Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Em tặng Anh Chopper 🐶

1 Tuần sau :

Trời mưa rất to , cả đoàn đang trên đường đến Chiang Dao quay chiếc MV về lễ hội , Mew lại đang rất mệt , anh đã phát sốt từ tối qua , sáng nay mới đỡ một chút .

Tài xế nói vọng về phía sau : mọi người ơi có lẽ không đi được nữa , không thấy gì cả .

Champ và Mild vội đi lên phía trên thảo luận cùng tài xế , Mild nói : nhưng bây giờ đứng trên cung đường này sẽ rất nguy hiểm , xe từ phía sau đi lên họ sẽ không thấy mà đâm vào xe mình đó .

Tài xế khó xử hỏi : bây giờ phải làm sao ạ ? Mưa to quá đi tiếp sẽ cũng rất nguy hiểm .

Champ nhìn đường phía trước và nói cùng Mild : rẽ phải đường này sẽ đến vinh thự .

Mild và Champ ra quyết định rẽ đường vào vinh thự lánh mưa .

Sau khi nghe được cuộc điện thoại của Mild , Pete đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để đón tiếp đoàn người của họ .Mild và Champ dẫn đầu tiến vào .

Mild : Pete lại làm phiền cậu .

Pete mỉm cười thân thiện : không sao ạ . Tôi đã chuẩn bị phòng cho tất cả mọi người nghĩ ngơi , vì theo được thông báo , cơn bão này có lẽ kéo dài vài ngày .

Champ vội hỏi : cậu chủ có biết việc này không Pete ? Cậu có nói gì không ?
Pete : tôi vẫn chưa nói được , cậu ấy vẫn còn ngủ .
Mild nhìn Pete hiểu ý : cậu ấy đã ngủ bao lâu rồi ?
Pete : đã 6 ngày rồi ạ .

Mọi người phía sau ngạc nhiên nhìn nhau , ngủ 6 ngày không phải ai cũng ngủ được . 😂
——————————-

Trong giấc mơ màng Mew cảm nhận được bàn tay ai đó áp vào trán mình , anh còn cảm thấy một dòng nước ấm nhỏ giọt trên làn môi . Gần trưa ngày hôm sau anh giật mình tỉnh giấc, thầm nghĩ có lẽ chĩ là giấc mơ.

Boss bước đến bên anh hỏi han : Cậu cảm thấy sao rồi ? Còn sốt còn mệt không ?

Mew : không , em thấy  rất khoẻ , chắc có lẽ em nghĩ ngơi đủ , bệnh sẽ tốt lên .

Boss : ừm vậy thì tốt , nhưng thời tiết thì xấu tệ luôn , mưa không ngừng rơi , những nghệ sĩ lần lượt về Băng Kok vì lịch trình , ở đây chỉ còn vài người thôi .

 
Mew : vậy bên MG có thông báo gì không ?

Boss : họ xin lỗi và bảo  ai có lịch trình khác thì cứ về , họ sẽ book lại lịch hẹn lần khác , may mà câu không có lịch  , tui nói họ cậu trống lịch đến cuối tuần nếu thời tiết tốt lên họ sẽ chụp ảnh phần cậu . Còn bây giờ thì cậu cứ nghĩ ngơi ở đây . Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu

Mew : vâng em cám ơn .

————————-
Chiều tà quang cảnh nơi đây thật sự rất đẹp , vinh thự rộng lớn được bao bọc bởi rừng núi , phía sau vinh thư có cả  một dòng sông thơ mộng , cơn mưa phùn lúc này lại càng làm nó thêm huyền ảo.

Mew đang ngồi nhâm nhi trà thưởng thức cảnh , bất  chợt có người lên tiếng phía sau anh .

Gulf : anh đã hết bệnh rồi sao ?
Mew quay lại nhìn thấy là Gulf , anh mỉm cười : đã đỡ rồi , em đã dậy rồi sao ? Nghe mọi người bảo em đã ngủ 6 ngày qua .
Gulf đi đến ngồi kế anh :  vì nghe anh bệnh , nên em đến xem
Mew trêu chọc : vậy sao từ hôm qua giờ anh đâu có thấy em ?

