Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 17: TRẢ ƠN

Truyện: Súng và hoa hồng đỏ.
Tác giả: Dao anna
Chap 17: Trả ơn
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
👉 Sau khi tắm xong Gulf nằm trên giường nhìn trần nhà nghĩ đến cảnh Mew và ba nuôi mình là ông Chang gặp nhau sẽ thế nào. Lòng cậu vô cùng nặng trĩu mà thở dài. Lúc này Ran gọi điện thoại từ đại lục về, đầu dây bên kia lên tiếng.
👤 Gulf, cậu có biết lão tam đã chết rồi không?
Cậu chậm rãi đáp
🌻 Tôi biết rồi. Chính tôi đã hạ xác lão ta.
👤 Cậu có bị thương không?
🌻 Tôi không sao, vẫn an toàn.
👤 Vậy khi nào cậu đến đại lục?
🌻 Vài ngày nữa tôi sẽ sang.
👤 Vậy được, tôi đợi cậu.
Ran cúp điện thoại mà lòng không yên. Cậu điện thoại cho Mew
🌻 Mew, em về nhà rồi. Lát anh tự đi taxi về , em mệt rồi. Muốn ngủ một lát. Chuyện của lão tam còn lại Tong sẽ xử lí . Lô hàng tơ lụa của chúng ta sẽ trở về, lô thuốc phiện sẽ giao cho cảnh sát.
🌞 Nhanh gọn vậy sao? Em quả nhiên không đơn giản.
🌻 Anh muốn nói gì hả? Em mệt rồi... ngủ đây.
🌞Ờ...ngủ đi ...lát anh về.
Tối đó Mew vừa về tới tắm rửa xong thì tivi cũng vừa phát tin tức lão tam bị giết và lô hàng tơ lụa được phát hiện ở bến tàu, Tong đã giao cho cảnh sát lô thuốc phiện bị tráo. Vậy là Trappi thị đã ổn, anh nhìn sang cậu thấy Gulf ngủ ngon lành. Vừa đúng lúc Max gọi điện về từ Thụy Sĩ, anh nghe phone
🌞 Max, tao nghe. Có chuyện gì?
Đầu dây bên kia Max lên tiếng
👨‍💼 Mew, tao tìm được chỗ ở của lão Chang rồi, tên thuộc hạ của tên đeo mặt nạ cũng đang ở đại lục. Có nghĩa là con trai của lão cũng đang ở đại lục.
Anh cười nói
🌞 Tốt lắm. Đã đến lúc trả thù cho anh Jan rồi. Ngày mai tao sẽ bay sang đó giải quyết lão ta.
👨‍💼 Có cần tao qua bên đó với mày không?
🌞 Không cần, tao tự giải quyết được
👨‍💼 Vậy tao chúc mày thành công. Sau khi trả thù xong tao về Băng Cốc một chuyến ăn mừng.
🌞 Sau khi trả thù cho anh Jan xong tao muốn giao mọi việc lại cho mày quản lý. Tao muốn tập trung lo cho 2 công ty của ba tao và công ty ở Luân Đôn.
👨‍💼 Mày định bỏ cuộc sao?
🌞 Không, muốn nghỉ ngơi. Vì tao muốn  rời khỏi đó lâu rồi vì chưa trả thù cho anh Jan nên cố cầm cự. Mày giúp tao chứ Max? Tao muốn dành thời gian bên canh Gulf, không muốn em ấy quá lo lắng.
👨‍💼 Được rồi. Xem như tao mắc nợ mày đi.
🌞 Cảm ơn mày trước.
Anh cúp máy gọi điện đặt vé lúc 2h chièu bay đi đại lục. Anh không ngờ cuộc nói chuyện của anh và Max đã bị Gulf nghe toàn bộ mà không xót chữ nào. Nước mắt cậu rơi xuống không biết nên làm thế nào? Ngày này đến quá sớm với cậu và anh. Cậu nghĩ đến việc cả hai sẽ đối đầu nhau sẽ thế nào. Lòng cậu muôn vàng rối bời.
Mew xuống vào bếp nấu bữa tối cho cả hai, sau khi xong anh định lên gọi cậu xuống ăn nhưng cậu đã xuống tới nơi. Anh nói
🌞 Gulf, em đói chưa? Mau đến đây ăn đi. Anh nấu món cà ri xanh nè.
