Chap 17
[LONGFIC] [DON'T SAY "NOT NEED ME"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG EM KHÔNG CẦN ANH]
Author: 100.00Gulf
Beta: Xu
Couple: Mew Suppasit X Gulf Kanawut
Chap 17:
Gulf giật mình mà tỉnh dậy, vì cơ thể đột ngột cử động mạnh thế nên cả bả vai cậu đau nhói. Cậu cảm thấy cả người mình không còn chút sức lực nào, ngay cả nhích từng ngón tay lên cũng thật sự khó khăn. Cuối cùng, cậu cũng đành buông lỏng, sau đó thở dài nhìn bên bả vai phải được băng bó chằng chịt trắng toát.
Trong khi cậu còn đang chật vật vì cơn đau ở bả vai thì có người đẩy cửa vào từ bên ngoài, Gulf theo tiếng động quay đầu lại, một thân áo blue trắng, là bác sĩ. Vị này Gulf cũng khá quen thuộc, đây là bác sĩ riêng của Mew, và cậu cũng từng gặp qua anh ta vài lần, chỉ là người có thân phận như vậy tại sao lại vào căn phòng của một vệ sĩ quèn như cậu.
"Tỉnh rồi à?"
"...Vâng!" Vì sau một thời gian dài Gulf không nói chuyện nên giọng nói có chút khô khốc.
"Ừ, vậy là ổn rồi!"
Nói xong, vị bác sĩ nhìn sơ qua vết thương trên vai cậu đôi chút rồi xoay người bước đi, thế nhưng vừa xoay đi đã bị một lực tay yếu ớt nắm lại. Anh ta thấy Gulf kéo mình lại thì nhìn cậu khó hiểu, thật ra vốn thân phận của anh cũng được gọi là có tiếng tăm, đó là lý do anh được Mew tin tưởng để bên cạnh chăm sóc sức khỏe cho hắn. Khi được tin có người bị thương, anh cứ đinh ninh là ông chủ của mình, nhưng vừa đến lại là tên vệ sĩ lúc trước từng theo ông chủ, thế nên anh cảm thấy bản thân như có bị chút hạ thấp khi phải tự tay xử lý vết thương cho người này. Chỉ là anh vừa định bỏ đi thì liền được nghe từ miệng Mark cận vệ thân thiết của Mew, truyền lệnh chính anh phải tự tay chăm sóc cho người này. Thế nên vốn anh đã không có hảo cảm với Gulf, hiện tại còn bị Gulf giữ lấy cũng không mấy dễ chịu.
"Cậu lại muốn gì?"
"Tôi...hôn mê bao nhiêu...ngày rồi"
"Gần 2 ngày!" Nói rồi anh đẩy tay cậu ra "Vết thương hiện tại ổn rồi nghỉ ngơi là được!"
"2...ngày...A"
Như nghĩ đến một điều gì đó quan trọng mà cậu bỏ lỡ, Gulf dùng hết sức bình sinh mà chống tay ngồi dậy. Sau vài giây khó khan, cuối cùng cậu cũng có thể ngồi vững, nhưng theo đó vết thương cũng bắt đầu nhói lên đau đớn, Gulf chỉ có thế nắm chặt lấy nó hòng để xoa dịu cơn đau ở bả vai mình. Gulf chẳng do dự mà rút vội kim tiêm truyền nước ở tay mình ra, vì giật quá mạnh nên khiến nó xuất hiện một vết máu dài trên mu bàn tay, nhưng cậu cũng chẳng để tâm, cũng chả là gì với cơn đau ở bả vai.
"Này, cậu làm gì!"
"Tôi muốn gặp Mew Suppasit!"
"Ầy, cậu ngồi lai vị trí cho tôi!"
"Tôi cần gặp ngài ấy!"
"Ngài Suppasit là ai, mà muốn gặp liền gặp! Nhanh chóng ngồi lại cho tôi!"
"..."
Nhìn vẻ mặt của tên bác sĩ riêng của Mew, Gulf nhìn cũng chẳng thèm nhìn nữa vì cậu biết người này chắc chắn cũng chẳng khác gì với những hộ vệ bên cạnh Mew, hay các vị giám đốc cấp cao của công ty cậu. Vậy nên Gulf không muốn tốn thời gian với người này, sau đó bước xuống giường, mặc kệ anh ta liên tục bảo cậu trở về.
