Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cuối tuần Mew phải đi bàn giao hợp đồng với đối tác,việc này chỉ mới được cấp trên giao phó,anh có chút lo lắng liền điện thoại đàm phán với khách hàng,anh xin họ có thể dời lại vào đầu tuần không,may là bên kia cũng không phải là người khó tính nên đã đồng ý.Hôm nay anh phải thực hiện lời hứa của mình,anh không để người mình yêu buồn bả được.

Anh chạy thẳng về nhà,vừa vào cửa đã nhào tới ôm bảo bối vào lòng,anh có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ trên người cậu,rất dễ chịu.

"Đợi anh đi tắm rồi chúng ta đi uống trà sữa nhé?"

Mew hôn lên má cậu một cái rồi đi lên lầu,cậu ngồi ở dưới nhà nghịch điện thoại,khoảng 15 phút sau anh từ trên bước xuống,hôm nay phong cách ăn mặc có chút khác xa mọi ngày,anh mặc quần jean và chiếc áo phông trắng có con gấu nhỏ phía bên trái.

Anh đưa một cái áo khác trước mặt cậu rồi bặm môi ấp úng nói:

"Chúng ta mặc áo đôi đi chơi được không?"

Gulf bất ngờ rồi lại mỉm cười,cậu "ừm" một cái rồi cầm áo đi lên lầu thay.Điểm này cậu chưa từng thấy ở anh,mặc dù đã bên nhau một khoảng thời gian dài,khi ra ngoài anh luôn mặc quần tây mà áo sơ mi,bây giờ đổi phong cách trông cũng rất đáng yêu.

Cậu mặc xong đi xuống,anh liền nở nụ cười khen đẹp.Cả hai đi đến quán trà sữa hơn 8 năm về trước.Lúc đó anh chỉ biết cậu tên Gulf,còn những chuyện khác cậu không nhớ nữa.Mỗi khi rảnh rỗi hay thưởng quà thì đều dẫn cậu đến đây.

Cậu và anh nắm chặt tay nhau bước vào quán,như một cặp vừa mới yêu vậy.Vẫn như cũ,hai ly đặc biệt rồi ngồi ở vị trí cũ cả hai từng ngồi,cửa kính trong suốt nên người ngồi bên trong có thể nhìn thấy những con người tấp nập qua lại,những chiếc xe liên tục lướt qua nhau.

"Em muốn đi đâu nữa không?"

"Em muốn đi khu vui chơi."

"Ô hổ,em là con nít à?"

Gulf đánh nhẹ vào vai Mew một cái,uống xong trà sữa cả hai cùng đến khu vui chơi giải trí,cậu và anh chơi từ trò này đến trò khác,rồi lại ăn xiên nướng.

Nụ cười rạng rỡ trên môi của hai người như kiểu chưa từng trải qua những áp lực cuộc sống hay là những chuyện tồi tệ nào khác.

Nhưng trong lòng suy nghĩ gì chỉ có người đó hiểu.

Mew muốn đi vệ sinh nên kêu Gulf đứng ở ngoài chờ,cậu vẫn vui vẻ nhớ lại những chuyện diễn ra từ nảy tới giờ,cho đến khi gặp một gia đình nhỏ bước vào trong quán,cậu nhìn theo bóng dáng họ lại nhớ đến ba mẹ mình.Đôi mắt cậu rưng rưng,rõ ràng đã muốn quên đi tất cả,nhưng chỉ cần một thứ gợi về cậu vẫn sẽ nhớ đến họ.

Tuy không ở đây nhưng vẫn mãi trong tim.Cậu bỗng rơi nước mắt,mọi đau khổ cứ như dồn về một thể,cậu lại lấy tấm hình ra ngắm nhìn một lần nữa,khi thấy Mew từ trong bước ra cậu mới vội vàng lau nước mắt rồi cất tấm hình đi.

Mew đi lại thấy đôi mắt cậu đỏ hoe rồi nhìn vào quán thấy một gia đình nhỏ,anh như hiểu ra vấn đề mà kéo cậu ôm vào lòng,bàn tay anh dịu dàng đặt lên thái dương cậu vuốt nhẹ.

"Đừng khóc...đừng buồn...không sao cả,có anh rồi..."

Cậu nức nở vòng tay qua  eo ôm chặt lấy anh,cậu vùi mặt mình vào người anh mà khóc,người mình yêu vật vả nhớ về quá khứ rồi lại đau thương như vậy làm anh rất buồn.

Anh gỡ tay cậu ra khỏi người mình,ôn nhu lau nước mắt cho cậu rồi nở một nụ cười ấm áp,anh nghĩ nụ cười này cũng chỉ dỗ dành người anh yêu thôi.

"Nín nào,đi chụp ảnh với anh được không?"

Gulf gật gật đầu theo đà kéo của Mew mà chạy đi đến một công viên nước,anh lấy điện thoại ra quay lại những khoảnh khắc tươi đẹp,còn chụp rất nhiều hình,nào là ôm,nào là hôn rồi lại nắm tay nhau sau đó là hình trái tim.

