Phiên ngoại 1 (1/2)
[LONGFIC] [DON'T SAY "YOU DON'T NEED ME"]
[ĐỪNG NÓI RẰNG EM KHÔNG CẦN ANH]
Author: 100.00Gulf
Beta: Xu
Couple: Mew Suppasit X Gulf Kanawut
Phiên ngoại 1: Mew Suppasit 1/2
Từ trước đến nay Mew Suppasit chưa từng nghĩ, người hiện tại đang ở trong vòng tay hắn lại có ngày làm ảnh hưởng đến thần trí của hắn như vậy. Hắn luôn cho rằng không bao giờ cậu có cơ hội lọt vào đầu óc hắn, chứ đừng kể đến là trái tim hắn. Dạo gần đây đúng là hắn có chút để tâm đến cậu, thế nhưng hắn biết chính là vì lòng tò mò của hắn đối với cậu bỗng chốc trỗi lên mà thôi. Ví như khi bạn cảm thấy một ai đó bỗng thay đổi đến 180 độ, thì bạn sẽ bắt đầu nảy sinh sự tò mò của bản thân, muốn tìm hiểu xem đó rốt cục tại sao lại thay đổi, và thay đổi ở mức độ nào. Và Mew Suppasit hắn cũng như thế, cho dù hắn biết hắn có chút lạnh lùng, có chút không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thế nhưng con người ai cũng có sự tò mò của riêng mình, dù ít hay nhiều, và hắn cũng thế. Hắn tò mò tại sao người tên Gulf Kanawut này lại thay đổi, là người này đang cố tình gây sự chú ý của hắn, hay thật sự là muốn rũ bỏ tình cảm dành cho hắn.
Trong thâm tâm Mew luôn nghĩ không tốt về cậu, thế nên hắn nghĩ người này đang cố làm gì đó để có thể lấy sự để tâm của hắn dành cho cậu. Và cậu đúng là đã lấy đi sự tò mò của hắn, nhưng nó chỉ dừng ở mức đó mà thôi, hắn chỉ muốn lùi lại một bước để xem xem người này còn muốn diễn trò này đến bao lâu, cậu sẽ tạo ra bao nhiêu cảnh. Hắn đã và luôn nghĩ điều đó cho đến giờ phút này.
Mew Suppasit cảm thấy bản thân như điên rồi, ngay khi phát đạn đầu tiên sượt qua mặt hắn, trí não hắn lúc đó hầu như không thể suy nghĩ được điều gì quá nhiều. Hắn khẽ liếc về phía Win đang đứng ngay cạnh mình, thế nhưng không hiểu sao hắn lại nghĩ Win sẽ được an toàn vì rất nhiều vệ sĩ ở đây chắc chắn sẽ bảo vệ em ấy. Và người tuyệt đối sẽ không được ai để tâm là người đứng giữa ngay sau lưng hắn và Win, người mang tên Gulf Kanawut, con người mà hắn chưa bao giờ để vào mắt dù chỉ một lần.
Cơ mà lần này hoàn toàn khác, khi hắn chưa suy nghĩ được điều gì thì cả cơ thể đã vô thức nghiêng về phía cậu ấy. Ngay khi hắn có thể chạm vào cậu thì người kia lại vụt đến chỗ Win, người mà cậu đang được nhận nhiệm vụ bảo hộ. Cảm nhận được cánh tay hắn khẽ chạm qua cánh tay của cậu, sau đó hắn bỗng cảm thây mình điên rồi, tại sao lại có suy nghĩ bảo vệ người này chứ không phải Win, người mà hắn luôn để trong tim từ trước đến nay.
