Chap 17
Cơn mệt mỏi còn lâng lâng,người đàn ông nằm trên giường nhăn mặt cố gắng mở mắt,y chống tay xuống drap giường ngồi dậy,nheo nheo đôi mắt và mở ra,nhìn thấy căn phòng quen thuộc y cũng không suy nghĩ gì,chỉ cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm hôm qua,y nhớ y có gặp Gulf nhưng lại không nhớ bản thân có làm gì quá đáng hay nói năng lung tung không.
Cơ thể y nóng rang,toả ra mùi rượu thoang thoảng còn vương lại trên người.Y thở dài đứng lên định đi vào nhà tắm thì cửa phòng được ai mở ra.Y ngoảnh đầu nhìn lại rồi nói:
"Gulf!!! Anh tìm em hả?"
"Anh xin lỗi vì tự tiện mở cửa anh tưởng em còn ngủ nên định vào kêu em dậy."
"À không sao!Em cũng vừa mới dậy chuẩn bị đi tắm cho tỉnh táo."
"Em tắm đi rồi xuống ăn sáng anh nấu nhiều món lắm."
Glenn mỉm cười gật đầu Gulf cũng đi ra ngoài ngay sau đó.
Bàn ăn có rất nhiều món ăn ngon,Glenn ngồi nhìn mà ngơ ngác y nghĩ trong đầu sao hôm nay anh nấu nhiều món vậy,có dịp gì đặc biệt sao?Gulf gắp cho y một miếng cá rồi nói: "Em ăn nhiều vào."
Glenn bản chất không thích ăn cá,món yêu thích của y là trứng gà non xào củ hành nhưng khi được anh gắp cho y lại rất vui vẻ mà ăn nó.
Gulf cũng lặng lẽ gắp một miếng rau nhỏ đưa lên miệng ăn,Glenn thấy cậu không đụng tới thịt thì gắp cho anh vài miếng thịt to để vào chén anh.
"Anh cũng ăn nhiều vào."
"..."
Gulf im lặng cầm chén tay có chút không vững,nhìn bàn thức ăn trên bàn cậu lại nhớ đến Mew,những món cậu nấu đều là những món anh thích ăn,sáng sớm cậu còn dậy sớm đi mua dâu tây.Cậu đặt chén đũa xuống rồi đứng lên nhìn Glenn.
"Anh có mua cái này cho em để anh đi lấy."
"Được."
Glenn vừa nhai vừa nhìn theo hướng Gulf tiến lại tủ lạnh,y nhăn mặt nhìn miếng cá trong chén chua chát mà nghiến răng nhưng vẫn cố đưa miếng cá lên miệng nhai và nuốt xuống,y lại gấp thêm một miếng cá cố gắng ăn cho hết,trấn an bản thân rằng 'mùi vị cũng không tệ.'
Y đang nhăn mặt cố nuốt miếng cá xuống bụng thì Gulf chạy đến đưa dĩa dâu mát lạnh tới cho Glenn.
"Em ăn đi dâu to và tươi lắm."
"Sao anh biết em thích ăn dâu vậy?"
Glenn cầm trái dâu lên bỏ vào miệng thì nghe Gulf nói nhỏ trong miệng.
"Em cũng thích ăn dâu sao?"
Glenn nghe không rõ bèn hỏi lại " anh nói gì vậy?"
Gulf cười gượng trả lời "Nếu em thích thì ăn nhiều một chút."
Glenn gật đầu lấy thêm vài trái dâu bỏ vào miệng ăn thì Gulf lại chạy vào dang bếp một lần nữa,cậu đem một dĩa trứng gà con xào củ hành đặt lên bàn,mùi hương lan tỏa khiến y phải chảy cả nước miếng.Vừa thấy món yêu thích y đã cầm đũa và gắp bỏ vào chén ăn rất ngon.Gulf thấy vậy liền nói:
"Anh xin lỗi vì quên mất em không thích ăn cá cũng may có làm trứng gà non cho em."
"Không sao,những món anh làm em đều ăn được."
"Nhưng em ăn cá nhiều sẽ bị nôn..."
"Ăn một chút cũng không sao dù gì anh cũng nhớ em thích ăn trứng gà non."
Gulf rưng rưng nước mắt nhưng lại cúi đầu xuống cầm chén lên để che giấu đôi mắt đỏ hoe.
Glenn đừng đối xử tốt với anh như vậy anh thật sự không xứng đáng nhận nó....
Đừng thích anh nhiều như vậy,hãy tìm người xứng đáng với em hơn.