Cậu ngồi xuống cùng ăn với anh. Sau khi ăn xong cậu nói
🌻 Mew, sáng mai em bay sang Luân Đôn có việc ở trường, em đi lần này hơi lâu.
🌞 Sao đi gấp vậy?
🌻 Giáo sư gọi điện cho em muốn gặp em để trao đổi một chút việc vì thầy có ơn với em nên em cần giúp thầy.
🌞 Vậy em đi trong bao lâu?
🌻 Em không biết. Có thể 3 ngày có thể không trở về nữa.
Anh nhìn cậu cười nói
🌞 Em định đùa với anh sao Gulf?
Cậu rời khỏi bàn anh nắm tay anh đến sofa ngay phòng khách đỡ anh ngồi xuống rồi ngồi lên đùi của anh mà nói
🌻 Em ví dụ...nếu ...nếu như...em không trở về nữa...anh phải tự chăm sóc bản thân ...nhớ chưa?
Anh tròn mắt nhìn cậu đầy thắc mắc
🌞 Em đang trăn trối với anh sao? Nói như sắp đi chết vậy? Em nói nữa, anh không cho em đi đâu.
🌻 Em chỉ nói ví dụ thôi mà.
Anh hôn lên môi cậu rồi nói
🌞 Anh không thích em nói như vậy. Em là của anh mãi mãi bên cạnh của anh. Không được rời xa anh. Hiểu chưa?
🌻 Em biết rồi không nói nữa là được.
Cậu cúi xuống ôm chặt anh không muốn buông tay, vẫn tư thế ngồi trên đùi anh. Tối đó cậu không tài nào ngủ được, anh thấy lạ hỏi cậu
🌞 Gulf, em bị sao vậy? Sao không ngủ?
Cậu chồm cơ thể mình lên người của anh, nhìn gương mặt đẹp như tranh của anh mà nói
🌻 Mew...em không ngủ được.
🌞 Không nỡ rời xa anh sao? Mai anh cũng bay sang đại lục để giải quyết một số việc. Xong ngày mai anh sẽ ở bên em mỗi ngày.
Nghe anh nói đến đây không hiểu sao nước mắt cậu tự nhiên rơi xuống rớt xuống gương mặt của anh. Nhìn thấy Gulf rơi nước mắt anh nóng lòng hỏi
🌞 Em khóc sao Gulf. Ngoan, không sao. Chúng ta sẽ gặp lại nhau mà. Xa nhau vài ngày anh sẽ cố chịu được.
Cậu đặt lên môi anh nụ hôn, dâng hiến thân xác của mình cho anh một cách tình nguyện. Đêm đó họ trao nhau tất cả tình yêu của mình . Rồi không biết ngày mai thế nào.
🌅 Sáng hôm sau, cậu rời khỏi nhà sớm. Trước khi đi cậu đến hôn anh lên trán nói
🌻 Em đi trước đây. Hẹn gặp lại nhau.
Cậu đứng dậy bước ra ngoài đóng cửa lại. Mew nhắm mắt nhưng thật ra đã thức từ lâu. Anh điện thoại cho Max nói
🌞 Max, điều tra Ken dùn tôi.
👨‍💼 Nhưng đó là vợ mày mà.
🌞 Hôm nay em ấy đến Luân Đôn. Sau khi đến Luán Đôn cho người theo sát bảo vệ cạu ấy cho tao. Nhớ báo tao biét hành tung mỗi ngày của em ấy.
🌻 Được rồi. Để tao cho đàn em làm.
🌞 Cảm ơn mày.
Cúp máy anh nói
🌞 Thật ra em đang giấu anh chuyện gì hả Gulf? Tâm trạng em rất lạ, sao anh không nhận ra là em có vấn đề chứ.
Anh nghĩ rồi nằm xuống giường ngủ tiếp. Gulf bay đến đại lục người ra đón cạu là Ran. Trên đường về nhà ông Chang Ran hỏi
👤 Không phải vài ngày nữa mới đến sao? Tự nhiên gọi tôi ra đón cũng ngạc nhiên đấy.
