Chap 2
Ngày hôm sau, hắn tỉnh dậy như thường lệ chuẩn bị tất tần tật rồi xuống nhà đi đến trường, vừa xuống ba mẹ đã nói hắn một câu.
Baba: Đến rước con bé cùng đi học với
Hắn xem như ngoài tai mà ra lấy xe rồi đi thẳng đến trường, không thèm ghé sang rước cô ta. Đến trường, Gulf đang mãi mê quậy đồ ăn trong can tin thì hắn đi vào bất chợt thấy cảnh đấy không hiểu sao liền nở một nụ cười.
Boat: Làm gì đứng đây cười thế khùng à?
Kavin: Thiếu Gia mà bị khùng à mày?
Mew: Bọn mày im mẹ đi
Cả ba người đến bàn kế bàn của cậu rồi ngồi vào, hắn có ý muốn nghe xem hai người bên kia đang nói gì.
Gulf: Tao thèm lắm rồi, một miếng cũng không được ăn
Mild: Thịt heo chiên giòn tao còn không biết làm, ở đây cũng chẳng biết mua ở đâu còn nữa nó không tốt cho sức khỏe của mày đâu mà sao ăn quài
Gulf: Tao biết nhưng tao thèm
Mild: Hay là bây giờ mày ăn cơm đi chiều tao nhờ mẹ tao nấu rồi đem qua cho mày
Gulf: Thật nha
Mild: Ừ bây giờ thì ăn hết cơm đi đó
Gulf ngoan ngoãn không quậy cơm nữa mà ngồi ăn, bỗng nhiên cả hai cảm nhận được giống như bị nhìn liền ngước lên nhìn nhau rồi cùng một lúc quay sang bàn bên, cậu ngạc nhiên đến nỗi sặc cơm trong miệng, ba người kia tại sao đều nhìn họ vậy, Mild nghe Gulf ho sặc sụa nên bắt đầu hoảng vỗ vỗ lưng giúp cậu rồi đưa nước cho cậu uống. Yul từ cửa can tin bỗng nhiên xuất hiện đi về phía hắn.
Yul: P'Mew sao hôm nay không tới đón em
Mew: Cô không có tay có chân à
Yul: Nhưng người ta muốn anh đưa đi cơ
Mew: Không rảnh
Gulf nhìn người đó liền có chút sợ vừa hay sắp vào tiết nên cậu liền cầm balo lên và đi. Chuyện là tuần trước, cô ta biết cậu thích hắn nên đã kéo người đến tranh lúc Mild vừa đi, kéo cậu lên sân thượng đánh đến nỗi cậu ngất đi, may là Mild đến kịp đưa đến bệnh viện mém xíu là chẳng thể sống nữa, từ vụ này Mild một bước cũng chẳng dám rời khỏi bạn mình. Mew thấy cậu rời đi cũng chẳng thèm nói nữa mà cũng rời đi ngay, hai con người kia chọc một xíu rồi liền rời đi.
Giờ ra chơi vì vấn đề khi nãy nên cô ta cứ nghĩ hắn đã bắt đầu bị Gulf mê hoặc nên đến tìm Gulf một xíu.
Yul: Nè, chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao?
Yul: Đừng có đụng vào P'Mew
Gulf: Nhưng em không có
Yul: Không có mà bây giờ anh ấy mê mày sao, mày nên nhớ dù mày có yêu anh ấy cỡ nào thì anh ấy cũng là của tao
Mew: Tôi là của cô khi nào?
Kavin: Khi nào thế nhờ
Boat: Hồi nào mà tụi này không biết thế
Yul: Dù sao anh cũng là của em kia mà, chẳng phải gia đình đã nói rồi sao
Mew: Đó là gia đình chứ không phải tôi
Mew: Bây giờ cô biến ra khỏi đây trước khi tôi điên lên
Mọi người xung quanh cũng vì ánh mắt của hắn khiến cho sợ hãi cũng bắt đầu giải tán, cô ta vì tức quá cũng phải bỏ đi. Gulf vội vàng cảm ơn hắn rồi bỏ đi, Mild thấy thế cũng phải đi theo khiến Boat muốn bắt chuyện với Mild một chút cũng không được.
Kavin: Số mày xui quá Boat
Mew: Sao lần nào em ấy thấy tao cũng bỏ đi vậy
Boat: Mày thích à?
Mew: Gulf
Kavin: Đm sao biết tên người ta vậy?
Mew: Bảng tên
Boat: Ai biết đâu mà mày thích à?
Mew: Không! Yêu
Kavin: Vcl má nó nay biết yêu rồi cơ đấy
Boat: Ê má hai bây rảnh ha, đứa thích đứa yêu sao không tiến tới với nhau cho rồi
Kavin: Con Yul
___________________________
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com