CHAP 10: BÍ MẬT .
Truyện: Súng và hoa hồng đỏ.
Tác giả: Dao anna.
Chap 10: Bí mật.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
🌅 Sáng hôm sau Gulf cùng Mew đến kho hàng của công ty, quả thật lô hàng kia là ma túy. Gulf cầm lấy túi thuốc phiện trắng tinh nói với anh.
🌻 Mew, đây là hàng của bên đại lục vận chuyển tới.
Mew nhìn cậu nói
🌞 Gulf, em biết nhìn hàng sao?
🌻 Biết một chút.
🌞 Vậy em biết của bang hội nào làm không?
Cậu nhìn anh hỏi
🌻 Anh biết bao nhiêu bang ở đại lục?
🌞 Nếu không nhầm ở đại lục có rất nhiều bang nhưng bang mạnh nhất chỉ có 2 bang đó bang hắc long và bạch long. Nhưng nhiều năm rồi bang bạch long không hoạt động cho mấy nên bang hắc long đang muốn dành chủ quyền.
🌻 Cả chuyện này mà anh cũng biết sao?
🌞 Dĩ nhiên anh là Mew Jong verchat mà.
Gulf hỏi anh thêm một câu
🌻 Anh có biết người cầm đầu hắc long và bạch long là ai không?
Mew suy nghĩ một chút rồi trả lời cậu
🌞 Bạch long hình như là Chang Long còn hắc long là Đại Tam.
🌻 Còn gì nữa không?
🌞 Dạo gần đây Chang Long không tham gia các phi vụ toàn bộ là người bên hắc bang thực hiện. Chang Long có một người con trai đã ra nước ngoài du học nhưng cụ thể là nước nào và đang hoạt động ở đâu thì anh không nắm rõ.
🌻 Vậy vụ tráo hàng này không phải người của bạch long làm.
🌞 Phải...là người của hắc long làm. Anh phải tìm ra kẻ nội gián đó là ai. Chờ khi anh trở về rồi điều tra tiếp.
🌻 Mew...chắc người của bọn chúng cũng đang tìm chúng ta ,nếu nhầm lẫn hàng thì có thể đổi lại còn cố tình thì tập đoàn Trappi của ba em đang gặp nguy hiểm.
🌞 Anh biết rồi. Chúng ta về thôi. Anh đưa em đi khu mua sắm mua ít đồ.
🌻 Cũng được.
Gulf lạnh lùng bước đi trước, anh cũng bước đi theo cậu.
Họ đến khu mua sắm lớn nhất tại trung tâm Băng Cốc Siam Paragon. Anh chọn rất nhiều quần áo và vật dụng cá nhân cho cậu. Gulf từ lúc rời khỏi kho hàng cảm thấy có người đang theo dõi mình nên cậu để cho anh mua còn mình luôn chú ý cái người đang theo dõi họ. Sau khi mua xong họ lên xe cậu nói với anh
🌻 Mew, chạy xe đến chỗ nào không có người, khuất một chút.
Mew cười nói
🌞 Để làm gì? Có phải muốn tâm sự với anh không?
Cậu gõ đầu anh nói
🌻 Giờ này anh còn dám đùa hả? Nhìn kính chiếu hậu đi rồi biết.
Anh đưa mắt dò xét kính chiếu hậu rồi nói
🌞 Có người theo dõi chúng ta sao?
🌻 Đúng vậy, từ lúc chúng ta rời kho hàng. Mau lái xe đi. Làm theo lời em ...mau chạy nhanh.
Anh nghe lời cậu lái xe ra ngoại ô thành phố nơi không có ai, anh và cậu bước xuống xe, anh vừa đóng cửa xe lại thì bị cậu bất ngờ choàng hai tay qua cổ anh, anh ngạc nhiên nhìn cậu hỏi
🌞 Gulf, em định tán tỉnh anh ở đây sao?
Gulf không nói gì cúi xuống hôn anh nói
🌻 Anh nghĩ sao?
Khi môi cậu chạm vào môi anh thì một tiếng súng nổ vang làm anh giật mình, anh nhìn theo tiếng súng nổ rất gần với mình, anh ngạc nhiên thấy xác người kia đang nằm dưới đất là do cậu bắn, anh thốt lên
🌞 Gulf là em bắn sao?
Gương mặt cậu lạnh như tiền trả lời anh
🌻 Phải...là em bắn.
Nói rồi cậu đi đến chỗ người cậu vừa bắn. Viên đạn bay đi rất chuẩn, người đó chết tức khắc khi nhận lấy viên đạn từ khẩu súng của cậu. Cậu lục soát người nằm dưới đất có một máy ghi âm và một cammera quay trộm cài trong áo và một điện thoại. Mew đi đến nói
🌞 Hắn chết rồi sao?
