Chap 13
Giữa đêm tại căn biệt thư Traipi,tiếng kót két của cửa sổ làm Anika phải rùng mình,cô kéo chăn chùm hết người,nằm trong chăn run rẩy cắn móng tay,cửa sổ bên ngoài bị mở tung,cơn gió lạnh tê tái thổi vào bên trong khiến Anika rợn tóc gáy.
Anika không ngừng niệm kinh,mỗi ngày trôi qua cô đều cảm nhận hai người mà cô ra tay sát hại đang cố gắng bám lấy mình,ra sức muốn kéo cô xuống địa ngục trả giá.
Anika nhắm chặt hai mắt,đột nhiên cửa sổ lại đóng một cái rầm khiến cô sợ hãi mở chăn chạy ra ngoài.Anika không ngừng hét lên,dường như trong biệt thự rộng lớn này chỉ có mỗi Anika.
Cô chạy ra phía sân lớn thì nhìn thấy hai người mặc đồ trắng một nam một nữ,khuôn mặt họ trắng bệt,máu me dính đầy người,Anika không thể phân biệt được đó là ai.
Cô run rẩy lùi về phía sau,cảm giác đôi chân nặng trĩu chẳng nhấc lên nổi,cô ngã khụy xuống đất thở dốc rồi nói:
"Hai...hai người là ai?"
"Chưa gì mà cô đã quên tôi rồi sao?"
Giọng người nam lên tiếng,chất giọng trầm lại thêm vài phần ám khí,pha chút tức giận vào đó,người nữ vẫn đứng im không nói năng gì,chỉ đi lên phía trước vài bước đã khiến Anika sợ đến hét lên.
"Ganna,em xin lỗi...em thật sự không muốn giết chị...em không biết chị có ở trên xe...em..."
Người nam kia thấy vậy liền tiếp lời : "Vậy tại sao cô lại giết tôi."
"Không phải gì mày đã cướp đi tất cả của tao sao?Mày và thằng Gulf rất đáng chết..."
Nghe tới tên Gulf người nam nhướng mày khó hiểu nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
"Cô đã giết chết tôi còn dám nói như vậy sao?"
"Thì sao chứ?Đáng lẽ chỉ có mày chết thôi...vì sao mày lại để chị ấy lên xe...cũng tại mày..."
Anika đau khổ nằm xuống đất quằn quại,cô khóc trong sự thương tiếc khi nhớ đến mình đã gây ra cái chết cho Ganna.Đến đây,hai người kia cũng rời đi,Anika nằm một lúc lâu thấy không còn động tĩnh gì mới ngồi dậy,cô nhìn ra cánh cổng lớn không ngừng tự trách,tay ra sức đánh mạnh vào tim mình.
"Ganna em xin lỗi...em thật sự xin lỗi...Ganna..."
Hai người lên trên xe,Mew lột bỏ mặt nạ xuống rồi lái xe rời khỏi cùng Wan.Trên đường đi Wan không ngừng mắng mỏ tại sao bắt y giả gái,y muốn làm con trai vừa nam tính lại ngầu lòi như Mew lúc nãy.
Phàn nàn cả buổi cũng về tới nhà,Mew lên phòng ôm chặt cậu mà ngủ như không có chuyện gì,Wan thì ngủ ở sô pha nhà anh.
Đến sáng cả hai không đến công ty,toàn bộ việc hôm nay đều nhờ thư ký quản giúp,Mew,Gulf và Wan đưa bằng chứng cho cảnh sát rồi phơi bày tội ác của Anika trước toàn công ty Traipipattanapong.Mọi người thấy bộ mặt của mụ ta liền chửi rủa không ngừng,tin tức cũng được lan rộng,đưa cả lên báo và ti vi.
Anika sợ hãi trốn chui trốn nhũi ở nhà không dám ra ngoài,ngồi ở phòng khách nghĩ đến việc mình bị lừa cô vô cùng tức giận.Tiếng xe cảnh sát ào ạt chạy đến trước của nhà Anika,cô từ cửa sổ nhìn xuống thấy thì run rẩy không thôi,vội chạy lên lầu thu dọn đồ đạc rồi chạy ra từ cửa sau tẩu thoát.
Cũng may thoát được một ải,cô đi theo đường chạy vào phía ven đường nhỏ rồi đi tới khu ổ chuột hôi hám,kí ức gợi về trong cô khiến thân thể đều mềm nhũng,cái sự nghèo khó hèn hạ này khiến cô toát cả mồ hôi.Anika đứng lại một lúc,nhìn mọi người sinh hoạt bình thường còn cô phải chạy trốn những người kia.Cô ngẫm nghĩ.
Bây giờ giàu rồi thì được gì?
Tình yêu mà cô từng ấp ủ biến mất rồi.Công ty cũng chẳng còn,nhà có cũng không thể về.Cô bật cười siết chặt vali trên tay,những thứ đó chưa từng là của cô,nó chỉ bị cướp đi bởi những thủ đoạn đê hèn.Cô đi nhanh ra khỏi chổ đó thì thấy cây đa của 30 năm trước,Anika nhìn thấy thì rơi nước mắt.Chính nơi này đã gắn nối cô và Ganna.
Gulf đến công ty phục chức,cậu vui vẻ diện lên mình bộ vest trắng sang trọng rồi ngồi vào ghế chủ tịch,mọi người tung hô vô cùng,cậu hướng mắt nhìn sang Mew.Anh ôn nhu nhìn cậu rất ấm áp.Đợi Gulf phát biểu xong thì Wan mới chạy tới lấy điện thoại ra chụp hình.Y bảo những khoảnh khắc vinh hoang thắng lợi nên ghi lại để làm kỉ niệm tích lũy cho con cháu sau này.
Xong xuôi,cả ba trong phòng làm việc,Gulf từ đầu đã không muốn kinh doanh nên liền níu tay Mew làm nũng.
"Chồng à,anh đảm nhiệm công ty đi,em thật sự không thích bị ràng buộc bởi những thứ này."
Mew đẩy Gulf rồi nói: "Anh lấy lại công ty cho em còn bắt anh phải đảm nhiệm hả?Anh không làm,rất vất vả."
Gulf đánh vào vai Mew một cái tỏ ra hờn dỗi quay mặt sang chổ khác "Vậy anh muốn thấy em vất vả sao?"
Wan ngồi ngơ ngác một lúc mới lên tiếng: "Gulf em đừng có dụ Mew làm chủ tịch nữa,nó phải làm ở công ty anh."
"Wan,anh nói thế là sao?Anh ấy là chồng em thì phải làm ở công ty em chứ."
"Nhưng Mew nó làm ở công ty anh bao năm rồi sao có thể đi."
"Sao lại không,anh ấy bên công ty anh chỉ là quản lí về công ty em làm chủ tịch,cái nào oai hơn?"
Mew nghe hai người này cứ cãi nhau um xùm liền rời khỏi chổ đó,anh bất lực chằng nói một lời nào,đến khi họ nhìn lại không thấy Mew đâu thì mới hối hả chạy đi tìm.
Ting.
Gulf thấy Mew đang mua cà phê trước mặt thì nở nụ cười,điện thoại cũng rung lên một tin nhắn kì lạ.Cậu mở lên xem thử,là Anika.
[Cô xin lỗi vì những chuyện đã làm,chúng ta có thể gặp nhau không?Cho cô nói vài lời rồi cô sẽ đi đầu thú.]
Gulf suy nghĩ một lúc,rồi cũng nhắn lại.
[Được]
Địa chỉ được gửi đến,Mew mỉm cười đi lại phía Gulf đưa cho cậu ly cà phê nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com