Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 08

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, cuối cùng Gulf cũng nghĩ ra được một cách lưỡng toàn để giúp chị Pha. Theo tập hợp "101 dự mưu trong trường hợp cấp bách" do chính chủ Gulf biên soạn, thì cậu tự đặt một cái tên mĩ miều cho kế hoạch của mình là "Dâng hoa tay phật".

Ngày hôm qua, tranh thủ lúc chị Pha ngủ trưa, Gulf lén chạy lên tiệm đồ trang sức bên phố lớn mua lấy một chiếc nhẫn vàng. Biết không thể đưa trực tiếp, cậu dự định sẽ đem chiếc nhẫn này bỏ ngay trước cửa, giả vờ như của ai đó đánh rơi.

Ban đầu, Gulf dự định chính bản thân mình sẽ là người nhặt được, rồi la lên và làm bộ chia cho chị Pha một nửa. Nhưng... sau khi nghĩ lại, cậu thấy làm như vậy không được tự nhiên cho lắm. Thà là để chị Pha tự nhặt được còn dễ thuyết phục hơn.

Nên sáng nay, vừa ngủ dậy, Gulf đã đem chiếc nhẫn ra bỏ ngay trước cửa. Để y như bị rơi và ở chỗ rất dễ nhìn, cậu đặt chiếc nhẫn ngay cửa ra vào. Một lát, khi quét nhà, thể nào chị Pha cũng sẽ nhìn thấy. Chà, không hiểu khi cầm chiếc nhẫn trên tay thì gương mặt chị sẽ thế nào nhỉ. Chắc là nửa mừng nửa lo, dù sao cũng là đồ nhặt được mà. Nhưng cậu sẽ xông ra và thuyết phục chị để chị có thể nhận chiếc nhẫn này, nên sẽ không sao đâu. Nghĩ đến niềm vui mà mình có thể mang đến cho chị, Gulf thấy lòng ngập đầy bao hạnh phúc. Thật sự, chẳng vui sướng gì bằng được giúp đỡ mọi người cả.

- Thằng nhóc này, sáng ngủ dậy sao không lo rửa mặt mũi, còn ngồi đấy mà cười tủm tỉm nữa? Có gì vui hả? – Cầm cây chổi bước ra, thấy Gulf ngồi thu lu trước bậu cửa, miệng cười tươi rói, chị Pha lạ lùng dừng chân hỏi.

Chị ấy ra rồi!

Tự nhiên Gulf thấy tim mình đập thật mạnh. Cố làm ra vẻ tự nhiên, cậu đứng dậy ngó mông lung:

- Nắng hôm nay đẹp quá, em muốn tập thể dục cho thư giãn tinh thần.

- Chà, chăm dữ vậy sao? – Không nghi ngờ, chị Pha quay người, cắm cúi quét sân. Gulf cũng nhẹ thở phào vì qua ải, mắt nhìn chăm chú chiếc nhẫn vàng đang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mặc dù đã có thể vào nhà được rồi, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại muốn ngồi lại, để chứng kiến được cảnh chị Pha nhặt được chiếc nhẫn vàng. Cậu vẫn còn có một vai trò quan trọng là làm người thuyết phục chị Pha giữ chiếc nhẫn và giả vờ bắt chị phải chia cho mình một nửa.

Ôi! Bàn chân chị Pha dẫm lêm chiếc nhẫn rồi, chị không thấy sao mà còn dùng chổi quét mạnh nó nữa? Tim Gulf như thắt lại, xót ruột khi nhìn thấy chiếc nhẫn bị nhát chổi của chị hất ra đường lăn lông lốc.

Vô lý quá! Nhẫn mới toanh, vàng chóe dưới ánh nắng mặt trời, làm chói cả mắt cậu nãy giờ mà sao chị Pha lại không nhìn thấy nhỉ? Hồi hộp nhìn ra đường, Gulf chỉ sợ có một ai đó đi ngang, tình cờ trông thấy rồi nhặt mất.

- Chị Pha à, chân chị dính gì ghê vậy? – Thấy Pha dợm bước quay vào nhà, Gulf vội kêu lên. Hy vọng khi nhìn xuống, đôi mắt chị sẽ tình cờ nhìn thấy chiếc nhẫn.

- Có gì đâu. – Vẫn vô tình, Pha ngơ ngác.

- Có mà! Sáng sớm ngày ra mà ai đã đem đồ gì đó đến đổ trước của nhà mình rồi - Kiên trì, Gulf lập lại. Một lần nữa, cậu bắt chị Pha phải nhìn xuống đất.

