Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

[LONGFIC] [DON'T SAY "NOT NEED ME"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG EM KHÔNG CẦN ANH]

Author: 100.00Gulf
Beta: Xu
Couple: Mew Suppasit X Gulf Kanawut

Chap 14:

Có những ký ức chính là nỗi kinh hoàng mà người gặp phải nó chỉ mong đó là giấc mơ mà bản thân tự huyễn hoặc ra chứ không phải là sự thật. Cậu biết ký ức là những gì não bộ lưu trữ các thông tin, sự việc xảy ra trong cuộc sống mà bản thân người đó từng trải qua, thế nhưng có người từng nói nó đôi khi cũng chỉ là một sản phẩm mà con người tự mình tưởng tượng ra, sau đó tự xâu chuỗi rồi vẽ lên ký ức của chính mình.

Gulf thật mong cái ký ức kia rơi vào trường hợp thứ hai mà người ta thường nói, chỉ là cậu biết cho dù trốn tránh bao nhiêu thì việc đó đã thật sự xảy ra trong cuộc đời cậu. Tưởng chừng như nó chỉ mới xảy ra hôm qua, nó xé toang máu thịt cậu hòa quyện vào nổi thống khổ mất đi người thân ruột thịt của mình, cứ như thể người ta đem một con dao ra sau đó cắt từng mảnh thịt trên người cậu, đem nó chôn vùi vào sâu tận lòng đất.

Nếu điều này lặp lại thêm một lần nữa, Gulf không rõ bản thân lúc đó sẽ làm gì, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ để việc đó xảy ra thêm một lần nào nữa hết. Thà cậu đánh đổi mạng sống này chứ không thể nhìn cảnh Nattarika lạnh dần đi trước mắt mình thêm một lần nào nữa. Vậy nên cậu ở đây, trong cuộc họp này, chỉ để ngăn chặn cái sự việc kia tiếp diễn trong cuộc sống này của cậu.

Cậu là người đã từng chết, cậu là người đã từng trải qua một đoạn ký ức kinh khủng nhất mà con người ta có thể sẽ không bao giờ chịu đừng nổi nếu gặp phải. Thế nhưng cậu vẫn sống, cậu ở đây chỉ để thay đổi cái quá khứ chết tiệt này.

Trong suốt cuộc họp, Gulf không hề lên tiếng, cũng không di chuyển, lưng cậu từ bắt đầu cuộc họp vẫn là thẳng tắp một đường không đổi. Gulf đứng đó, thế nhưng tưởng chừng sự hiện diện của cậu không ở trong phòng họp này, mọi chú ý của cậu đều tập trung vào đúng một người là chị gái của cậu, hiện cô vẫn còn đang đứng trên bục thuyết trình những vấn đề trong công ty. Cho đến khi kết thúc, Nat trở lại vị trí của mình thì hầu như vẫn chưa đả động gì đến nhiệm vụ kia.

Gulf còn đang định chuẩn bị thở phào vì có thể hôm nay không phải là ngày bàn bạc về sự việc kia, vậy thì sau khi họp cậu có thể nói chuyện với cô, thuyết phục cô không nhận cái nhiệm vụ tưởng chừng là dễ nhưng đầy rẫy nguy hiểm ấy. Chỉ là dường như ngoài việc ông trời tặng lại cho cậu một mạng sống, còn lại thì tất cả như đều muốn đi ngược lại với những gì mà cậu mong muốn.

Trong khi chuẩn bị kết thúc cuộc họp, có người đề cập đến việc tuần sau sẽ có một đơn hàng ở bến cảng cần đến kiểm tra kiện và chất lượng sản phẩm. Chỉ mới nghe đến đó thôi khuôn mặt cậu đã trắng bệch lên, mọi thứ thế mà vẫn cứ xảy ra không thay đổi.

"Ngày Suppasit! Tuần sau sẽ có đơn hàng đến bến cảng, ngài xem thử ai đảm nhận nhiệm vụ này!"
"À! Việc này giao cho Nat..."
"Không được!"

Gulf lên tiếng chắn ngang lời của Mew trong cuộc họp, nơi mà cậu không có quyền được bước chân vào. Chỉ cần cậu đứng đây thôi cũng khiến nhiều người không hài lòng, đằng này cậu thế mà cắt ngang người cấp trên cao nhất ở đây. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về cậu, đến Win cũng bất ngờ mà khẽ ngước lên nhìn Gulf. Không cần Mew lên tiếng thì cũng đã có chục tiếng nói hướng về cậu mà quở trách:

"Cậu nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng ở đây?"
"Dám cắt ngang lời Ngài Suppasit?"
"Một tên vệ sĩ mà dám!"

