Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho Gulf,có chút cảm thán mà lắc đầu,còn trẻ như vậy mà trông không có sức sống,không nghe lời nằm nghỉ chạy lung tung để rồi bệnh trở nặng,tay còn bị bông gân do ngã cầu thang.Đứa trẻ này thật cứng đầu.

Bác sĩ nhìn Gulf nằm trên giường,bây giờ mới để ý nhìn có chút quen mắt,hình như đã thấy ở đâu đó thì phải,y cố gắng nhớ ra chợt há hốc mồm gọi điện cho Glenn.Đường giây bên kia mãi một lút mới chịu nhấc máy.

[Gọi có chuyện gì?]

[Glen,hướng dương của mày xụm nụ rồi kìa.]

[Ton,đừng đùa tao không rảnh.]

[Không rảnh cái đầu mày,ẻm đang nằm ở bệnh viện phòng 104,tới nhanh đi.]

Ton cúp máy trước rồi nhìn Gulf thở dài rồi đi ra ngoài, Glenn nghe vậy có chút nghi ngờ nhưng vẫn cầm áo khoác đi đến bệnh viện.

Y theo lời của Ton đi đến phòng 104,vừa mở cửa bước vào đã bị mùi thuốc làm cho sặc cả cổ,y nhìn người nằm trên giường gầy gò mặt tái nhợt,không kìm được mà đôi mắt đỏ hoe.Y cắn chặt môi bước lại kéo ghế ngồi gần giường cậu,nhìn những tiêm truyền ghim trên tay mà chạnh lòng,tay phải nghe Ton nói đã bị trật khớp phải băng bó để không bông gân,có nhiều vết bầm ở tay và mặt hiện rất rõ.

"Gulf,anh là đồ ngốc sao?Biến bản thân thành ra như vậy."

Y túc trực bên cạnh cậu chăm sóc từng li từng tí,mãi cho đến chiều muộn Mew mới từ công ty ghé qua sẵn tiện đi lên thăm Gulf,anh vừa mở cửa bước vào đã thấy Glenn nắm chặt tay Gulf nói gì đó,anh khó chịu lên tiếng.

"Đến đây làm gì?"

Nghe giọng của Mew,đôi mắt Glenn trợn lên đỏ ngầu,y đặt tay Gulf xuống đứng lên nhìn về phía anh với đôi mắt giận giữ,chưa kịp để anh phản ứng đã bị y đấm một cú vào mặt.

"Mày còn vác mặt tới đây?"

Mew cũng không yếu thế mà đánh lại một cú,y loạng choạng xém ngã nhìn Mew rồi lau vệt máu trên miệng.

"Mày là thằng khốn,đáng lý ra tạo phải ngăn anh ấy kết hôn với mày."

"Tôi khốn?" Mew bật cười một cách đầy khinh bỉ "Cậu ta sốt chính tôi đưa đến bệnh viện,cậu ta chạy trốn điều trị cũng chính tôi tìm để đưa cậu ta đi cấp cứu.Không có thằng khốn nào như tôi đâu."

Glen tức đến phát điên lao đến Mew như con hổ đói nhưng bị anh né tránh.

"Đừng tỏ ra du côn trước mặt tôi,đụng vào tôi tôi sẽ tống cậu vào tù."

Gulf hơi nhướng mày,nghe tiếng ồn ào mà mở mắt,cậu quay sang hướng hai người thấy Glenn sắp đánh anh,không suy nghĩ nhiều liền dùng hết sức ngồi dậy giật kim tiêm trên tay đi đến đỡ giúp anh một cú.

Cậu ngã xuống sàn ngay lập tức vì cú đánh quá mạnh,Mew hơi trợn tròn mắt khi thấy hành động đó của cậu,định cúi người đỡ nhưng y đã giành trước.Cậu vừa lấy lại tinh thần đã chắn trước mặt Mew để bảo vệ anh.

"Đừng đánh anh ấy,anh xin em...anh ấy là chồng anh...đừng..."

"Gulf,anh ta không yêu anh,anh ta vốn dĩ chưa từng yêu anh."

Gulf nghe Glenn nói thế hai mắt liền chảy xuống một chất lỏng trong suốt có vị mặn.