- Em sao vậy Gulf? Mắt mờ hả? Chị có thấy gì đâu? – Pha quay hẳn người vào. Cùng lúc, sau lưng cô bỗng xuất hiện một người. Vừa bước đến gần bậc cửa hắn đã nhìn thấy chiếc nhẫn, liền cúi người nhặt lấy.

- Ê! Không được, cái đó là của tôi mà – Không kịp suy nghĩ, Gulf phóng vọt người qua chiếc cổng rào, suýt lấn ngã cả chị Pha. Nhưng có lao nhanh như vậy cũng không kịp, chiếc nhẫn đã nằm gọn trong tay của người mới đến. Kẻ đó nhướng mắt nhìn Gulf đầy khôi hài:

- Chim trời cá nước, ai bắt được người đấy ăn. Sao bé lại nhận của mình một cách vô lý vậy?

Mew lưu manh! Lại là cái tên đáng ghét này, lần nào cũng phá đám cậu. Đôi mắt tối sầm lại, Gulf cắn nhẹ môi nghĩ cách. Cậu biết, nếu không khéo, chiếc nhẫn này sẽ mất như chơi.

- Không nói nhiều, trả nhẫn đây. – Thừa lúc Mew bất cẩn, Gulf nghĩ cách liều giật đại. Nhưng... chẳng những không lấy được nhẫn, bàn tay cậu còn bị tóm luôn trong bàn tay to lớn của anh.

- Lại giở trò ngang như cua hả?

- Ưm! – Giật mạnh tay mình lại, thổi phù phù mấy ngón tay bị kẹp đau, Gulf như muốn khóc – Ngang hồi nào, nhẫn của tôi chứ bộ.

- Nhẫn của bé sao không cất trong nhà, mà lại đem ra đường để chứ!

Xoay chiếc nhẫn trong ngón tay, Mew nheo nheo mắt. Thật ra, anh không cần chiếc nhẫn, anh chỉ thích trả thù, ăn miếng trả miếng với cậu nhóc khôi lỏi này thôi.

- Thì tại... - Không thể lộ bí mật trước mặt Pha, Gulf đành nói đại – Tại tôi nhìn thấy trước.

- Vậy tôi nhặt trước thì sao? Chia đôi hả?

Tự nhiên lại bị mất một nửa, oan ức quá, Gulf hét lớn:

- Tôi không chịu!

- Vậy bé chịu sao?

- Trả lại cho tôi hết.

- Chắc bé phải là vua... - Mỉm cười nhìn mặt Gulf đỏ gay, Mew đeo luôn chiếc nhẫn vào tay. Đưa sát mặt cậu, anh gằn từng tiếng – Anh lấy hết bé à.

- Anh giỏi... Tôi thách anh đi được nếu không chịu trả cho tôi. - Gulf bỗng quên mất thân phận trai nghèo ốm yếu của mình. Cậu nắm lấy cổ áo Mew lắc mạnh.

- Á... à... Định đánh nhau à? – Hơi bất ngờ, song thích thú, Mew tròn đôi mắt như cười.

- Thôi thôi, đừng chọc Gulf nữa anh Mew à! – Thấy trò đùa có nguy cơ thành đánh nhau thật, Pha nhẹ giọng xen vào – Cho tôi can đi, gì mà như oan gia kiếp trước vậy, cứ gặp là gây. Gulf, em buông anh Mew ra đi, anh ấy chỉ đùa với em thôi.

- Trả em nhẫn thì em buông – Gulf càng siết chặt tay, và Mew thì hào hển nói trong làn hơi bị nghẹn:

- Không trả! Giỏi thì giết đi này!

- Được lắm, anh tưởng tôi không dám hả! – Nghiến răng, Gulf dùng hết sức bình sinh siết chặt tay. Mặt Mew càng lúc càng đỏ bừng lên, và có nguy cơ chuyển sang tím ngắt...

- Trời ơi, tôi can rồi mà, hai cái con người này, sao lại đi giành đồ của thiên hạ như vậy?

Túng quá, không đủ sức để lôi hai gã đàn ông to con, Pha đành phải đánh thẳng vào lòng tự trọng của hai người. Thà xúc phạm còn hơn khoanh tay nhìn hai kẻ dở hơi này đánh nhau.

