Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76: Ngược tâm khứ

Chap 76: Ngược tâm quá khứ

Anh giờ đây đã là chú rể của ai, của Jena chứ của ai nữa bây giờ. hai bên gia đình đang lên lịch cưới nhau vào tháng sau, có nghĩa là còn một tháng để làm mọi việc cho đám cưới.
Anh quá mệt mỏi với cuộc sống rồi, im lặng đến bất ngờ luôn, lạnh lùng với cả thế giới. hằng ngày đến công ty, tối về ngủ, nếu không có việc gì quan trọng thì cũng chẳng mở miệng luôn. Ba anh muốn làm gì đó thì làm coi như anh vô hình. Yêu đương ai cũng cấm, chán lắm. đến khi gặp người mình yêu hết lòng rồi thì nửa bị phản đối, nửa bị phản bội.
Cuộc sống này từ bao giờ đã trở nên tàn nhẫn với anh đến vậy, ghét bỏ anh, vùi dập anh đến thế. Ngay cả một tình yêu đúng nghĩa cũng không có là sao?

Có lẽ kết hôn với Jena là miễn cưỡng nhanh anh vẫn làm, nhưng trong tâm trí và trái tim anh chưa bao giờ quên Gulf, dù Gulf có phản bội anh như vậy nhưng anh vẫn chẳng hết yêu mà vẫn âm thầm thương nhớ. Cũng như trước kia anh từng nói nếu cuộc đời này anh không yêu cậu nữa thì cũng sẽ chẳng yêu thêm một ai. Và giờ thì điều đó có thể đang dần được chứng minh.

Anh trở về phòng, nơi mà anh dùng riêng biệt để treo ảnh anh và cậu trong những chuyến đi, trong những lần chụp chung. Những vật đã tặng nhau, đồ đôi các kiểu. Anh thu dọn tất cả các thứ vào một thùng nhỏ, đóng gói lại cẩn thẩn, và còn có cả cuốn sách lẫn cuốn nhật kí cậu đưa cho anh.

Anh ngồi bệt xuống sàn nhà  suy nghĩ mọi chuyện đã qua. Bảo anh quên cậu thì chắc là không thể rồi, nhưng giận thì nhiều lắm á, hận thì một chút thôi. Cậu không chọn anh thì anh đành chịu thôi.  Nhưng căn nhà này, ngoài cậu thì anh chẳng muốn ai là chủ nhân nó nữa, đại khái là phu nhân của anh đó.

Tự mình ngồi suy nghĩ thật lâu, anh đã ngủ quên trong căn phòng  này, tuy nhiên anh vẫn sẽ thực hiện mọi chuyện theo tầm kiểm soát của mình.

Chiều nay anh phải qua nhà Jena với ba mẹ. chán  ngắt luôn.

Nhưng chắc chắn đây sẽ là lần đầu tiên và là lần cuối cùng anh đặt chân đến đây.

Trở về nhà với ba mẹ, anh nói chuyện một chút rồi lên phòng.

Cả phố phường bỗng yên ắng lạ thường, và trong tâm trí hiện lên bóng hình ai, tim đang đập mạnh vì ai anh hiểu rõ nhất.

Một mảnh giấy được viết lách cẩn thẩn đặt lên phòng khách, và anh trở về nhà.

“ Bangkok, 8.1.2021

Bố mẹ thân yêu của con

Cảm ơn bố mẹ vì lúc nào cũng yêu thương, quan tâm, chăm sóc con nhiều như vậy. con biết con đã lớn nhưng luôn làm bố mẹ bận tâm suy nghĩ và lo lắng nhiều đến vậy.
Bố mẹ luôn dành cho con những điều tốt đẹp nhất, những thứ hạnh phúc nhất.

Nhưng thật sự có bao giờ bố mẹ nghĩ con có thích hay không?

Con biết ngay khi bố mẹ đọc được lá thư này, có lẽ bố mẹ sẽ rất giận, giận con rất nhiều. nhưng con vẫn muốn nói, và con thật sự muốn sống cho cuộc đời riêng của chính mình.

