thể tự xuống giường. Cậu không cần bận tâm quá đâu."
"Vậy em có thể giúp gì không?" - Người nọ gãi đầu khó xử.
"Giúp tôi nói với người ấy, cho tôi được nghỉ phép một tuần là được rồi. Nếu hắn đồng ý tôi thật lòng cảm ơn cậu."
"Được, vậy em sẽ xin phép giúp anh."
Cánh cửa lại lần nữa bật mở, lần này chắc hẳn là Nattarika, đúng như cậu nghĩ mái tóc dài ngang vai quả nhiên hiện ra. Người chị gái này ra ngoài thường sẽ mang một vẻ mặt lạnh lùng, hiện tại thì trông thật hớn hở, chắc lại muốn kể cho cậu nghe chuyện gì đó, cơ mà hôm nay thảm rồi, trong phòng lại xuất hiện người khác, còn là người bên cạnh của cấp trên. Gulf chỉ cần nghĩ đến vẻ lúng túng kia của cô liền vui vẻ, không phải khiến cậu chờ lâu, cô khi nhìn thấy người khác trong phòng liền đỏ mặt quay bước đi mất, lúc trở lại vẻ mặt cứng ngắt lên được đeo vào.
"Cậu ta về rồi?"
"Ừ!"
"Đến làm gì đó?"
"Hỏi thăm thôi!"
"Hừ!"- Nat mím môi
"Người ta đến hỏi thăm cái chân của em chị, sau lại túc giận rồi!"
"Là vì sợ ai không thoải mái chứ?" - Cô lớn tiếng chất vấn.
A, bà chị này không ngờ lại còn nghĩ đến cảm nhận của người em trai này, chỉ là uổng công cô rồi, vì cậu nhìn thấy người này hiện tại cũng như những người khác, tóm lại thoát đầu có chút chua xót nhưng mà cũng không đến nổi là chẳng chịu được. Bởi vì ở kiếp trước cậu cậu đã vứt bỏ hết thảy đoạn tình cảm kia, vậy thì còn gì để cảm thấy đau?
"Em vẫn sống tốt lắm, chị đừng lo xa mà!"
Sau đó đương nhiên là cậu nhận được cuộc gọi từ công ty phóng khoáng cho hẳng 1 tuần lễ nghỉ ngơi, vừa cúp máy cậu liền suy nghĩ làm thế nào để vỗ béo bản thân, khuôn mặt gầy gò xanh xao này đến cậu nhìn còn thấy hãi. Cậu khẽ đưa tay nhéo mấy cái vào má, còn quyết định thường xuyên tắm nắng một chút, làm da có thể đen lại như lúc trước, à à còn màu tóc mới này thì khiến cậu cực kỳ vừa ý, màu đen vẫn là chân ái nhất. Cậu khẽ mỉm cưởi thoả mãn, nhưng nhìn sang bên cạnh lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của chị gái mình, được rồi là đứa em trai này hơi quá đà ngừng nhìn được không? Chị yêu!
Chỉ thấy cô lắc đầu vài cái ra vẻ không thể cứu nổi đứa em trai này, rồi đóng cửa quay đi, coi như bản thân chưa thấy gì cả? Sau khi cánh cửa đóng lại cậu theo đó cũng thu lại vẻ mặt vui vẻ lúc nãy, ngồi vào chiếc bàn cạnh bên. Dạo này cậu rất có hứng thú viết lách, viết ra những dòng về quá khứ và tương lai của cậu, Gulf sợ trong lần sống lại này sẽ xảy ra sự cố, nếu lỡ như một mai cậu quên đi ký ức của tương lai thì chắc chắn điều này sẽ khiến mục tiêu của cậu tạo nên khó thực hiện hơn nhiều.
Đáng sợ hơn nữa chính là cậu lại quên đi những gì hắn đã làm với cậu, nếu quên đi cái tương lai kia cậu sợ bản thân sẽ lại ngu ngốc tiếp tục yêu hắn.
Kiếp trước cậu chưa từng thử buông bỏ thứ tình cảm đó, lần này cậu muốn thử.
Thử quên đi hắn!
Thử rời xa hắn!
Thử xem bản thân nếu như không có hắn sẽ đi đến bước nào!
@100_00Gulf
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com