- Em có giành của thiên hạ đâu, chỉ có hắn thôi. – Câu nói xúc phạm có hiệu lực tức thời, buông tay khỏi cổ Mew, Gulf ngẩng cao đầu vẻ tự hào. Nhẫn của cậu mua mà, chỉ có tên Mew lưu manh tham lam kia mới giành giật ngoài đường thôi.

- Tôi mà thèm mấy thứ rác rưởi này à? – Tự ái trước mặt người đẹp, Mew lại xửng cồ lên gây sự.

- Không thèm mà còn giành – Không bỏ qua cơ hội, Gulf nói móc một câu – Nói mà không biết mắc cỡ.

- Ai mà giành? Tại ngang như cua nên anh đây mới làm cho bõ ghét thôi.

- Ai biết được, có kẻ miệng nói vậy nhưng bụng nghĩ khác thì sao. Dù gì cũng là vàng, bộ giấy vụn đâu mà không tham chứ.

- Thôi, thôi, đừng cãi nhau nữa. – Thấy trận chiến lại sắp bùng lên, chị Pha chen vào – bây giờ tôi hỏi, cả hai người đều không tham, đều không muốn giành chiếc nhẫn phải không?

- Phải!

Chẳng hẹn mà cả Mew lẫn Gulf đều đồng loạt kêu lên. Xong lại đưa mắt nhìn nhau, như hổ dữ chỉ chực chờ cơ hội mà lao vào giết nhau thôi.

- Vậy thì...Mew, anh đưa chiếc nhẫn cho tôi... - Pha chợt chìa bàn tay đẹp ra trước mặt Mew.

- Cô định đưa cho Gulf à? Thật chẳng công bằng chút nào – Như đứa bé bị xử tội oan, Mew kêu lên uất ức trong nụ cười đắc thắng của Gulf.

- Anh đừng lo, tôi không đưa nhẫn cho Gulf đâu – Ngưng một chút để nhìn vẻ ngơ ngác của cả hai người, Pha nhẹ mỉm cười – Tôi sẽ đem đến đồn cảnh sát, nhờ họ trả lại cho người bị mất.

- Hay lắm! – Bằng lòng ngay với cách giải quyết của Pha, Mew trao chiếc nhẫn cho cô mà không cần nghĩ ngợi gì.

- Không được, em không chịu như vậy đâu! – Giật chiếc nhẫn trong tay Pha, Gulf ôm chặt nó rồi lắc đầu nguầy nguậy.

- Bây giờ thì cô biết ai tham rồi chứ gì? – Nhẹ nhún vai, Mew cười nói với Pha bằng thái độ của kẻ bề trên, hoan hỉ vì bóc trần được bộ mặt thật của nhóc khôn lỏi tham lam Gulf.

- Gulf à, đừng như vậy em – Nhẹ đặt tay lên vai cậu, Pha ôn tồn – Hãy nghĩ đến tâm trạng của người làm rơi chiếc nhẫn. Biết đâu đây là toàn bộ gia tài của người ta thì sao, cũng giống như chị vậy. Tội nghiệp lắm! Trả lại cho họ đi em!

- Trả lại đi, nếu muốn thì anh sẽ cho bé một chiếc nhẫn khác y như vậy – Ra vẻ cao thượng, Mew hạ nốc ao Gulf bằng một đòn thật đau.

- Phải rồi, trả lại đi em – Nhìn Gulf thật cảm thông, Pha gật đầu khuyến khích – Thà nghèo cho sạch, rách cho thơm em à.

Mất chiếc nhẫn, Gulf không tiếc. Cậu có thể mua lại cả chục chiếc khác dễ dàng. Nhưng... mang tiếng tham trước mặt mọi người, cậu làm sao chịu nổi. Còn chị Pha nữa, tự nhiên Gulf thấy giận chị vô cùng. Tên Mew nói bậy thì thôi, lẽ nào đến cả chị cũng bênh hắn, lên án cậu. Cậu làm vậy cũng chỉ vì muốn giúp chị thôi mà. Lẻ loi, tủi thân, Gulf đứng khóc một mình, căm hờn nhìn nụ cười đắc thắng nở trên môi Mew.

- Ngoan đi nào. – Lau nước mắt cho Gulf, Pha gỡ nhẹ chiếc nhẫn ra khỏi tay cậu rồi trao cho Mew – Phiền anh đem chiếc nhẫn này đến đồn cảnh sát, tôi sẽ dỗ Gulf cho.