Glenn thấy biểu hiện của Gulf lạ lạ liền hỏi: "Anh sao vậy?Em nói gì làm anh không vui sao?"
"Không có..."
"À hai tháng nữa em phải đi Thụy Sĩ rồi,anh có muốn đi cùng em không?"
Gulf nghe thấy điều đó liền có chút do dự và sợ hãi.Cậu nhìn vào Glenn rồi nói:
"Cho anh suy nghĩ thêm một chút...anh muốn ăn bánh ngọt ở tiệm bên kia đường..."
Y nghe vậy liền mỉm cười "Được được,em đi mua cho anh nhé."
Glenn bỏ đũa xuống tức tốc chạy đi mua bánh ngọt ngay,y khi mua xong nhìn hai họp bánh trên tay mỉm cười,lâu lâu mới được mua đồ cho cậu nên y rất vui.Y chuẩn bị băng qua đường thì một chiếc xe hơi bị mất lái tông thẳng vào y,y văng ra vài mét,bánh trong hộp cũng văng ra nát hết,máu trên đầu y chảy dài xuống,thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi màu xanh da trời,hơi thở yếu ớt đôi tay đầy máu cố gắng với tới hộp bánh đã bị đổ hết ra ngoài và không còn nguyên vẹn,mọi người vây xung quanh ai ai cũng sợ hãi mà gọi cấp cứu.Glenn nghe thấy tiếng ồn ào nhưng miệng vẫn cứ nói "Gulf..Gulf...bánh ngọt của anh...bẩn mất rồi..."
Gulf ở nhà cảm giác luôn bất an,Glenn đi lâu như vậy vẫn chưa về,cậu thấy vậy liền đi tìm dù gì tiệm bánh cũng ở bên kia đường,vừa bước ra khỏi cổng cậu thấy cả đám người bu quanh cái gì đó mà nhốn nháo cả lên.Cậu cẩn thận băng qua đường đi tới và hỏi một người trong đó.
"Cho tôi hỏi có chuyện gì vậy?"
"Có một chiếc xe mất lái tông vào một cậu trai trẻ tình hình bây giờ rất nguy hiểm vì kẹt xe nên xe cấp cứu chưa tới được."
Nói xong người kia liền đi vào đám đông,Gulf đứng đơ người một hồi rồi mới chen vào đám đông liên tục nói làm ơn cho tôi qua,cho tôi qua...
Nhìn thấy Glenn nằm dưới đất máu mè phũ cả một mảng đường Gulf liền chạy tới bên cạnh y ngay lập tức.
Cậu sợ hãi,nước mắt cứ thế rơi liên tục,cậu đỡ lấy đầu y đặt vào lòng ngực mình,bàn tay cậu sờ nhẹ lên khuôn mặt đầy máu của y,trái tim bỗng chốc nát báy.
"Glenn...Glenn...em tỉnh lại nhìn anh đi..."
Gulf nhìn mọi người xung quanh rồi hét lên.
"Ai đó làm ơn cứu em ấy đi..."
Có một người đàn ông tuổi trung niên nói: "Cấp cứu đang đến cậu đợi một chút."
Tiếng khóc đau đến điếng lòng nhìn người nằm trong vòng tay không rõ sống chết,máu không ngừng tuông ra,hơi thở cũng không còn nghe rõ,bản thân cậu lúc này lại trông thật vô dụng.Cậu đỡ Glenn lên vai mình cõng y chạy dọc theo con đường tấp nập xe cộ đang qua lại,bất chấp nguy hiểm mà dồn sức lực để chạy, mọi người đang chạy xe thấy vậy đều ngó ra nhìn có những chiếc xe còn dừng lại nhường đường cho cậu.Đôi chân rã rời như mất sức nhưng vẫn cố gắng chạy thật nhanh để cứu lấy một người mà cậu yêu quý.Suốt dọc đường chạy cậu vô cùng lo sợ,cứ mỗi một bước chân đều nói 'Glenn tỉnh lại', cậu nói khàn cả giọng đôi chân cũng chẳng còn sức lực mà chạy chậm dần,thời khắc này mọi kí ức tươi đẹp của cả hai đều được cậu nhớ lại rất kĩ.
Từ nhỏ cho đến lớn em luôn bảo vệ anh bây giờ anh không bảo vệ được em anh thật đáng chết...
Có lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng đón nhận tình cảm của em...nhưng vẫn xem em là một em trai bảo bối...
Anh xin lỗi...
Vốn dĩ kêu em đi mua bánh chỉ là cái cớ để em không bàn đến chuyện đi Thụy Sĩ.