Con thật sự không yêu Jena, và mãi mãi không bao giờ có thể yêu được cô ấy. vì đơn giản trái tim con chỉ yêu một người, người mà con luôn cảm thấy mỗi khi hạnh phúc khi được ở bên. Người mà con dùng cả trái tim để yêu, là người cho con một cảm giác an toàn và một tình yêu chân thành đúng nghĩa. Là người mà khi ở bên, con được là chính con, không phải gồng mình thể hiện. con biết bố mẹ không thích em ấy, không chấp nhận nhưng con vẫn cứ yêu. Con có thể ngăn cản mọi thứ con không muốn, nhưng duy nhất nhịp đập trái tim này con chẳng thể.

Có bao giờ bố mẹ suy nghĩ khi con cưới Jena, con sẽ sẽ mãi hạnh phúc về sau. Con nhất định sẽ chung thủy, cả đời sống cùng cô ấy, trên một tổ ấm hạnh phúc?

Con sẽ mãi ở bên cô ấy sao? Một tình cảm cưỡng đoạt thật sự chả bao giờ hạnh phúc đâu ạ. Bây giờ con chấp nhận, bố mẹ sẽ vui. Sau này có con cùng cô ấy, bố mẹ cũng sẽ vui. Nhưng sự lạnh nhạt của con với cô ấy, chẳng bao giờ cô ấy đi cùng con mãi đâu. Đó chỉ là tình cảm nhất thời, là một mối làm ăn lợi nhuận hai bên gia đình mà thôi.

Rồi một ngày, cả con và cô ấy đều li hôn, đường ai nấy đi, vì trong tim chẳng có nhau, một cuộc hôn nhân không lấy nổi một chút tình yêu, đứa con được tạo ra trong sự sắp đặt rồi sẽ bơ vơ. Thật tội nghiệp khi một đứa trẻ lớn lên trong sự bất hạnh như thế. Bố mẹ có chắc sẽ vui, sẽ hạnh phúc khi nhận được những thứ đó?

Có lẽ không bao giờ hạnh phúc được bố mẹ à. Quá nhiều điều kinh khủng ẩn lấp sau một điều mà ta đang tưởng chừng như chúng thật đơn giản, chỉ cần thời gian thì mọi thứ sẽ thay đổi. mọi thứ đúng thật như vậy, nhưng tình yêu thì không.

Một người đàn ông không yêu người đó thì mãi mãi là không, đừng bao giờ cố chấp làm gì. Thứ không thuộc về mình vốn dĩ vẫn là không.

Bố có từng nhớ bố dạy con những gì không? Bố nói sau này dù ra sao đi nữa, hãy sống theo bản chất của mình, chọn những gì mà mình thật sự yêu. Vì chỉ có như thế, ta mới là ta, là phiên bản hoàn hảo nhất theo cách của riêng mình.

Bố nói với con, ngày xưa ông bà nội cũng ngăn cản ba với mẹ, vì hai gia đình không môn đăng hộ đối, nhưng bố vãn nhất định chọn, và rồi ba đã có một gia đình hạnh phúc. Bố cũng muốn con sau này đấu tranh cho hạnh phúc của mình.

Vậy tại sao ngay bây giờ, bố đã quên hết rồi. bố bỏ qua mọi thứ, bất chấp tất cả để ngăn cản con vậy?

Bố nói Gulf không xứng với con, dựa vào đâu để bố khẳng định như vậy, em ấy chỉ hám giàu của gia đình mình?

Con nghĩ bố đã sai khi kết luận như vậy. vì công ty của ba chính là em ấy cứu cánh, là người vực dậy mọi thứ đấy. con trai không giỏi giang đến mức có thể làm được mọi thứ đâu.

Mọi chuyện hiện tại cũng đã đến nước này rồi, chẳng còn gì nữa.  Những lời con nói có lẽ không có tác dụng với bố. Nên bây giờ công ty con giao trả cho bố, con không cần một thứ gì cả, kể cả tài sản mà ba cho con sau này. Con mãi mãi và không bao giờ lấy Jena đâu.
Con sẽ đi theo con đường riêng của con, bắt đầu tự lập nghiệp, một sự nghiệp mới cho mình. Bố không cần tìm con đâu, vì ngày nào bố còn phản đối con người thật của con, tình yêu của con thì con sẽ không trở về nhà đâu.
Bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe.