Thế nhưng vừa đi được mấy bước, chân cậu đã không có sức lực rồi đổ sụp xuống, có lẽ nằm gần 2 ngày khiến chân cậu vẫn chưa thích nghi được việc đột ngột đi lại, và vốn nó cũng yếu đi từ đợt bị phạt khiến cậu nằm hơn nửa tháng trời kia. Khi thân thể vừa đỗ xuống động đến vết thương nên nó lại bắt đầu chảy máu. Chỉ lại hiện tại cậu quá gấp đến độ quên đi bản thân là kẻ cực kì ghét mùi máu.
Gulf một lần nữa cố gắng chống tay đứng dậy. Có lẽ vì tiếng của tên bác sĩ khá lớn khiến bên ngoài cũng có thể nghe rõ. Một vài vệ sĩ đi theo Mark cũng bắt đầu tiến vào, thế nhưng có vẻ như không một ai muốn đến giúp cậu cả, hai ba người đứng đó cũng chỉ nhìn cậu chật vật đang cố đứng mà không thể đứng nổi. Cuối cùng một cánh tay từ bên ngoài đi vào nhanh chóng kéo cậu dậy, là Mild.
"Mày sao lại ra khỏi giường"
"Tao...hiện tại rất gấp"
"Gấp cái gì! Mẹ kiếp, như thế này rồi mà mày không biết đau hả?"
"Kệ nó! Tao gần gặp ngài Suppasit!
"Mày gặp ngài ấy làm gì? Ai tổ tông của tao, mày trở lại giường đã, nếu không máu chảy hết khỏi người mày luôn bây giờ!"
"..."
Hiện tại giải thích cho tên bạn của cậu thật sự tiêu tốn rất nhiều thời gian, thế nhưng Mild là ai chứ là thằng nhóc chuyên lằng nhắng nhất, nếu không giải thích đủ lý do chỉ sợ cậu ta cứ thế mà truy hỏi tới cùng rồi mới chịu buông ra. Gulf đành đánh gạt tay cậu ta ra rồi tiếp tục lê từng bước nhỏ về phía trước, lần này ổn hơn lúc nãy rất nhiều, dù sao bị thương cũng là ở tay không phải ở chân thế nên khi cơ thể thích nghi được rồi thì việc di chuyển cũng dễ dàng hơn. Cơ mà vừa bước vài bước thì con người mà hiện tại cậu đang muốn gặp cũng xuất hiện, nhìn hắn có vẻ đang rất không vừa ý điều gì đó. Gulf không tránh khỏi vẻ nôn nóng khi thấy hắn, điều quan trong nhất bây giờ là xin một lời đồng ý từ hắn.
"Cậu lại nháo cái gì! Gulf!"
"A...tôi cần nói chuyện với anh!"
"Nói với tôi?"
"Đúng, rất gấp!"
"..."
Sau câu này hắn cũng chỉ liếc nhìn, những người trong phòng theo đó cũng hiểu ý ông chủ mình rồi lần lượt theo nhau bước ra khỏi phòng. Mild sau khi dìu cậu về giường thì cũng đi ra ngoài, chỉ riêng tên bác sĩ vẫn còn ở trong phòng. Hắn lấy một ít dụng cụ định tiến đến xử lý vết thương đang không ngừng chảy máu của Gulf nhưng cậu đưa tay cản lại, lúc này không phải là lúc xử lý vết thương cỏn con này.
"Không cần đâu! Tôi cần nói chuyện với anh ta hơn!"
"Cậu..."
"Được rồi, Punn cậu ra ngoài trước đi!"
"Vâng!"
Punn dù rất không vừa ý về hành động của tên vệ sĩ nhỏ này, nhưng mà ông chủ của anh ta đã lên tiếng thế nên anh cũng đành thu tay lại, sau đó rời đi. Lúc ra khỏi phòng cũng không quên cuối đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ là lúc vừa ra khỏi cửa liền nghe tiếng quát lớn của Mew, khiến tay anh ta có chút run lên.
"Tôi muốn đi hỗ trợ nhận hàng với chị Nat!"
"..."
"Tôi đã cứu Win, không phải bình thường chỉ cần lập công thì anh sẽ chấp nhận yêu cầu của người đó sao?"
"Gulf! Ngày mai đã đến ngày nhận hàng rồi!"
"Vì thế giờ tôi mới cầu xin anh!"
"Không thể!"
"Tại sao? Anh không đồng ý tôi cũng sẽ đi!"
"GULF KANAWUT! Tôi bảo là cậu không thể đi!"