Phải rồi!Anh ấy chưa từng yêu em,vậy mà em lại cứ luôn bảo vệ anh ấy như vậy.

Nhưng em sợ,em sợ anh bị đánh,sợ anh sẽ vì cậu ấy mà bị thương.Anh luôn từ tốn như vậy,bị ăn hiếp cũng ít khi phản kháng,toàn là khẩu ra những lời người khác không muốn nghe.

Em tuy không mạnh mẽ nhưng đủ sức bảo vệ anh,em cũng chỉ còn bố và anh là người nhà.Hai người xem em quan trọng hay không cũng được,đối với em anh và ba quan trọng là được rồi.

Gulf dùng một tay đẩy Glenn ra,cậu thống khổ mà khóc,thống khổ mà cầu xin mặt cho anh chẳng quan tâm nhưng gì cậu làm,y thấy dáng vẻ tự đắc của anh thì lại càng hùng hồn lửa giận.Muốn đấm cho anh đến chết đi sống lại nhưng nhìn xem,người mà y hết lòng bảo vệ lại vì một kẻ không yêu mình mà khóc nức nở.

Cậu mơ hồ không nhìn rõ thứ gì cả,chỉ biết bản thân phải bảo vệ anh,bảo vệ chồng mình,đột nhiên Mew lên tiếng.

"Cậu ta nói đúng,tôi chưa từng yêu cậu Gulf Kanawut.Đừng cố gắng bảo vệ tôi,cậu lo cho bản thân mình trước đi."

Nói xong anh xoay người đi,bỏ lại cậu đứng hình ở đó,cậu vẫn ngăn cản Glenn không cho y chạy theo Mew,cuối cùng khi thấy anh an toàn rời khỏi cậu liền ngã khụy xuống.

Lúc đó rất muốn nói xin lỗi anh,muốn nói em không phải cố tình bệnh để anh quan tâm,để anh tốn tiền và mất thời gian.Em cũng không ngờ bản thân lại sốt cao như vậy,cũng không ngờ bản thân lại bị đau dạ dày.

Em biết anh thấy em rất phiền,em là kẻ đã cướp đi hạnh phúc của anh,nếu em không xuất hiện,anh đã cùng với Dao kết hôn rồi sinh ra một đàn con vừa đáng yêu lại ngoan ngoãn.

Cũng không phải em gọi Glenn đến đánh anh,trúc giận lên anh,em cũng không biết tại sao cậu ấy lại ở,lại cư xử thô lỗ như vậy.

Là lỗi của em,em xin lỗi.

Sau ngày hôm nay,em không biết nơi mình từng ở có còn là nhà của mình nữa không?

À!Em quên mất,em làm gì có nhà chứ.

Glenn đỡ cậu đi lại giường ngồi xuống,cậu mệt mỏi đến run cả người,y thấy vậy liền sờ lên trán cậu,hình như vẫn còn sốt,thấy bản thân làm anh kích động như vậy lỡ tình trạng bệnh nặng nề hơn thì y sẽ tự trách mình lắm.

"Em xin lỗi là em quá thô lỗ."

Gulf không nói gì cả,cậu nằm xuống giường rồi nhắm chặt hai mắt.Mew anh ấy chắc chắn càng ghét cậu hơn rồi,anh ấy sẽ không vì vậy mà li hôn cậu chứ?Cậu biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ tới nhưng mà mong hãy tới chậm một tí,cậu vẫn còn muốn bên Mew Mew,muốn bên anh lâu thêm một chút.

Glenn đứng lên nhìn Gulf thật lâu rồi lẳng lặng rời đi,y biết sau việc làm hôm nay Gulf sẽ giận đến nổi không muốn liên lạc với y nữa.

Y cũng chỉ muốn thay cậu dạy dỗ tên kia một chút,không ngờ cậu lại xem y là kẻ ức hiếp chồng cậu,luôn ra sức bảo vệ tên tồi đó.

Y nản lòng,sớm biết cậu sống khổ sở như vậy thà đập nát cái đám cưới đó,khiến cậu từ mặt y,y cũng sẽ dốc sức giúp cậu thoát khỏi cuộc hôn nhân này.

Nhưng bây giờ muộn rồi.

________________________

Cmt của bạn sẽ là động  lực của tôi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mewgulf