🌻Ran, có mang mặt nạ cho tôi không?
👤 Có. Thạt ra đã xảy ra chuyện gì rồi?
🌻 Chiều nay Mew sẽ đến đây giết ba Chang.
👤 Là thật sao?
🌻 Ran, nghe tôi nói. Tôi sẽ đeo mặt nạ Mew sẽ không nhận ra tôi đâu. Không được nói cho anh ấy biết tôi là Gulf.
👤 Cậu định làm gì hả Gulf? Không lẽ muốn hứng đạn dùm lão gia sao?
🌻 Anh hiểu tôi đấy. Phải.
👤 Nhưng cậu và Mew đã kết hôn. Nếu Mew biết cậu ấy rất đau lòng.
🌻 Tôi không muốn anh ấy đau lòng nhưng không còn cách nào khác. Ân tình nuôi dưỡng của cha Chang tôi phải trả.
👤 Tôi thật không hiểu, yêu nhau mà để nhau đau lòng vậy sao?
🌻 Tôi mệt rồi. Muốn ngủ một lát. Đưa tôi về khách sạn.
👤 Được. Dạo này thấy cậu mệt mỏi quá đó. Nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
Đến khách sạn Ran vào đặt phòng cho cậu. Cậu đeo mặt nạ vào đi vào phòng khách sạn, cậu ngủ đến trưa mới trở về nhà Chang gia để thăm cha nuôi của mình. Bước vào trong cậu chào lão Chang
🌻 Ba, con về thăm ba đây, ba khỏe không ?
Lão Chang ngồi trên ghế nói
🕵 Có phải con đã giết lão tam không?
🌻 Đúng vậy. Con đã giết chú ba.
🕵 Tại sao?
🌻 Vì chú ấy dám bước chân vào giới kinh doanh. Mà công ty chú ấy nhắm là công ty của ba ruột của con.
🕵 Nhưng sao khi giết con không cho người mang xác lão tam về đại lục mà giao cho cảnh sát.
🌻 Đó là sự trả giá của lão ta.Ba có biết mạng ba đang gặp nguy hiểm không?
🕵 Ai dám giết ta.
🌻 Ba không phải rất nhiều kẻ thù sao?
Vừa lúc đó người của lão Chang vào báo có người muốn gặp lão , lão trả lời
🕵 Hẹn gặp ở sòng bài của ta.
Cậu lên tiếng
🌻 Ba, để con và Ran đi với ba.
🕵 Tiểu Chang cũng được. Đi thôi.
Trước khi đi Gulf đeo mặt nạ vào. Vì cậu biết người cậu sắp gặp là anh. Khi đến sòng bài người ngồi chơi bài là Mew của cậu. Lão Chang bước vào nói
🕵 Cậu là người muốn gặp tôi sao?
🌞 Phải, có cần nhiều người vậy không?
🕵 Mọi người ra ngoài hết đi. Chỉ tiểu Chang và Ran ở lại.
Mew nhìn qua người đeo mặt nạ cười nói
🌞 Đã lâu không gặp cậu.
Mew nhìn đôi mắt của cậu qua chiếc mặt nạ có chút thân quen. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh chỉ là cậu đang lẫn tránh điều gì đó. Ông Chang hỏi
🕵 Cậu cho người hẹn gặp tôi có chuyện gì không? Muốn giao dịch chuyện gì đây?
Anh cười nói
🌞 Tôi đến không phải giao dịch mà đòi lại món nợ mà ông đã nợ Jan.
Nghe đến tên này lão Chang dần nhớ lại người mà anh vừa nhắc tên Jan đã bị mình bắn chết. Lão hỏi
🕵 Cậu là gì của Jan?
🌞 Là người đã vang xin ông tha cho anh ấy mà ông không hề mảy may động lòng.
Mew nói đến đây tức giận rút súng ra chĩa vào người lão Chang mà nổ súng. Viên đạn bay thẳng đến ngực lão nhưng bị Gulf đẩy lão ra mà hứng thay. Viên đạn cắm thẳng vào người của cậu máu tuông ra và cậu đã gục xuống. Lão Chang hốt hoảng nói
🕵 Tiểu Chang, sao con lại làm vậy?