🌻 Đã chết rồi. Anh xem có máy ghi âm và quay trộm từng chi tiết của anh và em, rất rõ nét, âm thanh rất chuẩn.
🌞 Em giống cảnh sát chuyên nghiệp quá ha?
🌻 Về thôi!
🌞 Còn tên này thì sao ?
🌻 Mặc kệ hắn, người của hắn sẽ đến ngay thôi.
🌞 Sao chúng ta không chờ xem người đứng đằng sau hắn là ai?
Gulf rắc một ít bột kim tuyến lên người nằm dưới đất rồi đứng dậy bước ra xe.
Mew nhìn theo cậu mà vô cùng khó hiểu. Nhưng anh cũng bước theo cậu. Mew lái xe được một đoạn thì cậu nói
🌻 Em muốn về nhà không đi ăn nữa về nhà anh nấu gì đó cho em ăn cũng được.
🌞 Em làm sao vậy?
🌻 Em không sao chỉ thấy hơi mệt.
🌞 Được rồi, anh đưa em về.
Họ về đến nhà cậu đi thẳng lên phòng lấy điện thoại ra như đang cài đặt gì đó, Mew bước vào trong nói
🌞 Em muốn ăn gì? Anh nấu cho em.
Mew bỏ những túi đồ mới mua ở trung tâm mua sắm về lên ghế sofa, cậu trả lời anh
🌻 Anh nấu món gì cũng được. Để em xếp đồ vào va li cho.
🌞 Ok em. Anh xuống nấu ăn đây.
Anh cởi nỏ chiếc áo khoác bên ngoài định đi xuống lầu thì Gulf nói
🌻 Anh định mặc áo trắng nấu ăn sao? Thay áo thun đi.
Anh nghe lời anh nói
🌞 Tuân lệnh.
Cậu liếc nhìn anh mà cười. Sau khi thay đồ anh xuống lầu nấu ăn. Cậu vẫn đang chăm chú quan sát điện thoại của mình màn hình điện thoại của cậu bắt đầu có tín hiệu bột kim tuyến có gắn chế độ theo dõi đây là cách mà cậu học được của một đàn anh trong khoa công nghệ trước đây. Người hiện trên màn hình không ai khác là lão tam. Ông ta đứng sau người này không phải là vụ nhầm hàng mà là cố ý. Người xuất hiện trước mặt lão tam là một thanh niên trạc tuổi của Mew tên là Wat. Qua màn hình cậu được biết Wat là phó tổng giám đốc của công ty còn tổng giám đốc chính là Kan.
Sau khi nắm được tình hình Gulf điện thoại cho Ran nói
🌻 Anh Ran, lão Tam đang ở Băng Cốc anh biết không?
Đầu dây bên kia Ran trả lời
👤 Tôi không biết. Lão ta đến Băng Cốc làm gì?
🌻 Đang nuôi một âm mưu lớn, tôi không ngờ lão ta có tham vọng đến vậy. Chúng ta không tiện nói qua điện thoại gặp nhau ở nhà Mild. 30 phút sau tôi đến đó, anh đến gặp tôi .
👤 Được , tôi biết rồi.
Gulf cúp điện thoại, lấy vali ra xếp đồ bỏ vào cho anh rồi đi xuống lầu nói
🌻 Mew, cho em mượn xe, em đi đến nhà Mild lấy đồ và passport.
🌞 Đồ anh mua cho em đủ rồi chỉ cần passport thôi. Đi về nhanh anh chờ cơm đó.
🌻 Em biết rồi, chìa khóa đâu?
🌞 Trong túi anh nè.
Cậu đến đưa tay vào túi quần anh mới nhớ ra anh đã thay đồ, liền hỏi
🌻 Anh đùa với em phải không Mew? Anh thay đồ rồi làm gì có ở trong túi chứ?
Anh cười nói
🌞 Hôn anh đi anh nói cho mà biết.
🌻Là anh cố tình đúng không?
🌞 Phải...anh cố tình để nhận được nụ hôn của em đó.
Cậu liếc anh nói
🌻 Đồ cà chớn...dám lừa em.
Nói rồi cậu cũng đặt nụ hôn lên môi anh, hôn xong cậu hỏi
🌻 Hài lòng chưa ngài Mew?
🌞 Rất hài lòng, chìa khóa trên kệ kìa.
Cậu đến lấy chìa khoa rồi nói
🌻 Em đi một chút sẽ về ngay.
🌞 Anh đợi em về ăn cơm đó nha.
🌻 Em biết rồi, nấu cho ngon vào lát nữa em về kiểm tra đó.
Cậu xuống hầm lấy xe rồi lái đến nhà Mild. Lúc này trong nhà Mew cởi tạp dề ra lấy điện thoại gọi cho Max, đầu dây bên kia
👨💼 A lô, tao nghe. Mày biến về Băng Cốc mà không báo tao một tiếng sao?