Cả căn phòng lúc nãy chỉ có tiếng xì xầm bàn việc, hiện tại bỗng trở nên ồn ào, và người hứng chịu những chỉ trích đó không ai khác chính là Gulf. Cậu biết bản thân lên tiếng trong cuộc họp của cấp trên là không đúng, đã vậy còn dám cả gan cắt ngang lời của Mew, chỉ là cậu hiện tại không nghĩ được nhiều như thế. Ước muốn của cậu là chỉ mong Nattarika có thể tránh khỏi nhiệm vụ kia.

"Im lặng!"

Căn phòng như chỉ chờ Mew lên tiếng mà im bặt đi, sau đó hắn nhìn về phía Gulf, người vừa cả gan dám cắt lời của hắn trong cuộc họp. Hắn nhìn sâu vào ánh mắt cậu, hắn thấy được trong ánh mắt kia hoàn toàn không có một chút gì gọi là hối lỗi vì hành động vô lễ ban nãy, mà chỉ có sự cứng đầu mà hắn khó chấp nhận được. Hắn đưa tay gõ gõ lên bàn mấy cái sau đó nhếch môi, hành động này không có thì thôi, nó xuất hiện liền khiến cả căn phòng dường như hạ thấp nhiệt độ.

"Tại sao?"
"..."
"Gulf! Tôi không rảnh chờ cậu. Trả lời!"
"Tôi sẽ nhận nhiệm vụ đó!"
"Haha!" Mew bật cười thành tiếng. "Cậu nhận?"
"Gulf! Cậu quá phận, cậu nghĩ mình là ai mà dám đòi hỏi nhận nhiệm vụ ở đây!" Người vừa lên tiếng là ông Tong, đã qua 50 tuổi thế nhưng cũng được coi là một trong những người kì cựu nhất ở trong công ty này. Vậy nên khi ông ta nói xong thì kéo thêm rất nhiều người đồng tình mà lần nữa tiếp tục chỉ trích cậu. "Win cậu quản cấp dưới của mình như vậy!"
"A...Tôi xin lỗi!" Lời chỉ trích bỗng hướng về phía Win, đây cũng là lần đầu Win bị ông Tong chỉ trích như vậy khiến cậu có chút lúng túng, chỉ cúi đầu xin lỗi. Sau đó nhìn về phía Mew như thể cầu cứu.
"Ông Tong ông vừa cắt ngang lời tôi!"
"A... Tôi..."
"Được rồi! Không cần nói nữa!"

Lần này Mew lại rơi vào trầm tư, bàn tay hắn vẫn cứ liên tục gõ gõ trên bàn, như thể đang suy nghĩ gì đó, cũng như thể đang cố gắng kìm nén sự tức giận của mình. Người ngoài nhìn vào Mew hiện tại thì thật sự rất đáng sợ, như có vòng đen tối bao quanh hắn, như thể chỉ cần một ngòi nổ châm vào liền bộc phát. Vì như trường hợp của ông Tong lúc nãy, ông thế mà dám chỉ trích Win, người mà ai cũng biết ngài Mew thật sự phủng trong lòng bàn tay, nếu ông ta chỉ chỉ trích mỗi Gulf thì có lẽ đã không bị Mew trút giận.

"Ngài Mew!"
"Nói đi Nat!"
"Tôi xin lỗi về em trai của mình, là tôi không dạy bảo nó tốt. Nếu ngài phạt thì hãy phạt người chị là tôi đây!"
"A...Vậy sao?" Nói rồi Mew nhìn về phía Gulf, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng như lúc nãy "Cậu nghĩ sao?"
"Tôi thật sự muốn nhận nhiệm vụ đó, chị Nat không thể đảm nhận"
"Ha... Tại sao tôi phải giao nhiệm vụ cho một kẻ lúc nào cũng thất bại?"
"Tôi..."
"Việc của cậu là bảo vệ Win...Làm cho tốt đi!"
"..."
"Vậy nhiệm vụ này vẫn như cũ giao cho Nattarika!"
"Vâng!"
"Còn cậu...Gulf! Lần sau tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy. Cậu tự đi nhận phạt đi! Cuộc họp kết thúc"

Nói dứt lời hắn liền đừng dậy rời khỏi phòng họp, để lại nhiều tiếng xì xầ, phía sau. Mew vừa đi khỏi thì tất cả cổ đông cấp cao đều không còn ngần ngại mà bàn tán, xen lẫn những lời lẽ khiến người khác nghe còn phải rùng mình, ví như "Tưởng ngủ qua với Ngài ấy, liền tưởng mình là vua chúa rồi" "Nhờ cò Win nếu không hôm nay mày không được yên ổn? Tên lót giường."