Không ngờ anh lại đen đủi như vậy khiến em,mẹ và cả anh ấy đều gặp xui xẻo...
Ba anh nói đúng anh là sao chổi.Vậy nên người nên chết đi là anh chứ không phải em.
Hãy tỉnh lại...nhìn anh đi.
Gulf đang chạy thì ngã khụy xuống đất cũng may xe cấp cứu chạy đến,các y tá và bác sĩ chạy xuống khinh Glenn lên giường và đưa lên xe để đến bệnh viện.Gulf lên xe thất thần nhìn Glenn, khuôn mặt cậu nước mắt mồ hôi lẫn lộn,trên trán và cả chiếc áo sơ mi trắng đều nhuộm một màu đỏ tươi.Gulf thút nít nấc lên từng cái đau đớn,nắm chặt tay y nhìn bác sĩ kiểm tra cho y,đột nhiên một trong hai y tá hét lên "nhịp tim ngừng đập chúng ta cần ép tim ngay."
Không gian xe chật hẹp hai y tá và bác sĩ luân phiên nhau ấn xuống lòng ngực Glenn,một lần hai lần rồi ba lần vẫn không có kết quả.Gulf thấy vậy liền nức nở nói:
"Glenn em tỉnh lại nhìn anh được không?Không phải em nói sẽ bảo vệ anh sẽ cho anh hạnh phúc sao?Anh cùng em đi Thụy Sĩ...em tỉnh lại anh hứa sẽ đi cùng em."
Y tá xoay sang bác sĩ lắc đầu Gulf cũng hoảng mà nói "em ấy chưa chết."
Mặc sự can ngăn của bác sĩ Gulf dùng tay ấn xuống lòng ngực Glenn từng hồi một,giọt nước mắt,giọt mồ hôi cùng tâm trạng sợ hãi.Cậu nhấn từng hồi,hai tay cũng đã không còn nhấn nổi nữa,cậu chỉ biết bây giờ ngay lúc này phải cố gắng lấy lại nhịp tim cho y.Cậu hoa mắt nhìn Glenn cũng không còn rõ nữa nhưng tay vẫn ấn những nhịp nhẹ nhàng,cậu nhắm chặt mắt lắc lắc nhẹ đầu vài cái rồi ngã xuống lồng ngực y,trước khi ngất hẳng đi cậu có nghe thấy một y tá nói rằng "Bác sĩ nhịp tim bệnh nhân có lại rồi."
Bên phía Mew,gần hai ngày bên Dao anh mới trở về nhà ngồi lên sô pha,Gulf không có ở nhà điện thoại cũng không bắt máy khiến anh rất tức giận,anh ngồi một lúc rồi đứng lên cầm áo định lên lầu thì thấy trên bàn có để một tờ giấy,một hộp điện thoại anh từng tặng cho cậu.
Anh ngồi xuống ghế trở lại,cần tờ giấy A4 trên tay nhìn từng chữ.
ĐƠN LY HÔN
Mew không hiểu gì liền mở hộp điện thoại ra,bên trong có một chiếc thẻ ngân hàng màu xanh một lá thư có chữ viết nhệt nhạt.Mew sốt sắn mở ra đọc.
Khi thấy Dao vì anh mà làm chuyện dại dột như vậy em sợ lắm.Sợ mình chính là kẻ khiến cậu ấy phải hành hạ bản thân để có được anh.
Đáng lẽ ra em phải đợi anh về để nói rằng "chúng ta ly hôn được không anh." Nhưng em xin lỗi em không đủ can đảm,em yêu anh nhưng nếu tình yêu khiến người khác mất mạng thì em thà giữ nó trong lòng mãi mãi không nói ra.
Em biết anh cũng không yêu em quá sâu đậm,bây giờ kết thúc sớm cũng tốt sẽ không còn gì luyến tiếc.
Đơn ly hôn trên bàn anh nhớ ký nhé!Em không bám anh nữa em trả anh cho cậu ấy,xin lỗi vì đã làm phiền anh mấy năm qua.
Mew tức đến nghiến răng vò nát tờ giấy và ném mọi thứ xuống đất.
"Tại sao mọi chuyện lại như vậy?"
"Gulf tại sao em lại ly hôn với anh..."
Mew đục mạnh tay xuống bàn kính khiến tay rỉ từng giọt máu tươi bốc mùi tanh.
Có lẽ cả đời này anh cũng không nhận ra lỗi sai của mình.
--------------------------------------------
Cmt của bạn là động lực của tôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com