Con yêu bố mẹ rất nhiều. cảm ơn mẹ vì lúc nào cũng hiểu con, tôn trọng quyết định của con và chấp nhận con như vậy.

Yêu mẹ.

Tạm biệt ạ.

Con trai của bố mẹ,

Mew Suppasit.”

Sau khi thấy được cuốn sách mà cậu để lại cho anh trong một góc của phòng làm việc, anh đã đọc được lá thư mà cậu dành cho anh ngay trong đó.  Có lẽ nếu như hôm đó anh không phá tan căn phòng một cách bừa bộn lên, thì mãi mãi anh chẳng bao giờ thấy. và đó là chủ ý của cậu, để lại cho anh, cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ thấy, nhưng người tính không bằng trời tính, anh đã đọc nó:

“ Mew Suppasit, chàng tổng tài yêu quý mãi trong tim em, người cho em một thanh xuân vô cùng đẹp đẽ. Nhưng có lẽ chúng ta có duyên chứ không có nợ, vì vậy tình cảm giữa anh và em chỉ đến đây thôi. Em biết khi anh tìm được cuốn sách trong cái đống xó xỉnh này, thì chắc anh cũng quên em rồi, có vợ có con rồi. nhưng mà em vẫn muốn  viết á. Thôi thì chúc anh hạnh phúc nhé. cả em và anh đều sẽ có những con đường riêng cho chính mình thôi. Thật tuyệt vì năm tháng đó có anh. Em mãi mãi chưa bao giờ phản bội anh và cũng đừng bao giờ tìm em. Em mãi không đứng yên một chỗ đâu.”

Khi đọc những điều đó, anh đã khóc rất nhiều. tại sao yêu nhau lâu vậy mà anh cũng chẳng nhận ra những gì cậu làm chỉ là tốt cho anh. Anh đã hận cậu rất nhiều vì cậu phản bội anh. Có lẽ anh sẽ chẳng thể tìm thấy cậu, nhưng khi đọc điều mà cậu viết, anh biết mình đã có động lực từ bỏ hôn nhân đó. Cả đời này nếu không đến với nhau thì con tim này anh đã cất vào một chiếc hộp, và chìa khóa cậu đã đem đi rồi.

Tối trước hôm để bức thư lại, anh đã ôm mẹ thật lâu. Bà biết hết đó, nhưng bà vẫn ok. Anh hạnh phúc là được.

Anh ra sân bay, bỏ lại tất cả thành tựu của mình lại nơi đây. Sẽ có một bắt đầu mới.
Và điểm đến không nơi nào khác chính là Koh Phi Phi, nơi mà tình yêu bắt đầu.

Sau 5 tiếng bay, anh đến nơi đây. Ít ra là cũng không hẻo lánh như hai năm về trước, nó đã sầm uất lên rồi. nhưng mà đến đây lần 2, cảm giác thật sự rất thiếu, tay thật sự rất lạnh. Giờ còn mỗi mình anh thôi. Đặt khách sạn, trở về phòng, mở lap lên, và nghiên cứu vài thứ mới cho khởi đầu. một mình độc chiến.

Chiều đến lại đi dạo, gió biển thật mát mẻ. ở đây phát triển du lịch cấp cao thì sẽ thật tuyệt. vì du lịch nơi đây ít người biết lắm, như một vùng sâu vùng xa của Thái Lan vậy . ( cái này là tôi đang giả tưởng nhé các cô, chứ đây là du lịch nổi tiếng của Thái Lan á).

Anh đã có ý tưởng để start up rồi.

_____________________________

Gulf giờ ở Thụy Sĩ tuyệt vời lắm á nha, cuộc sống lúc đầu có vẻ đau buồn lắm, nhưng sau tất cả thì cũng dần quen. Chỉ có điều cậu không bao giờ vứt đi những thứ kỉ niệm của hai người đâu. Vì kỉ niệm là một điều rất đáng được trân trọng.

Cậu được nhận giải thưởng doanh nhân triển vọng, tự mình điều hành công ty một cách có hiệu quả. Một phần cũng nhờ anh truyền dạy trước đây.