Cậu nhìn ông nói
🌻 Cha, đây là việc con nên báo đáp. Ân tình của cha con nên trả mà.
Ran lo lắng đỡ Gulf dậy nói
👤 Lão đại, cậu không sao chứ?
Gulf nhìn về hướng Mew đang chuản bị bóp cò viên thứ hai , gương mặt đeo mặt nạ cả khuôn mặt của cậu cũng làm giọng cậu lạc đi nhiều ,cậu nói
🌻 Tôi có thể thay ông ấy hứng đạn của anh không? Dù gì ông ấy cũng là cha của tôi.
Mew cười nói
🌞 Cậu quả nhiên rất hiếu thảo nhưng ai làm người đó chịu.
🌻 Nhưng tôi muốn trả ơn nghĩa này cho cha tôi.
Cậu quay sang nói với lão Chang
🌻 Ba, hãy để con thay ba nhận hậu quả lần này. Nếu mạng con lớn không chết thì xem như con đã trả hết công ơn dưỡng dục của ba. Từ nay con quay về cuộc sống của con ,ba có cuộc sống của ba. Con sẽ không trở về đại lục nữa.
Lão Chang nhìn Gulf nước mắt rơi xuống nói
🕵Con trai, ta không cần, ta chỉ cần con thôi.
🌻 Con không muốn ba chết.
Anh nhìn tấm lòng hiếu thảo của cậu vô cùng cảm động nói
🌞 Được, tôi toại nguyện cho cậu. Nếu cậu chịu được ba viên đạn của tôi thì ân oán của tôi và lão Chang xem như kết thúc.
🌻 Được, tôi chấp nhận. Bắn đi.
Anh thẳng tay bắn vào người cậu 2 viên còn lại. Sau khi bắn xong toàn thân cậu toàn là máu, Ran nói
👤 Lão đại, cậu thấy sao rồi?
🌻 Ran, tôi không sao, đưa tôi rời khỏi đây.
Trước khi đi cậu nhìn anh nói
🌻 Xem như ân oán của ba tôi và anh đến đây chấm dứt mong anh nói lời giữ lấy lời.
Anh nhìn cậu bị thương nhưng không hiểu sao trong lòng có xót xa, tim cũng nhói lên một chút mà không thể hiểu tại sao. Anh nói
🌞 Được, tôi hứa với cậu.
Anh vừa nói xong thì Gulf cũng ngất đi. Ran hốt hoảng la lên
👤 Lão đại, cậu không được chết. Tôi đưa cậu đến bệnh viện. Ran nhìn sang Mew nói
👤 Lão đại có chuyện gì anh sẽ ân hận suốt đời này. Thật ngu xuẩn.
Lão Chang nói
🕵 Ran, mau đưa tiểu Gulf đến bệnh viện mau lên.
Ran bế cậu đi thẳng ra ngoài.Anh vừa nghe lão Chang gọi người đeo mặt nạ là tiểu Gulf nên đến nắm lấy cổ áo lão Chang hỏi
🌞 Ông vừa gọi cậu ta là gì?
Lão Chang đáp
🕵 Tiểu Gulf.
Anh lúc này cả cơ thể run rẩy ,anh rất sợ, chạy theo Ran gỡ lấy chiếc mặt nạ trên mặt cậu xuống. Gương mặt hiện trước mặt anh là Gulf. Anh gào lên
🌞 Không thể nào? Tại sao lại là em hả Gulf.
Ran nhìn thấy anh gào khóc trong đau đớn nói
👤 Đó là điều cậu ấy không hề muốn nhưng đã xảy ra rồi. Nó đến quá nhanh Gulf à. Anh ta đã khóc thật rồi.
Anh giật lấy cơ thể của Gulf trên tay Ran nói
🌞 Cậu lái xe đi. Mau đưa em ấy đến bệnh viện.
Ran lái xe đưa Gulf đến bệnh viện, cậu được đưa vào phòng cấp cứu để lấy 3 viên đạn ra. Vì thiếu máu Mew đã là người cho cậu máu. Ca phẩu thuật kéo dài 5 giờ , Ran và Mew vô cùng lo lắng. Cuối cùng bác sĩ cũng bước ra nói
👨‍⚕️ Ai là người nhà của bệnh nhân Gulf Chang?