🌞 Tao về gấp, mẹ tao bệnh nên không nói cho mày kịp. Max, mày đang ở đâu?
👨💼 Ở Luân Đôn, có chuyện gì sao?
🌞 Chuyện tao nhờ mày đến đâu rồi?
👨💼 Mày muốn nói đến lão đại bịt mặt hôm trước sao?
🌞 Đúng vậy.
👨💼 Tao có cho đàn em đến sòng bài điều tra nhưng đã đổi người quản lý rồi. Không điều tra được.
👨💼 Sao mày hỏi gấp đến như vậy?
🌞 Tao muốn biết con trai của lão đại Chang Long đang ở đâu?
👨💼 Mày đâu có thù với cậu ta, hôm đó cậu ta chỉ cắn tai của mày thôi mà.
🌞 Chỉ có một người mà mày tìm cũng không xong là sao hả? Chừng nào mày về lại Thụy Sỹ?
👨💼 Đại ca, tao sẽ cho đàn em điều tra lần nữa .Mày khó tính quá rồi đó.Hai ngày nữa tao về . Có chuyện gì sao?
🌞 Được rồi. Chiều nay tao bay đến Thụy Sỹ. Qua đó rồi gặp sau.
👨💼 Ok. Vậy đi.
Max cúp máy không hiểu thằng bạn mình đang gấp cái gì, cả núi việc đều do Max quản lý. Một mình anh quản lý địa bàn 2 nơi Luân Đôn và Thụy Sỹ còn Mew một đại ca ngầm đã nhúng chân vào thế giới này thì khó mà rút chân ra được. Cuối cùng Gulf cũng đến được nhà của Mild, Mild đang ngồi trên sofa xem tivi thì chuông cửa reo, cậu đến mở cửa thì ra là Gulf, thâdy bạn mình Mild nói
🧑 Mày đã ở đâu mấy ngày nay vậy?
🌻 Ở nhà của Ran. Có chuyện gì không?
Tao về lấy vali và passport.
🧑 Mày định đi đâu sao?
🌻 Tao đi Thụy Sĩ với sếp là đi công tác.
🧑 Ờ...chừng nào mày về?
🌻 Khoảng 1 tuần. Tí nữa anh Ran tới tao muốn nói chuyện một chút nói anh ấy vào phòng gặp tao.
🧑 Hai người không đi chung sao?
🌻 Không. Tao đi xe của sếp tao.
🧑 Ủa mày nói ở nhà sếp tao sao giờ thành sếp mày mà sếp mày là ai?
Gulf cười nói
🌻 Ê Mild ,mày còn nhớ lúc ở quán bar bên Luân Đôn không? Cái ông khách đòi tao tặng hoa hồng đỏ á.
🧑 Ờ...nhớ....rồi sao?
🌻 Bây giờ ổng là sếp của tao.
🧑 Hả....không phải lần trước msyf đã cắn anh ta sao?
🌻 Ừ...nhưng giờ tao làm trợ lý cho anh ta.
Mild nghe thấy gì sai sai nên hỏi lại
🧑 Nhắc đến sếp của mày sao gương mặt của mày vui vẻ vậy....có phải hai người có gì với nhau không?
Cậu cười rất tươi đáp
🌻 Có một chút.
Mild đứng dậy tiến sát đến bạn mình hỏi trong sự tò mò
🧑 Một chút là sao? Mức độ nào rồi, mày đừng nói đã trộm thích anh ta nha.
Một cái bốp lên đầu Mild thật đau và kèm theo câu trả lời
🌻 Ai thích trộm amh ta chứ!
Mild bị đánh ôm đầu xoa la lên
🧑 Au...mày đánh tao đau quá Gulf. Vậy thì mức độ nào hả? Đang tìm hiểu hay đã ăn nhau luôn rồi?
🌻 Không muốn bị đánh thì đừng có hỏi nữa.
🧑 Nhưng tao vẫn muốn nghe.
🌻 Không nói.
🧑 Nói đi tao tìm passport phụ cho.
🌻 Mày định dụ tao sao? Đừng có mơ.
🧑 Thằng quần này mày làm tao tò mò chết đi được...mau nói đi.
🌻 Không là không. Tao đi vào phòng tìm passport đây.
Nói rồi cậu đi vào phòng còn Mild lắc đầu leo lại lên sofa mà ngồi, vừa đặt mông chạm xuống ghế thì chuông cửa vang lên Mild bực mình đi mở cửa vừa mở vừa cậu bực mình nói
🧑 Phiền chết đi dfuocwj ngồi cũng không yên.
Ran nhìn Mild hỏi
👤 Cậu càm ràm chuyện gì?