Ngay khi hắn ngước về phía cậu, hắn cũng bắt gặp được ánh mặt cậu hướng về phía hắn, cả đôi mắt đều ánh lên sự sửng sốt, tại sao cậu ta lại bất ngờ đến như vậy? Là bất ngờ về cuộc tấn công lần này, hay là bất ngờ về hắn thế mà chạy về phía cậu? Khi Mew vẫn còn đang giải đáp cái ánh mắt kia dành cho hắn thì viên đạn thứ 3 đã được bắn ra, và rồi hắn nhìn thấy một vùng đỏ tươi chói mắt. Người trước mặt hắn ngã xuống, giờ phút này hắn nhìn rõ khoảnh khắc kia, khi viên đạn găm sâu vào bả vai của Gulf. Hắn cứ ngỡ Win đã gặp nguy hiểm nhưng người kia thế mà đỡ một đạn cho em ấy.
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao nhanh đến bên cậu, vươn tay đỡ lấy thân thể đang sắp chạm vào mặt đường lạnh lẽo. Hắn cảm nhận máu của cậu trong một phút chốc nào đó bắn cả vào người hắn, cho dù hắn mặc ngoài là chiếc áo vest sẫm màu thế nhưng áo sơ mi phía trong vẫn dễ dàng bị máu của cậu văng phải. Hắn thích màu đỏ, kể cả màu đỏ của máu, nếu nói hắn thích giết chóc thì không đúng, thế nhưng nếu ai làm bất lợi cho hắn và tổn thương người hắn yêu, thì Mew không hề do dự mà làm việc đó. Hắn từ trước đến nay đã nhìn vô số lần cái máu đỏ kia tuôn ra từ người này đến người khác cũng chưa từng khiến hắn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, thế nhưng hắn không rõ làm sao lần này lại thay đổi.
Nhìn cả bàn tay mình sau khi đỡ lấy thân thể cậu thì toàn là máu, Mew lần đầu tiền cảm thấy bài xích với thứ màu đỏ này. Nó hiện tại khiến mắt hắn cảm thấy nhòe đi, có gì đó như thể làm hai mắt hắn cảm thấy cay cay. Xung quanh hắn vẫn luôn được bảo hộ, Mew lần đầu tiên bỏ qua Win, từ lúc người này ngã vào lòng hắn thì trong đầu đều là hình ảnh Gulf người đầy máu ngã xuống.
Hai tay hắn khẽ run lên, cố gắng giữ chặt vết thương ở vai cậu hòng ngăn máu tiếp tục chảy, nhưng vô ích, cho dù hắn làm cách gì máu trong người cậu vẫn cứ thế không ngừng tuông ra. Mew Suppasit có cảm tưởng liệu máu trên cơ thể người này có phải sẽ cứ chảy mãi như vậy cho đến khi không còn giọt nào, liệu người này có phải cứ thế mà nhắm mắt vĩnh viễn. Hắn sợ ngay khi bản thân còn chưa nhận ra cảm xúc hiện tại là gì thì người này cứ thế mà rời bỏ hắn.
Sợ hãi.
Mew Suppasit vậy mà có thể sợ hãi.
Hắn còn chẳng tin bản thân vậy mà lại để tia sợ hãi thoáng qua trong đầu. Chỉ là chỉ nghĩ đến người này không còn trên cõi đời này nữa thì hắn đã cảm thấy bản thân khẽ run lên, một nỗi sợ hãi vây lấy hắn.
"Gulf...Gulf Kanawut"
Hắn không hiểu tại sao tông giọng vốn trầm thấp của hắn hiện tại lại lạc đi khi gọi tên cậu. Hắn gọi lần đầu cậu không mở mắt, lần thứ hai thứ ba vẫn như vậy. Mew tưởng chừng như hiện tại chỉ có hắn ở đây ôm cậu, gọi tên cậu, thế nhưng còn cậu thì vẫn cứ thế nhắm mắt không một lời đáp trả cho hắn.