Ở đây đa số đều là những cổ đông có máu mặt trong công ty, tất cả đều có một chút cổ phần góp vào đó, thế nên những người mắng chửi cậu đến nể mặt Nattarika cũng không thèm. Cho dù Gulf có là em trai cô hay là ai đi nữa, những người này đều không để vào mắt. Cơ mà không để cậu vào mắt thì sao? Hiện tại Gulf còn chẳng có tâm trí để nghe lọt mấy lời chửi rủa kia, cậu khi nhìn thấy hắn khuất khỏi cửa liền dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân mà đuổi theo Mew. Gạt qua những người đang cố gắng ngáng đường cậu, trong đầu cậu chỉ muốn gặp hắn, dùng mọi cách để hắn có thể rút lại nhiệm vụ đã giao cho Nattarika.

Vừa thấy bóng lưng hắn, Gulf vội vàng kéo lấy tay hắn, có lẽ vì sự lổ mãng này khiến một vài vệ sĩ đi theo Mew tức giận, cho dù đồng nghiệp đi chăng nữa thế nhưng Gulf lần này thật đi quá giới hạn của họ. Mark đang định đánh về phía Gulf thì Mew đưa tay ngăn anh ta lại.

"Gulf! Tôi hình như quá nhẹ tay với cậu?"
"Tôi cần nói chuyện với Ngài!"
"Ngài! Hình như lời tôi nói cậu để ngoài tai?"
"...Tôi...cần nói chuyện với...Anh..."
"Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể bàn chuyện với tôi?"
"Tôi..."
"Gulf Kanawut! Cậu đừng quá phận! Ngài Mew để tôi giải quyết cậu ta!" Mark thật sự không thể chịu nổi sự không biết trên dưới này của Gulf, mà khẽ lên tiếng về phía Gulf. "Còn không chịu buông tay ngài ấy ra!"
"Tôi thật sự cần nói chuyện với anh....Mew"
"..."

Một chữ Mew này thật sự là hắn có chút chấn động, hắn không rõ bao lâu mới có thể nghe một chữ này thoát ra từ kẽ miệng của Gulf. Hắn nhớ ngoài chữ Ngài thì còn lại là Ngài Suppasit, từng chữ xưng hộ của cậu dành cho hắn như thể tạo nên một khoảng cách vô tận. Hắn không hiểu sao, lúc trước thật sự ghét cậu Mew này Mew nọ trước mặt hắn, hiện tại một chữ này thế mà khiến những tức giận trong lòng hắn bỗng dịu đi.

Đưa tay lên ra hiệu cho Mark và mọi người khác rời đi, hắn thế mà thật sự chấp nhận việc quá phận này của cậu. Hắn thật sự muốn nghe xem rốt cục con người trước mắt này muốn nói gì với hắn, sau khi cả gan cắt ngang lời hắn trong cuộc họp.

"Thả tay ra được rồi!"
"A...Được!"

Từ khi sống lại đến nay đây có lẽ là lần đầu tiên bản thân cậu có cử chỉ động chạm vào Mew, còn là nắm rất lâu. Như thể sợ thả ra hắn sẽ đi mất, mà nếu hắn không nghe cậu thì chỉ sợ Nattarika không thể thoát khỏi cái bi kịch đẫm máu kia. Gulf lắc đầu xóa đi những cái lung tung thoáng qua vừa rồi, cậu đưa mắt nhìn thẳng vào Mew, cảm giác e ngại dường như không có mà thay vào đó là đầy sự cương nghị.

"Nattarika không thể nhận nhiệm vụ!"
"Gulf! Việc đó tôi đã quyết định rồi!"
"Thế nhưng anh có thể thay đổi!"
"Tại sao tôi phải làm như vậy!"
"...Tôi....không thể nói rõ, thế nhưng nhiệm vụ này chị Nat không thể..."
"Gulf! Tôi ở đây không rảnh để nghe những lời vô lý này từ cậu."
"..."
"Cậu biết kiện hàng kia quan trọng không hả?"
"Tôi biết, vậy nên Nat không thể"
"Cậu là em trai cô ấy, lại không rõ việc cô ấy thường làm chính là những việc này sao?"
"Nhưng...nguy hiểm..."
"Đến kiểm tra hàng, cậu nghĩ nguy hiểm ở đâu?"

