Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mew Suppasit!Anh dùng ánh mắt không căm phẫn,không giận dữ nhìn Gulf Kanawut,cậu vẫn giả vờ gượng cười rồi nói:

"Mew Mew,nếu anh không thích em ngồi ở đây em có thể đi mà."

Thấy sắc mặt anh không thay đổi cậu liền rời ghế ngay,đi ra khỏi bàn ăn vốn dĩ từ trước đến giờ chưa từng thuộc về cậu.Nép sau một bức tường lén nhìn người kia chậm rãi ăn cơm,anh ăn rất ít,ăn còn thua cả con mèo hàng xóm kế bên.Anh nói những món cậu nấu khiến anh không muốn đụng đũa,nghe những lời như dao nhọn xuyên thẳng tim,cậu không bày tỏ nổi xót xa chỉ cười một cách ngờ ngệch,như lấy lòng anh để không bị đuổi khỏi nhà.

Mew thấy Gulf cứ đứng đó lén nhìn mình anh lại khó chịu mà lên tiếng: "Gulf Kanawut,cậu nhìn cái gì?"

Cậu quơ tay loạn xạ nói không cố ý,chỉ là muốn quan sát anh ăn một chút,không ngờ anh lại không thích như vậy,cậu như một tên trộm khi bị chủ nhà bắt gặp,cứ cuốn cuồn tìm cách chạy trốn.Mew không để ý mấy mà đặt đũa xuống đứng lên,cậu liền chạy lại nhìn bàn ăn y như anh chưa từng động đũa.

Cậu lo cho anh.Sợ anh ăn ít như vậy sẽ bị đau dạ dày,liền nắm lấy vạt áo anh mỉm cười nói:

"Mew Mew,anh ăn ít quá hãy ăn thêm đi."

Anh quay sang nhìn cậu,cậu liền sợ đến nổi phát run,bây giờ mới để ý bàn tay không yên phận của mình đang nắm lấy ai,cậu vội buông ra,người trước mặt liền phủi phủi tay áo như vừa bị thứ dơ bẩn gì đó bám vào.Đôi mắt cậu ửng đỏ rồi nói xin lỗi.Sau đó Mew cũng rời đi ngay lập tức.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần,một lần ngoảnh lại cũng không có.Rõ ràng cậu không bệnh tim,nhưng trái tim này càng ngày càng đau hơn.Nó nhói từng ngày,đau đớn từng cơn.

Cứ theo đà này cậu nghĩ đơn ly hôn sẽ nằm trước mắt mình nhanh thôi.Cuộc hôn nhân này chỉ có cậu dành tình cảm còn người kia một chút cũng không.

Chưa một ai thật lòng thích cậu,cả anh cũng vậy.Một chút thương hại cũng chẳng bố thí,cậu không hiểu tại sao bản thân chẳng có một chút hi vọng nào.Vẫn luôn nghĩ sau này kết hôn rồi anh sẽ dần thích cậu hơn,vì vậy cậu luôn tỏ ra mình rất ổn,rất vui để lấy lòng anh.

Cậu bất giác mỉm cười,đôi môi khô rát đã bong tróc lớp da khô,cậu lê cơ thể mệt mỏi đi vào phòng mình,kéo tủ cầm lấy tấm hình siêu âm đứa con đầu lòng,cậu đột nhiên khóc nấc lên khi nhìn thấy nó.Cảm xúc lần lượt ùa về một thể,đau đớn cũng kéo tới nhanh.

"Nếu như con của ba còn trên thế gian này thì bây giờ con đã ba tuổi rồi đấy,con sẽ gọi ta là ba sẽ gọi Mew Mew là cha,mỗi lần con đói sẽ kêu lên ba ba con muốn uống sữa...ba ba con muốn bế..."

Cổ họng Gulf như bị cục máu đông chặn lại,vừa đau vừa rát như nói không nổi,cậu hôn lên tấm hình,dành cả tình yêu thương của một người ba mà đặt nụ hôn lên đó.

Mew và Gulf gặp nhau ở quán bar,hai người vô tình gặp nhau và cũng tình một đêm,sau khi thức dậy anh không thể tin được bản thân mình lại ngủ cùng người khác,trái tim anh đóng băng,cả đầu rối bời vội mặc quần áo rời đi.Khi cậu tỉnh lại đã không thấy ai,cơ thể đau nhứt đến rụng rời không còn sức.