Lúc trước cậu theo bên hắn, dù bị sỉ nhục, dù bị tổn thương, cậu vẫn mỉm cười nhẹ nhàng không đáp trả, khi đó hắn chán ghét. Cho đến khi cậu thay đổi, bắt đầu gay gắt với hắn, hắn cảm thấy tức giận, nhiều lúc chỉ muốn bóp chết cậu bằng đôi tay này vì không thể giữ nổi bình tĩnh. Hiện tại cậu không trả lời hắn, không cho hắn được một câu hồi đáp, cho dù cái dịu dàng khiến hắn chán ghét kia, hay cả sự chống đối làm hắn tức giận đều không có. Mọi thứ đều bao trùm bằng sự im lặng, chỉ có hắn không ngừng gọi tên cậu.
Cho đến khi bị Win lay tỉnh, lúc này hắn mới khẽ ngước lên nhìn em ấy, cả khuôn mặt Win đều lấm tấm mồ hôi. Cậu gọi tên hắn, lúc đầu hắn vẫn chưa thể nghe rõ em ấy nói gì, dần dần giọng nói Win trở nên rõ ràng hơn, tay em ấy đặt lên vai hắn, cô gắng làm thần trí hắn quay lại. Tay kia đặt lên vết thương của Gulf, hắn thế mà có chút cảm thấy không muốn, hắn không rõ là không muốn Win chạm vào Gulf, hay là không muốn em ấy chạm vào vết thương của cậu.
"Mew! Mew! Anh làm gì vậy? Mew" Hắn cô gắng đọc khẩu hình của Win đang không ngừng hét lớn về phía hắn.
"..."
"Mew! Anh nghe em nói không?" Hắn dần nghe được từng âm vực từ em ấy.
"..."
"Chúng ta cần đi khỏi chỗ này! Anh Gulf cần đến bệnh viện!"
"..."
"Mew! Ảnh không chịu nổi nữa! Chậm trễ sẽ không cứu được! Mew!"
"..."
Một cậu không kịp kia như dòng điện đánh thẳng vào tâm trí hắn. Mew ngay lập tức nâng cả người Gulf lên, hắn ôm ngang người cậu trong đôi tay mình, cả cơ thể cậu đều chùng xuống như thể không còn một tia nào gọi là sự sống từ cậu. Cả cơ thể của Gulf đều vùi trong lòng Mew, thế nhưng hắn không hề cảm thấy nặng, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng mang cậu đến nơi có thể khiến Gulf tỉnh lại.
Hắn bế cậu trên tay đi nhanh đến chiếc xe gần nhất, leo vội lên rồi như hét về phía tài xế riêng của mình rằng phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện. Quá trình từ chỗ cậu bị bắn cho đến bệnh viện riêng của công ty hắn phải mất một khoảng thời gian. Ngồi trong xe Mew cảm thấy tại sao quãng đường này lại dài đến thế, tại sao lại quá nhiều đèn đỏ như vậy và tại sao Thái Lan lại hẹp đến nỗi cứ liên tục tắt đường.
"Mark! Gọi Punn, nói cậu ta nhanh chóng đừng chờ trước sảnh!"
"Vâng!"
Sau khi phân phó xong, Mew lại lần nữa dời tầm mắt xuống người hiện tại đang được bản thân ôm chặt vào lòng. Cả khuôn mặt cậu đã tái nhợt đi vì mất máu quá nhiều, đôi môi Gulf mím chặt, hàng mày cũng nhíu lại vì đau đớn. Thế nhưng một khoảnh khắc này hắn thế mà ít nhất có chút vui mừng, bởi vì nếu cậu còn cảm thấy đau thì đồng nghĩa cậu vẫn còn nhận thức được.
Mew đè vào vết thương ở bả vai cậu mạnh hơn, cái nhíu mày lại chặt hơn nữa, cho dù kẽ miệng không phát ra tiếng nào, thế nhưng nó vẫn nói cho hắn biết, cậu vẫn sống. Cho dù cái hơi thở kia hiện tại thật sự yếu ớt, yếu đến mất khi hắn đặt lên đó nhiều lúc còn chẳng cảm nhận được nhịp tim của cậu.