Một câu này Mew thật sự dùng sức mà gầm lên, mắt nhìn chằm chằm cái người đang ngồi ở trên giường, trên vài còn thấm đầy máu kia. Nhìn ánh mắt người kia sau khi không được sự chấp thuận từ hắn mà bắt đầu thay đổi, khuôn mặt xanh xao vì thiếu máu nổi lên chút gân xanh như đang cố chịu đựng cơn giận giữ từ mình. Gulf ngước lên nhìn Mew, cậu cảm thấy một uất ức bấy lâu nay bỗng chốc chực trào ra, cậu cắn môi lại nhìn thẳng về phía hắn, cũng bắt đầu lớn tiếng không hề yếu thế. Hiện tại cậu còn chẳng có tâm nghĩ đến bản thân đang nói chuyện với sếp trên của mình nữa rồi.
"Tại sao? Chỉ là đi hỗ trợ tại sao anh không đồng ý!"
"Không là không!"
"Mẹ kiếp! Không có tôi Win cũng không chết, cậu ấy có anh, anh không thể điều động những người khác đi theo cậu ấy dù chỉ một ngày sao?"
"Gulf! Lý do không phải vì em ấy!"
"Vậy thì tại sao? Tôi đã xin yêu cầu gì lớn lao với anh à!"
"Cậu nhìn thân thể cậu đi! Cậu có thể đi ra khỏi giường vào ngày mai sao?"
Gulf bỗng chốc giật mình, cậu khẽ lướt nhìn bả vai phải của bản thân, cậu thế mà quên mất cái vết thương chết tiệt đang bám víu lấy cậu. Sau đó trong thâm tâm bỗng cảm thấy muốn rủa xả bản thân nhiều từ ngừ thậm tệ nhất, cậu thế mà ngu ngốc đến mức khiến chính mình bị thương. Bao nhiêu kế hoạch đặt ra vậy mà cậu lại để mình bị thương ngay điểm mấu chốt như thế này, rõ ràng biết rõ trong quá khứ sẽ xảy ra điều gì thế nhưng vẫn không thể hoàn thành đúng kế hoạch chính xác nhất.
"Được! Tôi hiện tại có thể đi lại được!"
"Ha...Lúc nãy là Mild dìu cậu về giường, có mấy bước thôi còn không nổi, cậu bảo cậu có thể đi lại sao?"
"...Tôi bảo nổi! Anh chỉ cần đồng ý thôi!"
"Gulf! Tôi cũng lặp lại lần cuối chính là "Không"!"
"..."
Lần này cậu không trả lời hắn thay vào đó cậu đứng dậy, sau đó vòng qua hắn mà đi về phía cánh cửa, hiện tại cậu chẳng còn có tâm trí ngồi đôi co từng câu từng chữ với hắn, cậu không có thời gian. Thế nhưng vừa đi mấy bước liền cứ thế bị hắn túm lại, cậu gấp đến mức còn chẳng còn suy nghĩ gì liền vung tay về phía hắn, có lẻ vì không nghĩ cậu sẽ hành động như vậy thế nên một cái vung tay này liền cứ thế sượt qua má trái hắn. Một hành động này của Gulf càng khiến hắn túm cậu chắc hơn, dung sức kéo cậu trở lại giường của mình, lực tay theo cơn tức giận của hắn mà cũng khá lớn khiến cả cơ thể cậu đổ xuống giường. Cả cơ thể hắn theo đó cũng đè lên cậu, hòng giữ cậu lại không cho cậu vùng vẫy, xử lý một người mất cả mấy lít máu còn vừa tỉnh thật sự quá dễ dàng đối với hắn.
"Mẹ kiếp! Cậu sao cứ thích chống đối tôi như vậy!"
"Tôi chống đối anh? Mew tôi chỉ cầu xin anh! Anh chấp nhận sao?"
"Mẹ kiếp cậu đến mức này, còn nói tôi đồng ý cho cậu đi! Cậu điên rồi sao?"
"Đúng! Hiện tại anh không để tôi đi thì anh bức con mẹ nó điên tôi!"
"Tôi bức điên cậu? Gulf cậu không biết phải trái đúng không?"
"Thả tôi ra! Tôi phải đi!"
"Tôi không cho phép!"