Qua ngày hôm sau,tưởng đâu đã kết thúc không ngờ Mew lại đến tìm cậu.Anh điều tra về thân thế của cậu,không có gì bắt mắt chỉ sống một mình,hiện tại đang làm công việc bán thời gian để sống qua ngày.Mew nói anh biết lúc đó cả hai đều đã say,chuyện ngủ với nhau cũng chỉ là sự cố,nói như vậy thôi nhưng anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm,vì anh nên giữ lí trí mình tĩnh táo nếu không mọi chuyện đã không như vậy.

Khoảng hai tháng sau Gulf thông báo với Mew cậu có thai,anh liền tổ chức đám cưới để cho cậu có danh phận,kết hôn chỉ là trên danh nghĩa,anh vì thương đứa con trong bụng cậu nên phải hạ mình một chút.

Thai nhi khoẻ mạnh trôi qua ba tháng,cậu đi đến công ty tìm Mew nhưng lại thấy anh đang nói chuyện với một người con trai khác,cậu có chút ghen ghét liền lấy điện thoại gọi cho Glenn,đường dây bên kia cũng bắt máy rất nhanh.

[Em nghe.]

Gulf im lặng một lúc rồi nói:

[Glenn,anh muốn hẹn em ăn cơm.]

[Được,em sẽ thu xếp,anh đợi em nhắn tin nha.]

Cậu "ừm" một tiếng rồi cúp máy,vốn định nhờ Glenn giúp điều tra thông tin về người kia,tiện thể đánh người kia một trận cảnh cáo vì dám đụng đến chồng của cậu,nhưng lời vừa nghĩ lại không muốn nói nữa,anh không hề thích cậu,nếu làm loạn anh sẽ càng ghét cậu hơn,vậy nên cậu sẽ giả vờ như không thấy cố gắng lấy lòng anh.

Buổi chiều Gulf cùng Glenn ăn cơm ở một tiệm ven đường,quán này hai người từ nhỏ hay lưu đến,rất hợp khẩu vị ăn chổ khác sẽ không cảm thấy ngon.Gulf ăn một muỗng rồi cười tươi như hoa nói:

"Mùi vị vẫn như xưa em nhỉ?Em ăn nhiều vào để không lại đau dạ dày."

Glenn trộn đều cơm rồi nhìn Gulf: "Anh có chuyện gì hả?Mặt anh không được tốt lắm."

Cậu cầm ly nước lên uống,giả ngu mà cười như một thằng hề: "Anh mày mà có chuyện gì sao?Vẫn đang cười đây."

Glenn thấy bất ổn nhưng không dám hỏi nhiều,cậu biết tính khí Gulf xưa nay có chuyện gì điều không nói,luôn lạc quan một cách khó hiểu,chỉ toàn nở nụ cười dù là gượng gạo cũng có thể.

Sau khi bữa ăn kết thúc đường ai người nấy về,Glenn tỏ ý muốn đưa Gulf về nhưng lại bị từ chối một cách phũ phàng,cậu vì tiết kiệm tiền nên cùng đứa con trong bụng đi bộ suốt chặn đường dài,đến trước cổng nhà cậu thấy anh ôm người cậu vừa gặp ở công ty cùng anh lúc sáng,sắc mặt cậu biến đổi,đi đến gần anh với tốc độ nhanh nhất.Chưa kịp để hai người phản ứng cậu đã kéo người kia ra tát một cái thật mạnh khiến Mew cũng tức giận đỡ lấy người kia.

"Dao,cậu có sao không?"

"Không sao,tớ không sao."

Gulf ấm ức đến nổi bật khóc,tay trái đỡ lưng,tay phải để lên bụng.

"Hai người dám đứng trước cửa nhà ôm ấp nhau,Mew anh xem em là gì hả?Rõ ràng em mới là vợ anh mà..."

Mew không ngó ngàng Gulf mà vội nói xin lỗi Dao,đẩy  Dao vào xe tacxi vì sợ cậu sẽ điên đến mức làm người ta bị thương.