- Khoan đã – Gulf chợt hét lên đuổi theo khi thấy Mew quay lưng bỏ đi. – Anh không thể một mình đến đồn cảnh sát được.

- Sao chứ? – Dừng chân nơi ngạch cửa, đôi mày Mew khẽ chau lại – Cậu lại muốn giở trò gì đây?

- Không giở trò gì cả. Chẳng qua tôi không tin anh. Tôi sợ có người động lòng tham xài mất cái nhẫn vàng này thay vì đem nộp cho cảnh sát thôi. – Bước lên một bước, Gulf nói tỉnh như không.

- Này! Đừng có nói bậy nha, không có ai bỉ ổi như vậy đâu! – Tự ái, mặt Mew đỏ gay.

Gulf quẹt nước mắt, vênh khuôn mặt tèm lem lên, nhẹ nhún vai:

- Làm sao mà biết được, lòng người vốn khó lường mà.

- Được! Cậu có thể yên tâm, anh đây sẽ bảo viên cảnh sát ghi biên nhận. – Cố nén giận, Mew từ tốn nói.

- Không cần thế, chỉ cần anh chở tôi theo đến đồn cảnh sát, tận mắt thấy, tôi sẽ tin anh ngay lập tức.

- Dư hơi! – Không muốn chở theo cục sao chổi to xác, Mew lắc đầu.

- Tôi biết chắc chắn anh sẽ từ chối mà. Bởi lẽ tờ biên nhận đó anh sẽ bỏ tiền ra mua của cảnh sát. – Gulf nheo mắt cười nhẹ, trỏ ngón tay vào Mew.

Chỉ vì cái nhẫn vàng rởm này ư? Thật nực cười. Thử đem cả cục vàng ra đây bày trước mắt xem thử thiếu gia Suppasit này có thèm không? Muốn hét to câu ấy vào mặt Gulf lắm, nhưng sợ Pha bảo mình phách lối, khoe của nên Mew đành im lặng. Nhịn nó đi, dù sao bị mất đồ quý thế này thì cũng đủ để nó đau lòng rồi. Nghĩ vậy, Mew lại trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ.

- Được thôi, nếu bé muốn, xin mời lên xe. Nhưng nói trước, chỉ chở đến đồn cảnh sát, anh đây không chở về đâu.

- Tôi biết tự kêu xe.

Như đắc ý, Gulf bước đến leo lên chiếc moto của Mew, ngồi gọn lỏn trong tiếng thở dài bất lực của Pha. Thật không biết hai cái người này còn định gây nhau đến bao giờ.

- Ngồi chắc chưa?

- Rồi!

Đề máy nổ thật to quyết làm cho Gulf một phen xanh mặt, nhưng Mew không hay biết Gulf lại đang hý hửng, chẳng có chút hốt hoảng nào dù Mew đã bất thần cho xe vọt mạnh. Gương mặt vênh vênh tự đắc, cậu đang mải nghĩ đến chuyện mình sẽ làm, sẽ nói khi đến đồn cảnh sát.

Cả chặng đường, chả ai nói với nhau câu nào. Mew thấy Gulf ngồi đằng sau lưng mình mà lặng im thin thít, thầm nghĩ "Bị dọa cho câm luôn rồi sao?". Hơi tự trách mình già đầu còn chấp nhặt trẻ con, anh thả ga, giảm tốc độ lại để cậu nhóc đằng sau đỡ sợ.

Nhân lúc dừng đèn tín hiệu, Mew quay lại bảo Gulf:

- Nếu sợ thì anh cho bé ôm đấy. Ngồi cho vững không lại ngã ra đường.

Nghe lời quan tâm của Mew, nhưng hệt như một câu cà khịa, mắt Gulf long lên xòng xọc, cậu giật mạnh đầu, quay mặt sang một bên, không thèm nhìn lấy một cái.

Thấy vẻ mặt sưng xỉa của cậu nhóc, Mew chỉ đành lắc đầu bất lực. Người gì đâu mà cứng đầu, cứng cổ!

Sau mười phút, Mew đỗ xịch chiếc moto trước cửa đồn cảnh sát. Định quay ra dựng xe rồi đỡ Gulf xuống, nhưng quay lại thì đã thấy nhóc tham tiền nhảy phốc khỏi yên sau, không thèm liếc anh, lừ lừ đi vào bên trong. Mew đành dựng xe rồi cũng bước theo.