Gulf thật sự chống đối rất kịch liệt, máu trên bả vai càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn. Con người ta dù có mềm yếu đến mức nào thế nhưng đến lúc đã phát cuồng lên thì thật sự rất khó khống chế, vì thế cho dù Mew rất khỏe mạnh nhưng để giữ cho cậu nằm yên thì cũng không phải dễ dàng. Hắn nhìn hai mắt cậu bắt đầu xuất hiện tơ máu, miệng còn không ngừng chửi rủa hắn, thế nhưng chẳng hiểu sao hắn không hề tức giận mà chỉ có lo lắng bất an. Mew hét lớn ra ngoài cửa gọi Punn vào.
Một ít phút sau Punn liền xuất hiện ngoài cửa, một số hộ vệ vì nghe thấy tiếng quát từ ông chủ mình cũng tiến vào phòng, đập vào mắt họ là một khung cảnh thất hỗn loạn. Ông chủ của họ đang nằm đè trên người Gulf, hay tay thì đè nghiến hai bên tay của Gulf xuống nệm, chân thì chèn hẳn vào giữa hai chân của Gulf, ra sức giữ lấy người dưới thân. Còn người bên dưới thì đang không ngừng la hét, chân thì đá loạn xạ, miệng không ngừng la hét. Chính xác là đang chửi mắng ông chủ của họ mới đúng.
"Punn! Thuốc an thần!" Mew hét về phía Punn ngay khi anh ta tiến vào cửa, tay không ngừng ghì chặt hai tay người dưới thân "Nhanh lên!"
"A...Vâng!" Sau tiếng hét của ông chủ, anh liền gấp gáp tiến về phía hộp dụng cụ mà bản thân lúc nãy bỏ lại, tìm thuốc an thần mà hắn vừa nói.
"Tiêm cho cậu ta nhanh lên!"
"Vâng!"
Punn tiến đến, giữ lấy tay Gulf để tìm mạch máu tiêm thuốc vào. Nhưng cậu thật sự như mất khống chế mà vùng vẫy dữ dội. Sau một hồi mũi tiêm mới được đưa vào người cậu, nhìn người trên giường dần dần yên tĩnh lại, nhưng mí mắt vẫn quật cường cố gắng chống cự với cơn buồn ngủ đang kéo đến. Mew lúc này vẫn không hề mất cảnh giác mà vẫn giữ chặt Gulf. Cho đến khi hai tay cậu thật sự mất hết sức lực mà buông thõng xuống hắn mới khẽ thả dần cậu ra, nhìn thấy vệt đỏ hằn trên cổ tay cậu, da cậu không phải thuộc tuýp da trắng nhưng mà dấu hằn kia vẫn khiến hắn có chút không đành lòng. Sau cùng trước khi chìm vào giấc ngủ hắn thoáng nghe cậu nói:
"Mew! Nếu Nat... có mệnh hệ gì, tôi thề sẽ giết anh!"
Bây giờ còn muốn giết hắn nữa cơ đấy! Mew không rõ tại sao Gulf lại phát cuồng tới mức này, hắn chỉ không muốn cậu trong lúc bị thương vẫn phải đi làm nhiệm vụ, chỉ muốn cậu nghỉ ngơi. Hắn rốt cục là sai ở đâu? Không đúng! Hắn chưa từng sai, chỉ là Gulf hiện tại thật sự là có vấn đề gì? Tại sao vẫn luôn miệng xin hắn hủy bỏ nhiệm vụ của Nat, không cho phép thì lại muốn đi cùng Nat cho bằng được? Có điều gì ẩn ý ở đây sao?
Một kiện hàng vật liệu nhỏ thì tại sao lại khiến người này năm lần bảy lượt cầu xin, sau đó là sợ hãi đến như vậy.
Gulf Kanawut! Cuối cùng cậu là có ý gì đây, con người hiện tại của cậu rốt cục như thế nào, tại sao hắn như đang đứng trước một Gulf xa lạ lại nhiều bí mật đến như vậy? Cả việc bị phục kích kia, hắn đã từng nghi ngờ cậu dường như biết trước sẽ xảy ra đợt bắn lén này, thế nhưng cậu thế mà bị thương? Nếu như đã có sự chuẩn bị tại sao vẫn khiến bản thân bị bắn chứ?
Nhìn người đang yên tĩnh nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, khóe mắt đo đỏ còn vương chút nước. Cậu rốt cục là ai? Có còn là Gulf mà hắn biết nữa hay không, hắn có cảm giác như biết cậu nhưng cũng có cảm tưởng như Gulf hiện tại là một người mà Mew Suppasit hắn chưa từng quen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com