Thời gian xa nhau cũng thấm thoát gần 2 năm rồi á, có nhiều thứ thật sự đã thay đổi, thay đổi rất nhiều, chỉ có mấy đứa bạn thân là chơi mãi thôi.

Sau những ngày vắng bóng một người quan tâm, yêu thương mình một cách đặc biệt thì giờ đây lại có một người xuất hiện. một người mà hằng ngày nói chuyện cùng cậu, mỗi tối nhắn tin với cậu. là người mà nghe cậu nói chuyện linh tinh lang tang hàng giờ,  đi ăn cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Làm việc thì có hơi khác ngành một chút. Một sự đặc biệt dành cho cậu đến rõ ràng, đến nỗi ai nhìn vào không muốn biết cũng phải biết.

Người đó là Mark, cậu tình cờ gặp anh trong một buổi chiều muộn ngày mưa. Những cơn mưa bất chợt cuối thu ào ào ập đến , và ngày hôm đấy cậu quên mang dù lại còn bị ốm nữa, không lái xe nên đi bus. Nhìn thấy dáng vẻ xanh xao, yếu ớt của cậu, Mark đến hỏi thăm cậu và cho cậu mượn một cây dù.chắc tại trời xui đất khiến mới cho Mark hôm đó dư cây dù.

Kể cũng lạ, từ ngày hôm đó, hông hiểu sao đi đâu Gulf cũng gặp Mark á, thật tình cờ và thật bất ngờ.

Tính ra cũng hơn nửa năm quen biết rồi á, mấy đứa bạn ai cũng muốn Gulf chọn Mark đi, nhưng cậu vẫn còn lưỡng lự. Kiểu tình bạn thì hơn một chút, nhưng tình yêu lại chưa thể đủ. Kiểu trên tình bạn dưới tình yêu, sợ hãi-ing.

Nhưng đâu vì thế mà Mark từ bỏ, vì Mark đối với Gulf là yêu đó.  Dù là đơn phương nhưng vẫn muốn, vì một số chuyện thời gian có thể làm thay đổi mà.

Cuộc sống hiện tại của Gulf tích cực, vui vẻ hơn trước nhiều. chẳng phải vướng bận chuyện tình cảm, đau lòng. Sáng đi làm, tối đi ngủ, chiều chiều dẫn Joo đi dạo. Mà sướng nhất vẫn là con meo Joo, được cưng từ Thái qua tới Thụy Sĩ, đúng con mèo số hưởng. Cuối tháng đi du lịch cùng lũ bạn, không thì một mình. Rảnh rỗi làm vlog, viết bài review nơi mình từng đặt chân qua. Cuộc sống bình yên đến lạ, thảnh thơi.

Cậu tự đặt cho mình một mục tiêu là sẽ tự đi du lịch 10 nước rồi mới được lập gia đình,nếu không là sẽ ở ế đến già, nhưng  lần này không được như lần trước, phải thành công ó.

-------

Còn anh sau khi rời khỏi gia đình, anh thật sự tức giận. ông giận anh đến mức không muốn nói chuyện với vợ mình. Ông cho rằng bà đã quá chiều anh rồi.

Ông không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, uh, đi thì đi luôn đi, dòng họ Jongchee này không có đứa con cháu nào như vậy cả.

Một mình độc chiến giữa thế giới rộng lớn này, thật khiến anh cô độc biết bao. Nhưng càng cô độc anh càng lao vào công việc nhiều hơn. Vì chỉ khi bận rộn, anh mới không có thời gian để suy nghĩ mọi thứ.

Anh phát triển dịch vụ nhà hàng, khách sạn và du lịch. Có lẽ lúc đầu chật vật lắm, lại còn kiểu ế ẩm muốn chết á, gì đúng là cái đảo, vắng ơi là vắng. Sau dần cái sự hoang vắng ấy cũng thành một thói quen.

Nhưng càng bận rộn, tấp nập và bộn bề, người ta lại muốn đến một nơi vắng vẻ, yên tĩnh để nghĩ dưỡng. Và từ đấy du lịch ở đây lên như nhiều gặp gió. Doanh thu mỗi tháng của anh từ một con số lẻ lên số khủng rồi, đúng là ngày hôm qua đỗ nghèo khỉ chứ hôm nay là đại gia òi.