- Ô! Cậu Mew, là cậu hả? Có chuyện gì vậy? – Vừa mới xử vụ của Mew hôm kia, ông cảnh sát trưởng vẫn còn quen mặt. Ông vồn vã chào ngay khi Mew mới bước vào.

- Chào chú Tham, tôi nhặt được một chiếc nhẫn vàng, đem đến nhờ các chú trả lại cho người bị đánh rơi. – Nhẹ đặt chiếc nhẫn xuống bàn, Mew ngạc nhiên khi quay ra nhìn thấy Gulf đang cười tươi rói. Quái thật, nhóc này lại có mưu đồ gì đây?

- À, được rồi, cậu ngồi đi, tôi sẽ viết cho cậu tờ biên nhận. Còn cậu bé này... - Bây giờ, ông trưởng đồn mới để ý đến sự có mặt của Gulf. – Bạn của cậu à?

- Ôi! Không dám đâu. – Như dẫm phải lửa, Mew giãy nảy lên.

- Vậy là em trai hả? – Ông Tham vừa viết vừa cười.

- Dạ, không phải ạ. – Bước lên một bước, với thái độ và gương mặt của một bé ngoan mười điểm, Gulf lễ phép. – Dạ thưa bác, cháu chỉ là nạn nhân thôi. Cháu đến đây để xin bác cho nhận lại chiếc nhẫn vàng ạ.

- Hả? – Cây viết rời khỏi tay, ông trưởng đồn tròn xoe mắt – Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

- Dạ không nhầm đâu ạ. – Rất thật thà ngây thơ, Gulf lặp lại lần nữa – Quả thật, chiếc nhẫn đó là của cháu. Cháu đánh rơi, anh trai này nhặt được nhưng không chịu trả lại ạ.

- Thằng nhóc đó nói láo đấy, chú đừng tin lời nó – Sao phút bất ngờ, Mew chen vào – Thằng nhóc đó cũng như tôi, tình cờ nhặt được chiếc nhẫn thôi.

- Dạ cháu không nói dối, chiếc nhẫn đó là của cháu. Cháu vừa mới mua hôm qua. Không tin, bác có thể xem hóa đơn. – Vừa nói, cậu vừa móc túi lấy ra một tờ hóa đơn nhàu nát và một chiếc hộp đựng nữ trang bằng nhung đỏ, đặt lên mặt bàn trước đôi mắt trợn ngược của Mew.

- Tiệm vàng Chakot – Cúi nhìn tờ hóa đơn rồi vào chiếc nhẫn, ông trưởng đồn gật đầu. – Cùng một hiệu. Cậu Mew, cậu nhặt được chiếc nhẫn ở đâu?

- Ở trước cửa nhà cháu ạ. – Liếc mắc chọc quê Mew, Gulf nhẹ giọng – Cháu đã hết lời xin lại nhưng anh trai này nhất định không cho.

- Không phải là không cho, nhưng làm sao tôi tin được đó là của cậu chứ? – Chống chế, Mew cãi lại một cách vụng về. – Tiệm vàng Chakot bán bao nhiêu là vàng, không lẽ nhẫn nào có đóng dấu cũng là của cậu sao?

- Nhưng... Bác à! – Bí lời, Gulf quay sang cầu cứu ông Tham trưởng đồn. – Bác xử đi, chiếc nhẫn này thật sự là của cháu mà.

- Vậy... - Nhìn thằng vào mắt cậu, ông đằng hắng hỏi. – Cháu đánh rơi nhẫn lúc nào?

- Cháu không đánh rơi. Cháu đem ra để ở đó mà. – Nói xong câu này, Gulf nhịp nhịp chân, thích thú nhìn mặt bác cảnh sát già đang trở nên hoang mang.

- Đấy, chú thấy chưa, thằng nhóc đó nói láo một cách trắng trợn không? Ai đời lại đem vàng ra để ngoài sân chứ? – Tưởng là Gulf nói hớ, Mew thừa cơ xông lên, nói xen vào.

- Cháu không nói láo, cháu đem vàng ra để ở đó thật mà. – Chẳng chút bối rối, Gulf mỉm cười như nắm chắc phần thắng trong tay.

- Thật khó tin – Ông Tham nhíu mày – Ai lại tự dưng đem vàng ra bỏ ngoài sân chứ?

- Tại cháu có lý do đó. – Tròn vo hai mắt, Gulf vô tư nói.

- Lý do? Lý do gì? – Chẳng những bác cảnh sát già muốn biết mà đến cả Mew cũng nóng lòng muốn nghe.