Mew không nói gì mà bước thẳng vào nhà sau khi nhìn thấy Dao an toàn rời đi.Gulf hỏi anh rất nhiều về Dao nhưng anh lại im lặng chẳng đáp trả,cậu cọc cằng lải nhải bên tai đi theo anh lên tận trên lầu.Lần này mất kiên nhẫn mà quay lại hét vào mặt Gulf.

"Cậu ép người vừa thôi.Cậu đánh em ấy tôi đã không tính sổ rồi giờ muốn gì nữa hả?"

"Anh và người tên Dao đó là gì của nhau?"

Nghe thấy câu hỏi đó Mew trốn tránh định mở cửa phòng thì bị Gulf nắm chặt khủy tay,cậu ra sức gặng hỏi.

"Sao anh không trả lời?Cậu ấy là người anh yêu đúng không?"

"Mew,tại sao anh không trả lời..."

Mew quay sang ép cậu về phía thành cầu thang,anh nắm chặt hai bả vai cậu gằng giọng.

"Đúng,tôi yêu em ấy,cậu vừa lòng chưa?"

Nói rồi Mew quay đi lại bị cậu níu lấy: "Mew,em là vợ anh...anh không nên yêu người khác..."

"Tôi chưa từng coi cậu là vợ tôi."

Anh dùng lực hất cánh tay cậu ra,đáng lẽ sẽ không bị lăn cầu thang xuống chỉ tại vì cái hất tay phũ phàng ấy cậu ngã lăn xuống dưới,máu không ngừng chảy ra,cậu đau đớn kêu lên không thành tiếng,Mew vừa định hình liền chạy xuống nắm lấy tay Gulf cầm điện thoại gọi cho cấp cứu.

Ở bệnh viện,anh bấu chặt lấy tay mình,trách bản thân tại sao lại nóng nảy như vậy,bản thân lại khiến cậu ngã xuống cầu thang.

Bác sĩ bước ra vỗ nhẹ lên vai anh rồi nói: "Đứa bé mất rồi,chúng tôi lấy làm tiếc."

Anh sốc đến tái mặt,vì anh mà đứa con vốn dĩ khoẻ mạnh đã rời xa trần thế.Ngày hôm sau,Mew đến thăm Gulf,sắc mặt cậu trông rất khó coi,khi nhìn thấy anh cậu liền mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra,nói: "Con vẫn khoẻ đúng không anh?"

Mew có lỗi cúi đầu : "Con mất rồi,tôi xin lỗi."

Cậu mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi,nơi đáy tim dâng lên nổi đau khó tả: "Mất rồi?Mất rồi sao?"

Cậu khóc không thành tiếng,đôi môi lại mỉm cười rất gượng gạo,lúc trước vì có đứa con này nên được anh cho ở chung,bây giờ con mất,niềm hi vọng mất,cậu còn mặt mũi nào nhìn anh chứ,cậu không dám trách anh chỉ nhẹ giọng nói:

"Con không còn nữa,em không trách anh do em là người ba tệ không bảo vệ được con mình...anh có muốn li hôn không?"

Nghe cậu nói thế anh lại áy náy mà chẳng đáp lời,anh chỉ lắc nhẹ đầu,anh không muốn li hôn là vì muốn lấy điều đó ra để bù đắp thương tổn mà cậu chịu.

Nhưng mà đến tận bây giờ thương tổn ấy còn,vẫn ngày một tăng lên vì sự thờ ơ vô cảm của anh suốt ba năm qua.

Mùa hạ năm đó nóng đến nổi cậu muốn thêu sống cả bản thân.

Cậu ôm chặt tấm hình như ôm chặt đứa con của mình,nước mắt thấm đẫm rơi trên cổ tay áo,mọi vật xung quanh đều trở nên mơ hồ,nơi lồng ngực đau nhói cùng cực.

Cậu thấy mình thật may mắn.May mắn vì có kỉ niệm của con làm cậu cảm thấy được an ủi.

Dù chỉ là ba tháng!

_________________________

Hãy để lại cmt nó sẽ là động lực của tôi ^^

Tác giả dạo gần đây tâm trí sầu não lắm.Không thể nào tập trung viết truyện được.Buồn ơi là buồn.

Truyện ra thất thường không rõ thời gian!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mewgulf