Nói thế thôi chứ chả dễ, mệt mỏi muốn bung não luôn á, nhưng mà cuộc sống càng khó, càng muốn chiến đấu với anh thì anh lại càng mạnh mẽ hơn. Đã có công ty riêng ở đây, nhà riêng ở đây. Nhà anh xây theo kiến trúc mà Gulf hằng mong muốn, vẽ bản thảo cho anh xem. Từng thứ, từng thứ một, chưa bao giờ anh quên.

Dưới ánh nắng bình minh rực rỡ và những con sóng biển rì rào vỗ vào bờ, mỗi sớm thức dậy đều bắt đầu một ngày với những âm thanh trong trẻo thật ấm áp làm sao. Chiều chiều lại nghe chim hót, cây trên núi đu đưa theo gió, vừa ồn ào lại vừa êm dịu, tất cả trung hòa tạo nên một con tim ấm áp.

Căn phòng trên tầng 3 là một căn phòng trống, không ai được vào cả. nơi ấy dán đầy hình hai người, từ lớn đến nhỏ, đến từng nhật kí, cuộc gọi, nhật kí hành trình du lịch cùng nhau. Điều đó khiến anh chưa bao giờ ngưng nghĩ về cậu.

Ngồi bệt xuống sàn, dựa đầu vào tường, trái tim anh rảnh quá lại nhớ cậu, lại đau lòng vì cậu rồi:

- Em giờ đang nơi đâu vậy? gần hai năm rồi anh vẫn chưa được thấy em.

- Giờ này em đang làm gì, hạnh phúc không? Haizzz chắc có một gia đình nhỏ mới rồi. chẳng còn nhớ gì về anh nhỉ? Sao lúc đấy anh không giữ em lại, không giành lại trái tim em? Anh quá yếu đuối tin vào mình là người đau khổ nhất đúng không?

- Anh thật sự ngu ngốc. liệu rằng đời này kiếp này có còn gặp nhau lần nữa? Không đâu, định mệnh chỉ đến một lần thôi. Duyên này chắc dây sắt mới se nổi rồi. haiizzz nhớ đến em là anh lại vậy rồi.

- Sao người ta có thể quên nhau nhanh đến vậy được nhở? Muốn được quên đi tất cả và cũng không muốn quên. Tham lam quá đi mất.

Tự mình ngồi ngốc một góc, vừa nhìn tấm hình vừa nói chuyện một mình. Trái tim đau đến từng cơn, đau quặn lại, đã nói lâu lắm rồi, đừng buồn nữa mà lại yếu đuối khóc rồi. muốn khóc một trận cho đã đời.

Người đàn ông trải nhiều sương gió, tự mình gây dựng sự nghiệp, bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong lại yếu đuối bấy nhiêu.
Sao cuộc đời lại trêu ngươi nhau thế nhở?

----

Cậu tự nhiên hôm nay như ai nhập vậy đó, tự nhiên lại bất giác buồn, lại bất giác nhớ đến anh trong một chiều mưa lạnh lẽo, mưa mãi không tạnh. Cậu sợ nhất là mưa, vì nhìn thấy mưa lòng lại buồn, buồn hơn bao giờ  hết. chỉ ngồi ngắm mưa mà khóc, tin nhắn của Mark cũng chẳng muốn trả lời.

Chỉ muốn nhìn mưa viết nhật kí về anh, cuốn nhật kí mà đến 2 năm rồi, cậu vẫn chưa tự tay vứt đi.

“ 14.8.2022

Tự nhiên hôm nay trời mưa, lại bất giác đau lòng nhớ đến anh rồi á. Anh vẫn ổn chứ? Uhm ổn mà, gia đình anh chắc bây giờ ấm áp và tuyệt vời lắm, có cả tiếng cười đùa của trẻ thơ nữa. Em muốn anh hạnh phúc, muốn thấy anh hạnh phúc nhưng lại ích kỉ và căm ghét chính mình khi nói ra những lời đó. Em không hiểu nữa, ờ thì chỉ thích nghĩ linh tinh viết linh tinh thế này thôi , sau tí lại hết mà”

Cầu vồng rồi sẽ lại mọc sau mưa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com