Cảm nhận được dư vị tình yêu lan toả,sự ấm áp của người mình yêu dành cho,hơi thở nhẹ nhàng cùng nhịp đập trái tim,làm cậu hiểu ra được những ngày tháng hạnh phúc này cần được trân trọng.

Trở về nhà,cậu mệt mỏi mà nằm trên sô pha,anh thì vào bếp nấu ăn,hoàn tất tất cả mới kêu cậu vào còn anh lại ngồi đó xem tài liệu,có vẻ rất bận rộn.Cả một bữa ăn anh không nhìn cậu cái nào,nhìn anh nheo mày rồi lại mệt mỏi thở dài khiến cậu có chút lo lắng.

Cậu dọn dẹp rồi rửa chén dĩa,quay lại vẫn thấy anh còn tập trung vào công việc,vì bỏ thời gian đi chơi với cậu nên thời gian của anh đã bị kéo ngắn,hèn gì vừa về đã vội vàng đi nấu ăn sau đó thì lao đầu vào làm.

Cậu làm một ly nước cam đặt lên bàn,Mew vì quá say mê công việc cũng không hay biết,cậu đành vòng tay qua cổ anh hôn nhẹ lên má.

"Anh bận lắm hả?"

Mew giật mình buông tập tài liệu trên tay xuống bàn,kéo Gulf ngồi trên đùi mình rồi dựa đầu vào người cậu.

"Anh xin lỗi,anh mãi làm mà quên để ý đến em."

"Em có trách anh đâu,chỉ là thấy anh làm việc nãy giờ em có chút xót,sức khoẻ anh..."

"Sức khoẻ anh tốt lắm,bây giờ có thể bế em chạy quanh nhà luôn đấy."

Mew nói với giọng rất vui vẻ,Gulf thấy anh như vậy cũng đành để anh làm việc tiếp,vì cậu biết khuyên thế nào anh cũng không nghe đâu,cậu vẫn ngồi đó nhìn anh.Thời gian cứ thế trôi đi rất nhanh,Mew quần quật cả đêm,nhìn sang bảo bối cậu đã ngủ gục từ bao giờ.

Anh dọn dẹp hồ sơ gọn gàng,đi vòng qua bế cậu trên tay,lúc đầu cậu có chút cựa quậy chắc là khó chịu nhưng rồi lại ôm anh chặt mà ngủ rất ngon,anh mỉm cười hôn lên trán cậu một cái rồi bế lên lầu.

Đặt cậu xuống giường anh kéo chăn lên tới ngực,rồi nhìn người mình yêu một lúc lâu.Ngốc thật đấy!Buồn ngủ thì cứ lên phòng mà ngủ,không cần phải vì anh mà chịu như vậy.

Anh định đi thì bị Gulf nắm chặt tay,cậu còn nói mớ gọi tên anh nữa,chắc là nhớ anh đến nổi trong mơ cũng thấy rồi.Anh nằm xuống giường ôm cậu vào lòng,mệt nhọc như dần tan biến.Anh yêu cậu đến điên rồi,những gì cậu nói anh điều có thể đáp ứng chỉ cần cậu sống thật tốt,thật hạnh phúc.

Trong lòng cậu vẫn còn rất buồn về chuyện gia đình,trước mặt anh cậu luôn mỉm cười ngờ nghệch,nhưng trong lòng lại là nổi đau đớn tột cùng.Thế giới của anh là cậu,cậu cũng vậy chỉ còn mỗi anh là người thân.Nếu anh không may có chuyện cậu sẽ không còn ai dựa dẫm vào,sẽ lụi tàn và tan biến,nên anh phải luôn mạnh mẽ,khoẻ mạnh để bảo vệ cậu.

Tay anh vuốt nhẹ bờ vai cậu rồi mỉm cười,tại sao lại yêu cậu nhiều như vậy chứ?Mỗi ngày trôi qua anh yêu cậu,đối xử tốt với cậu anh đều cảm thấy bản thân mình dành cho cậu những điều đó là chưa đủ.

Hơn tám năm bên nhau,một khoảng thời gian khá dài,vui vẻ có buồn đau có,đôi lúc cãi nhau rất kịch liệt nhưng anh luôn là người hạ mình và xin lỗi.

Anh nhớ khoảng ba năm trước từng cãi nhau rất nhiều,cậu không chịu nhượng bộ cũng chẳng chịu thua ai,anh nói một câu cậu cãi mười câu,cãi không lợi lại đem đồ ra ném.Anh rất bất lực mà bỏ ra ngoài đến tận khuya.Rồi khi anh trở về đã thấy cậu đứng trước cổng khóc nức nở nói "xin lỗi",anh mềm lòng ôm cậu vào lòng rồi bảo "là lỗi anh,anh không nên lớn tiếng với em." Từ đó trở đi không lần nào cãi nhau nữa.

Đến tận bây giờ anh biết rằng bản thân mình không thể mất cậu,càng không thể để cậu buồn.

Vì anh yêu cậu.

Rất yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com