Mild thấy Ran liền nói
🧑 Tôi vừa mới ngồi xuống anh đã đến.
👤 Thì sao hả?
🧑 Không sao thì tôi phải đi mở cửa cho anh chứ làm sao.
Nói rồi Mild đii vào trong còn Ran vào sau đóng cửa lại. Ran hỏi Mild
👤 Cậu Gulf đâu?
Mild đáp
🧑 Trong phòng, nó nói anh vào ddos gặp nó.
👤 Phòng cậu ta ở vị trí nào?
🧑 Thứ hai.
👤 Tôi vào gặp cậu ấy luôn đây.
🧑 Ờ...không phiền.
Gulf cuối cùng đã tìm được chiếc va li của mình cậu mở ra kiểm tra có passport cậu bỏ trong va li mà không nhớ ra. Ran mở cửa bước vào nói
👤 Cậu Gulf, tôi đến rồi.
Gulf nhìn Ran rồi đóng va li lại nói
🌻 Ran, chiều nay tôi bay đi Thụy Sĩ.
Ran ngạc nhiên hỏi
👤 Cậu đi có việc sao?
🌻 Đúng. Tôi sang Thụy sĩ để gặp Bam.
👤 Cậu đi một mình ổn không đó.
🌻 Không ổn nên tôi muốn gặp anh.
👤 Cậu muốn tôi sang đó sao?
🌻 Phải, vì tôi tin tưởng có một mình anh. Mọi người còn lại không ai làm tôi yên lòng.
👤 Vậy để tôi sắp xếp sang đó nhưng nhanh nhất sáng mai tôi mới bay được. Địa bàn của chúng ta bên đó do Bam quản lý cũng rất ok.
Gulf lặng một chút nói với Ran
🌻 Anh Ran, tôi đã tìm được ba mẹ ruột của tôi rồi.
Ran vui mừng nói
👤 Thật sao, chúc mừng cậu.
🌻 Và tôi cũng tìm được tình yêu của mình.
Ran nghe cậu nói mà gương mặt biến sắc, anh vô cùng không vui một chút nào trong lòng có chút nhói đau. Cố nén nổi buồn lại mà hỏi
👤 Người đó là ai? Tôi có biết không?
🌻 Là Thomas. Người đã cho Zat tìm tôi. Anh ấy chính là Mew. Người bạn thuở nhỏ mà tôi từng kể với anh.
👤 Thì ra cậu vốn đã thích cậu ta từ trước nên mới nhanh như vậy.
Gulf cười nói
🌻 Có lẽ là duyên.
Ran nói
👤 Gulf, cậu có biết chúng ta rất nguy hiểm không? Cả mạng của mình không biết mất đi khi nào nữa. Bên hắc long đang hoạt động rất mạnh phủ đến Băng Cốc luôn rồi.
🌻 Đúng vậy. Họ muốn thu tóm cả giới kinh doanh mà tầm ngắm của họ chính là Trappi thị ,công ty của ba ruột tôi.
👤 Thật vậy sao?
🌻 Lão tam đang cho người đưa thuốc phiện vào Trappi , họ đang cố tình. Có phải năm xưa tôi bị bắt cóc cũng là ý của lão tam không?
👤 Âm mưu này nuôi từ lâu rồi sao?
🌻 Tôi sẽ giết lão ta nếu âm mưu này là thật.
👤 Gulf, lão gia ở đại lục thế nào rồi chắc bị bang hắc long cướp hết các mối làm ăn rồi.
🌻 Sau khi đi Thụy Sĩ về tôi sẽ về đại lục thăm cha. Anh yên tâm, tôi không để họ ức hiếp cha tôi đâu.
👤 Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Gulf hỏi Ran
🌻 Ran, anh đã tìm được ba mẹ mình chưa?
👤Vẫn chưa, tôi tìm về nhà cũ không còn ai ở đó nữa.
🌻 Vậy cho người điều tra xem họ đang ở đâu?
👤 Đang tìm vẫn chưa thấy.
Gulf vỗ vai Ran an ủi
🌻 Cố lên, tôi tin anh sẽ tìm ra ba mẹ của mình mà.
👤 Không biết nhưng đôi lúc không may mắn như mình nghĩ.
🌻 Anh phải tự tin lên chứ.
👤 Cảm ơn cậu. Mong rằng như cậu nói.
Tôi về trước đây.
🌻 Ờ...tạm biệt anh.
Trong mắt Ran cậu lúc nào cũng vậy luôn quan tâm lo lắng cho người khác và lịch sự với mọi người, cậu có một trái tim ấm áp mà anh luôn yêu và muốn bảo vệ cho cậu dù khó khăn thế nào.
❤ Hết chap 10❤MewGulf❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com