Hắn cứ nghĩ sẽ có thể nghe những lời giải thích từ cậu, lý do cắt ngang hắn, lý do vì sao cậu cứ khăng khăng không muốn Nat nhận nhiệm vụ này, chứ không phải hết lần này đến lần khác chỉ muốn người nhận nhiệm vụ không phải là Nattarika. Vậy nên lần này hắn thật sự giận, hắn cảm thấy chán ghét cái sự vô lý này của cậu, cũng như lúc cậu ngoan cố đeo đuổi hắn vậy, chỉ suốt ngày đi theo hắn nói không chia tay, không được. Rốt cục tại sao hắn lại không thể chia tay cậu, đến tình cảm hắn còn chưa từng nghĩ đến sẽ dành cho cậu, thì lấy lý do gì hắn lại không thể chấm dứt mối quan hệ kia. Và lần này cũng thế tại sao hắn không thể giao cái nhiệm vụ quen thuộc đó cho Nattarika.

"Ý tôi đã quyết!"
"A...Vậy tôi muốn nhận nhiệm vụ cùng chị ấy!"
"Không được!"
"Tại sao không thể?"
"Nhiệm vụ của cậu là bảo vệ Win, nếu cậu đi theo Nat ai bảo vệ em ấy!"
"Win! Win! Win! Thế giới của anh luôn chỉ Win. Không có tôi bảo vệ thì còn có cả khối cả trăm người khác muốn nhận nhiệm vụ đó."
"Gulf Kanawut!
"Mẹ kiếp! Mew Suppasit, anh một lần chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi không được sao? Tại sao lúc nào cũng muốn bác bỏ lời thỉnh cầu của tôi. Tại sao anh lúc nào cũng căm ghét tôi đến mức này."
"..."
"Lần này tôi phải đi cùng Nattarika! Tôi phải ở cùng chị ấy!"
"Cậu cho tôi lý do? Cái đó khó lắm sao Gulf, tôi cần lý do của cậu!"
"..."
"Bỏ đi! Tôi đã quyết rồi, cậu hiện tại về nhận phạt sau đó bảo vệ Win cho tốt!"
"A..."

Nói đến đây Mew liền xoay người đi, bỏ lại cho cậu một bóng lưng, Gulf nhìn một bóng lưng kia mà cảm thấy có chút phẫn hận. Từ trước đến nay cậu chưa từng hận hắn, thế nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy hận, cậu cảm thấy mọi việc diễn ra ở quá khứ, cái chết của Nattarika đều từ người này mà ra. Nếu như hắn ta không giao nhiệm vụ cho cô ấy, nếu như mình không yêu người này, trong quá khứ không cãi nhau với Nattarika vì hắn, có phải chăng chị ấy vẫn sẽ sống. Sẽ cưới chồng lấy con như bao cô gái khác trong quá khứ.

Gulf đưa tay đấm vào tường như trút hết sự phẫn hận của mình vào đó, cậu bất lực mà cắn chặt răng đến môi bật máu. Cậu cảm nhận được cái mặn chát trong vị giác của mình, chính là máu, thế nhưng cậu thật sự không cảm thấy đau, cảm tưởng như nỗi hận của cậu lấn át hết cả tâm trí.

Tại sao hắn lúc đó lại không cứu chị của cậu.
Rõ ràng có thể đến kịp để giải cứu chị ấy tại sao vẫn làm lơ.
Rõ ràng vào phút chót được cấp dưới báo tin.
Tại sao hắn không bỏ một chút thời gian ra mà điều động người đến hỗ trợ.
Không đúng! Hắn chỉ cần nói với cậu cũng được, cậu không cần hắn ta giúp chỉ cần nói với cậu thôi.
Tại sao chứ? Mew Suppasit.

A...Cậu nhớ rồi là vì Win Metawin, vì tình yêu trong tim hắn lúc đó bị thương. Haha...Cậu thế mà cứ quên việc này đến việc khác. Quên đến mức tưởng chừng như quên luôn bản thân.

-------

Cứ nghĩ tuần này sẽ không post đủ 3 chap trả nợ mọi người cơ, nhưng mà chị Xu Beta nhanh quá trời nên cuối cùng 3 chap đã trả đủ cho mọi người rồi nè. Đồng nghĩa chúng ta sẽ trở lại lịch post fic cũ nha mọi người. Thứ 7 tuần sau gặp lại mọi người nhé <3 thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com