Mew và Ran cùng lên tiếng
🌞👤 Chúng tôi.
Bác sĩ nói tiếp
👨‍⚕️ Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm cũng may ba viên đạn không đi quá sâu nên không thể lấy mạng cậu ấy được. Nhưng thời gian tỉnh lại của cậu ta sẽ khá lâu.
Mew nóng ruột hỏi
🌞 Mất bao lâu?
👨‍⚕️ Có thể 1 tuần, có thể là một tháng và có thể là 1 năm.
Mew tựa người vào tường nước mắt chảy xuống lòng anh vô cùng đau đớn như ngàn mũi tên bắn vào tim.
Bác sĩ nói tiếp
👨‍⚕️ Nhưng đứa bé rất khỏe mạnh.
Ran ngạc nhiên hỏi
👤 Đứa bé nào thưa bác sĩ?
Bác sĩ nhìn vẻ ngạc nhiên hỏi lại
👨‍⚕️ Vậy hai người ai mới là chồng của cậu ấy, cậu ấy là omega hai người không biết sao?
Mew nghe bác sĩ nói lau nước mắt nói
🌞 Tôi là chồng của cậu ấy, tôi biết em ấy là omega. Nhưng bác sĩ vừa nói gì?
👨‍⚕️ Omega có khả năng mang thai, cậu ấy đang mang thai con của cậu. Cái thai gần 2 tháng rồi.
🌞 Em ấy mang thai sao?
👨‍⚕️ Phải nên cậu hết sức chú ý.
Mew vui mừng ôm Ran nói
🌞 Ran, chúng tôi có con rồi. Là tình yêu vủa tôi và em ấy.
Ran nhìn anh vui mừng nói
👤 Chúc mừng anh nhưng chúng ta phải làm gì với tình trạng của cậu ấy đây?
🌞 Tôi sẽ đưa em ấy về Băng Cốc tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho em ấy và cả con của chúng tôi.
👤 Để tôi liên hệ bác sĩ bên Luân Đôn.
🌞 Được, tôi sẽ gọi cho Max điều bác sĩ ở Thụy Sĩ về Băng Cốc.
Hai người đàn ông lo lắng cho cậu đều dốc hết sức mình để chạy chữa cho cậu.
Tối đó trong phòng bệnh anh nói
🌞 Gulf, em phải tỉnh dậy. Chúng ta có con rồi, em không thể bỏ mặc tình yêu của chúng ta và cả anh nữa.
Anh ôm thân ảnh cậu mà khóc. Ran đứng ngoài vô cùng cảm động vì tình yêu của anh dành cho cậu.
🌅 Sáng hôm sau Mew và Ran đưa Gulf trở về Băng Cốc và bác sĩ giỏi cũng đến Băng Cốc để điều trị cho cậu. Một tuần sau khi sắp xếp công việc công ty ổn thỏa và cậu cũng được về nhà điều trị, tuy chưa tỉnh lại nhưng hai bà mẹ chăm sóc cho Gulf vô cùng chu đáo nhất là khi biết cậu đang mang thai thì càng thương cậu hơn. Mew dành thời gian sau khi làm việc cho cậu, nói chuyện cho cậu nghe. Từ lúc cậu được đưa về biệt thự Jong gia cũ thì hai bà mẹ đã đến chăm sóc cho cậu mà không nề hà. Tối nay sau khi cơm nước xong, anh đến bên chiếc đàn piano ngồi xuống và cất lên tiếng đàn cho cậu nghe. Tiếng đàn của anh cất lên nhưng nước mắt của anh không ngừng rơi. Anh nhìn người mình yêu nằm bất động mà không kìm được nổi đau đớn trong lòng. Đàn xong anh đến giường đặt đầu cậu vào lòng mình nói
🌞 Gulf, em ngủ hơn một tháng rồi đó. Mau tỉnh dậy đi. Anh muốn em nói chuyện với anh. Đừng im lặng mãi như vậy, anh không muốn.
Anh cứ thế ôm xiết cậu vào lòng không hề muốn buông tay. Vì cậu chính là tình yêu duy nhất của anh.
❤ Hết chap 17❤ MewGulf❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com