Gulf nhìn anh không nói gì , cậu giơ  tay nhận lấy chiếc chăn nhỏ từ tay người giúp việc vừa đem tới choàng qua người anh .
Mew nhìn cậu nhỏ trước mặt , tuy ít nói , nhưng lại luôn thể hiện mọi điều muốn nói qua ánh mắt và hành động , như bây giờ đây cậu đang mang một  sự lo lắng cho anh.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đang  chỉnh chăn cho mình , bất giác anh muốn vuốt ve nó , cậu cho anh cảm thấy sự ấm áp vào  lúc này . Gulf nhìn hành động của anh , vậy nhưng cậu lại không thấy bài xích nó.

Mew mỉm cười vui vẻ vì thấy đối phương không phản đối :  vậy hôm bữa em bảo cho anh chú sói nhỏ , sao anh không thấy ?
Gulf cười liếc nhìn anh  : anh biết nuôi sói sao ?
Mew ngơ ngác : không phải cũng như nuôi một chú chó bình thường sao ?

Gulf nhìn anh không nói , quay đầu dặn dò người làm : mang một chiếc áo khoác đến đây .

-----------------------------------
Mew đi theo Gulf . Cậu nhỏ cầm lấy tay anh dắt vào  một căn phòng (hình minh họa )

Mew thắc mắc : căn phòng rất đẹp ? Nhưng đây là phòng của ai ?

Gulf không nói gì , cậu bước đến vặn chiếc bình cổ được treo trên vách của một cây cột nhà , Mew kinh ngạc nhìn thấy một chiếc cầu dài hiện ra bắt dài từ phòng đến cánh rừng phía đối diện .

Anh theo chân cậu bước vào khu rừng rậm rạp , hai người dừng chân ở cạnh hồ của một  thác nước hùng vĩ .

Mew cảm thán : thật đẹp
Gulf ngửa đầu cảm nhận hương vị núi rừng mỉm cười : dẫn anh đến lựa một chú sói nhỏ
Mew : anh có thấy chú sói nào đâu ?

Anh vừa dứt lời ,  tiếng răng rắc của những nhánh cây khô vang khẽ , từ những cánh rừng xen kẽ cả ngàn con sói trắng bước ra ánh sáng , đến cả những vách núi nhô ra cũng có một con đứng đó .


Mew kinh ngạc và sợ hãi núp phía sau cậu , Gulf mỉm cười kéo lấy tay anh bước đến phía 3 chú sói con đang có lê thân chồm lên cái thân cây to ngã ngang dưới đất nhìn họ . Cậu ẵm một con lên vuốt ve 

Gulf : con này là Chopper , em sẽ tặng anh
Mew từ phía sau cậu đưa tay chồm tới vuốt ve  : Anh lấy con của chúng  đi , chúng không cắn anh chứ .
Gulf : không ,vì chúng đã nhận định anh là người của em , chúng sẽ không hại anh
Mew buồn cười : anh là người của em từ khi nào thế ?
Gulf quay lại nhìn anh : từ đêm hôm qua

Mew vẫn chưa hiểu được hết ý của cậu thì con sói đứng ngay vách núi tru một tiếng dài , và rồi lần lượt từng con rút lui khỏi nơi đây để lại cậu và anh và chú sói Chopper .

Mew nhìn cậu nhỏ phía trước mình , một cậu nhỏ đặc biệt đến khó tưởng , luôn tỏ thái đó bình lặng với mọi sự việc , nhưng khi nói đến những chú sói này cậu lại rất vui vẻ và hào hứng , có lẽ đây chính là niền vui duy nhất của cậu . Mew bước đến ôm lấy cậu từ phía sau , kê đầu mình lên vai cậu thủ thỉ

Mew : nếu đã nói anh là người của em , em phải chịu trách nhiệm cả đời đấy nhé .

Gulf nhăn lại chân mày thắc mắc cùng anh : trách nhiệm gì ạ?

Mew cười : trách nhiệm gì hả ? thì  em phải là người luôn ở bên anh , ở bên cạnh anh đến suốt đời .

Gulf xoay lại nhìn anh , cậu nhìn sâu vào mắt anh , cậu hiểu ý của anh . Anh muốn ở bên cậu muốn làm cậu vui vẻ , trò chuyện cùng câu , không muốn cậu luôn cô đơn một mình như lúc trước . Đây là người đầu tiên có y tốt với cậu từ ngày đầu tiên gặp mặt .

Cậu cứ nhìn anh chằm chằm như thế, làm anh cũng phải ngại ngùng , anh nhẹ đưa chiếc mũi mình chạm nhẹ vào má cậu .  Cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau .

( Ngày chủ nhật của Piu là viết truyện . Để lại bình chọn để lấy động lực viết tiếp nhé 🤩 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com