Cuối cùng, khoảng thời gian dằn vặt kia cũng chấm dứt. Khi xe vừa dừng lại, Mew ngay lập tức ôm vội người ra. Punn đã đứng đó từ trước để đợi hắn, ngay khi thấy hắn liền tiến đến cuối đầu chào, thế nhưng hắn chả còn hơi sức đâu mà để ý đến mấy thứ lễ nghĩa kia nữa. Hắn lướt qua người Punn, nhanh chóng đặt Gulf lên chiếc giường di chuyển bệnh nhân đến phòng cấp cứu.
"Nhanh lên xử lý vết thương cho người này!" Sau khi đặt cậu lên đó, hắn nhanh chóng ra lệnh cho Punn
"Đây là..."
"Nếu không xử lý tốt, cậu cũng đừng mong yên ổn."
"Vâng!" Punn khẽ run lên khi bị ông chủ của mình lâu ngày không gặp dọa. Vậy nên hắn cũng không làm thêm bất cứ động tác thừa thãi nào mà vội vàng kêu các y bác sĩ khác nhanh chóng đưa người vào cấp cứu.
Khi người kia được đẩy qua hắn, chân hắn cứ thế đi theo, cho đến khi đến phòng cấp cứu thì mới bị Mark giữ lại. Lúc này hắn mới nhận thức được, bản thân vậy mà định bước luôn vào phòng cấp cứu để nhìn người đó. Mew nhìn hình ảnh bản thân mình in trong cửa kính phía trước, bộ vest phẳng phiu giờ nhàu đến không thể nhìn ra. Cổ áo sơ mi phía trong đều là máu, hai bàn tay hắn còn kinh khủng hơn, liệu người kia đã mất rốt cục bao nhiêu lít máu rồi, mà hắn chỉ ôm cậu thôi mà có thể dính nhiều máu đến như vậy?
Nhìn toàn thân đều là máu của người đó, cả cơ thể hắn dường như cũng khó chịu theo, trái tim co thắt như bị bóp nghẹn, khiến hắn thở thôi cũng khó nhọc. Hắn bước lùi vài bước sau đó ngồi phịch xuống hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu. Mew dời ánh mắt đang nhìn về tấm gương phía trước sang tiếp tục nhìn vào hai bàn tay đầy máu của hắn, tim hắn vẫn chưa thể đập ổn định.
"Ngài Suppasit!"
"Nói đi!" Mew mệt mỏi lên tiếng, trả lời Mark khi anh gọi hắn.
"Về việc hôm nay!"
"Trở về điều tra rõ cho tôi, tôi muốn là đích thân xử lý hắn sau khi bắt được!"
"Vâng..."
"Lần này khác vụ ở ChiangMai, thế nên cậu bắt buộc phải làm ngay cho tôi!"
"Vâng..."
"Nếu không làm được thì cậu cũng nghỉ đi, Mark!"
"Tôi chắc chắn sẽ tìm ra kẻ đứng sau ngày hôm nay. Thưa ngài!"
"Tốt! trở về đi!"
"Vậy...còn ngài!"
"Để Off và 2 người nữa ở lại đây! Tôi sẽ về sau!"
"Nhưng..."
"Mark! Cậu từ khi nào lại rườm rà đến như thế?"
"Vâng! Xin lỗi ngài!"
Sau khi Mark đi, Mew ngã hẳn người ra lưng ghế, hắn vậy mà mệt mỏi. Cả sự việc ngày hôm nay như thể rút đi hết sức lực của hắn, Mew đưa mắt nhìn về phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn kia. Không rõ ở bên trong hiện tại thế nào, liệu khi dao mổ đưa vào cơ thể cậu có nhíu mày như lúc nãy hắn chạm vào vết thương của cậu? Hắn không rõ bản thân tại sao lại cứ thế chờ đợi, chờ cho đến khi đèn trong phòng cấp cứu tắt đi, cánh cửa được mở ra.