- Một lý do bí mật mà cháu chỉ có thể nói với một mình bác thôi. – Bẻ bẻ ngón tay, Gulf khoái chí nhìn mặt Mew dài thòong ra rồi tái dần đi vì tức. Hẳn là anh ta cũng biết mình sắp thua đến nơi rồi.

- Không được! – Mew bất mãn la to.

- Sao lại không được? – Gulf vênh mặt lên.

Mew chẳng thèm trả lời Gulf, mà quay ra nói với ông Tham.

- Chú Tham à, cậu nhóc này ma mãnh lắm, nó sẽ gạt chú đó.

- À... - Chun mũi lại, Gulf châm dầu vào lửa. – Anh nói vậy là anh dám coi mình thông minh hơn bác Tham hả? Trời ơi, người ta là cảnh sát trưởng mà.

- Thôi được rồi, tôi tự biết cách giải quyết, hai cậu đừng có cãi nhau nữa. – Bị chê kém thông minh, ông Tham trưởng đồn nghe tự ái đầy mình, ông hất mặt bảo Mew – Cậu có thể ra ngoài rồi.

- Nhưng mà tôi... - Không an tâm lắm, Mew định sẽ vạch tội thêm cho ông Tham biết mánh lới lừa lọc của Gulf. Nhưng ông đã trừng đôi mắt, đập bàn, quát:

- Bây giờ cậu giải quyết hay tôi giải quyết đây?

- Dạ... - Đành phải đi ra ngoài, Mew hậm hực nghiến chặt răng, anh thầm đe dọa liếc Gulf một cái cháy mặt. Tất cả món nợ này, rồi sẽ có lúc anh trả một lần cho hết.

Đưa tay vẫy chào Mew lưu manh xong, Gulf quay đầu lại nhìn ông Tham trưởng đồn. Vẻ lấc cấc, cục súc lập tức biến mất trong con người cậu. Thay vào đó là hình ảnh bé ngoan vâng lời, với một giọng chân tình cởi mở, cậu kể cho ông nghe về hoàn cảnh tội nghiệp của chị Pha và kế hoạch "Dâng hoa tay phật" của mình. Không những vậy, cậu còn nhờ ông làm cố vấn, gợi ý thêm cho mình nữa.

Thật không ngờ!

Nghe Gulf kể xong, đôi mắt ông Tham hoe hoe đỏ. Quý hóa thay những tấm lòng nhân hậu. Suy nghĩ trẻ con nông cạn, nhưng trái tim lại rộng mở vô cùng. Trong một phút, ông chỉ muốn thay mặt cô gái tên Pha kia cảm ơn cậu nhóc này. Nhưng... là đàn ông, ông chỉ có thể đặt tay lên vai Gulf, lặp đi lặp lại một từ:

- Tốt, tốt lắm...

Kế hoạch ư? Bất ngờ và cấp bách như vậy, tạm thời ông Tham chưa nghĩ ra, nên hẹn một ngày gần nhất sẽ đến nhà Gulf. Còn bây giờ, chẳng một chút nghi ngờ, ông trả lại chiếc nhẫn cho Gulf luôn.

- Dạ, chào bác cháu về. – Hớn hở vì thắng được Mew một đòn to. Gulf tung tăng như chim sáo, bay ra khỏi cửa, hình dung đến vẻ mặt cau có đầy bực dọc của anh khi nhìn thấy ánh vàng lấp lánh trên tay cậu.

Nhưng... đường đông phố rộng, tìm mỏi mắt cũng không thấy bóng dáng Mew đâu. Biết anh vì tư thù mà bỏ mặc mình lại, Gulf trề môi thầm mắng: Đúng là bụng dạ hẹp hòi. Thiếu gia đây không thèm chấp.

Nhanh nhẹn vẫy một chiếc xe tuk tuk, nói địa chỉ, cậu leo lên đi luôn, không buồn hỏi giá. Chiếc xe ba bánh vừa khuất dạng, Mew bước ngay ra từ con hẻm nhỏ. Nheo mắt nhìn chằm chằm hướng Gulf vừa biến mất, rồi anh nhanh chân bước trở lại vào đồn cảnh sát.

Ông Tham có trả cho cậu nhóc chiếc nhẫn không? Tại sao Gulf lại đem vàng ra bỏ trước cửa nhà? Bí mật của cậu nhóc là gì?

Lòng anh bỗng nôn nao, háo hức.

Thật muốn biết vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com