Hắn cuối cùng đã nhìn thấy được cậu, cho dù vẫn yếu thế nhưng đã bắt đầu có hơi thở rõ ràng hơn. Cả bả vai đều bị băng trắng xóa, giữa mi tâm vẫn không nhíu chặt. Nhưng quan trọng là cậu vẫn sống, điều đó làm cơ thể hắn khẽ buông lỏng ra, cứ thể để người ta đẩy cậu qua trước mắt mình. Hắn không đi cùng cậu, cũng không nhìn theo cậu nữa. Hắn phân phó Punn chăm sóc mọi người cẩn thân, để Off ở lại túc trực bên ngoài cho cậu, còn hắn tự lái xe về nhà.
Trên đường hắn cũng không có suy nghĩ như lúc trước, hắn cũng không còn để cái thân ảnh đầy máu của cậu trong tâm trí nữa. Cứ một mạch lái xe về nhà, trên đường nhận được cuộc gọi của Mark là đã có manh mối người đứng sau vụ này, ra lệnh cho anh nhanh chóng bắt người, chính tay hắn xử lý, sau đó liền kết thúc cuộc gọi.
Mew đi vào căn nhà của chính mình, căn nhà mà hắn thường sống, lúc trước không cảm thấy vắng vẻ, lần này không hiểu sang hắn lại thấy có gì đó chèn vào tim hắn khi thấy cả căn nhà to lớn kia bị bao phủ bằng một màu đen ảm đạm. Trời cũng đã tối, hôm trước cũng dặn dò người giúp việc không cần chuẩn bị bữa tối vì hôm nay hắn có cuộc họp quan trọng. Hắn dự định xong việc sẽ cùng đi ăn với Win. Hiện tại mọi thứ đều không có, thế nhưng hắn không cảm thấy đói. Hắn cũng không thích có người ở lại nhà hắn thế nên ngoài người bảo vệ gác cửa thì hắn đều để người giúp việc ở riêng một khu khác cách biệt với mình, vậy nên căn nhà hiện tại chỉ có hắn.
Đưa tay bật hết công tắc đèn trong nhà lên, bóng tối bao trùm bỗng trở nên bừng sáng, thế nhưng hắn cũng không cảm thấy khá hơn lúc nãy chút nào. Mew lắc đầu xua đi cảm giác kỳ lạ trong lòng, sau đó bước lên cầu thang về phòng, đi thẳng vào phòng tắm. Hắn đem áo quần bản thân đang mặc cởi bỏ hết rồi quẳng vào giỏ rác, hắn không muốn nhìn thấy bộ đồ đó lần thứ hai, cái bộ có dính máu của cậu. Chỉ cần nhìn đến nó, Mew cảm tưởng như cả cơ thể bị mấy con kiến bu vào mà gặm cắn, khiến hắn không thể thoải mái nổi.
Dòng nước bắt đầu xả vào thân thể, gột rửa đi những vệt máu còn lại trên người, cả phòng tắm bị hơi nước nóng bao phủ, mặt gương cũng bị phủ lấy một tầng hơi nước không còn nhìn thấy rõ. Đến khi xong mọi việc, hắn cũng chỉ khoác qua loa tấm áo choàng được treo sẵn, rồi trở lại giường. Hắn không tắt đèn, bình thường hắn luôn tắt, hắn ghét cái cách những bóng đèn không ngừng chiếu vào mắt hắn khiến hắn không thể ngon giấc. Thế nhưng lần này hắn cảm thấy nhờ nó trái tim hắn mới có chút bình thản, hắn nhắm mắt lại, sau đó chìm vào giấc ngủ.
(Còn tiếp chưa hết đâu, phiên ngoại lần này chia thành 2 phần)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com