Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Gulf xinh đẹp thế này nên không được khóc nhé"

Một cậu bé ngồi trên chiếc xích đu trong công viên khóc nức nở vì vừa bị đám trẻ trong lớp trêu chọc, còn dành mất chiếc bánh chocolate cậu mới vừa mua. Người con trai quỳ xuống trước mặt cậu, nở một nụ cười ôn nhu, một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại đưa lên lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má ửng hồng kia, thuận tiện xoa đầu cậu một cái, nói ra vài lời an ủi chứa chút đau xót. Sau đó lấy từ trong túi ra một lon sprite đưa ra trước mặt như muốn dỗ ngọt cậu.

Cậu bé ngước lên nhìn vào mắt anh, lại có vẻ rơm rớm nước mắt – "Bánh chocolate tặng anh... bị lấy mất rồi..."

-----------------

"Dạo này hồn xác mày để trên mây à, đến thịt heo chiên giòn mày thích nhất cũng chưa thèm đụng đũa" – YiHwa lấy muỗng gõ nhẹ vào đĩa thức ăn của Gulf.

Từ hôm vô tình đụng mặt Mew ở cửa hàng tiện lợi, những ngày sau đó, tuần suất 'vô tình' chạm mặt anh ngày càng tăng lên, không phải một lần thì là hai lần, không phải hai lần thì là rất nhiều lần, vô tình nhiều đến nỗi cậu cảm thấy có chút kì quái.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, 'vô tình' gặp nhau nhiều lần như vậy, cậu cũng dần cư xử với anh cũng tự nhiên hơn trước, cảm thấy có chút quen thuộc với sự hiện diện này của anh. Điều khiến cậu thẫn thờ như vậy chẳng qua tại vì đột nhiên những ngày gần đây lại hay nằm mơ về mấy chuyện xảy ra lúc còn nhỏ.

Cậu lúc nhỏ là một đứa nhát gan, ít nói, ngại tiếp xúc với người lạ, ngoại trừ Bright thì cậu cũng chẳng có bạn bè gì mấy, đã vậy còn bị ăn hiếp vài lần đến mức phát khóc, nghĩ lại chỉ thấy bản thân vừa ngu ngốc vừa cảm thấy xấu hổ.

Nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, cậu bây giờ đã khác rồi, tính cách thay đổi cũng không ít, chẳng phải là thứ nhỏ bé yếu đuối như vậy nữa. Lúc trước là ngại tiếp xúc, bây giờ là không muốn tiếp xúc, bởi cậu nhận ra rằng cậu chẳng cần phải quan tâm đến suy nghĩ của người ta về mình.

"Em yêu à, anh cảm thấy như tụi mình bị cướp mất ngôi vị rồi ấy" – Ten khoác vai YiHwa, vừa nói vừa giả vờ tỏ vẻ mất mát, nhưng cái sự giả tạo ấy của cậu ta cũng chẳng giữ nổi quá năm giây, lời vừa thốt ra khỏi miệng đã tự thấy sến súa mà bật cười.

Mà Ten nói như vậy không phải không có lí do, căn tin của khoa bình thường vì sự xuất hiện của bốn người họ đã rất náo nhiệt rồi, nay lại càng đông vui hơn không kém. Vị giảng viên mới đến chưa được một tuần kia liên tục chiếm lấy spotlight của bọn họ, nổi tiếng đến nổi sinh viên của các khoa khác đều biết rằng khoa truyền thông năm nay có giảng viên mới từ nước ngoài về, vô cùng đẹp trai.

Thêm một điều ngạc nhiên nữa, có biết là gì không? Chính là giảng viên vô cùng đẹp trai ấy là cậu của tay guitar cũng vô cùng đẹp trai – Bright Vachirawit, đã vậy còn được Gulf Kanawut – moon của khoa truyền thông xem như là anh trai thân thiết từ khi còn nhỏ. Còn gì để nói nữa khi đây là một tổ hợp tuyệt vời của mấy đứa đam mê nhan sắc. Nếu bây giờ thử hỏi những đứa ấy thông tin về mấy người họ thì chắc tụi nó cũng sẽ nói đến những cái mà chính người trong cuộc cũng chẳng biết.

"Tôi ngồi đây được chứ" – Mew đặt đĩa thức ăn xuống chỗ ngồi còn trống bên cạnh Gulf. Cậu từ nảy tới giờ, xác thì ở đây còn hồn thì bây đi đâu mất, đến khi nhận thức được Mew đang ngồi bên cạnh mới trở về với thực tại.

Mew cả tuần nay vẫn cố gắng tiếp xúc với Gulf nhiều nhất có thể. Ngoài mấy tiết trên lớp ra thì còn hay rủ cậu đi ăn trưa, chờ cậu tan học, hay đơn giản là 'vô tình' gặp cậu đâu đó trên hành lang.

Mew biết đối với Gulf sự xuất hiện của anh quá bất ngờ, anh nhận ra được điều đó trong ánh mắt cậu.

Gulf giống như một chú mèo nhỏ vậy, nhất định phải nhẫn nại, không được hấp tấp, nếu quá vội vã mà chọn phương án đánh nhanh thắng nhanh thì chính là đang chọn con đường chết. Nhưng không sao cả, thời gian còn dài, anh cũng rất sẵn sàng mà lấy lòng cậu từ từ.

Thật ra Mew cũng đã rất nhiều lần suy nghĩ qua, rốt cuộc thì cái thứ tình cảm đang bóp chặt tim anh này là gì.

Ngày nhỏ, anh đối với Gulf như một người anh trai lớn quan tâm, chăm sóc, yêu thương đứa em trai nhỏ nhắn của mình. Anh dành tình cảm cho Gulf, một người nếu nói ra đối với anh là người xa lạ còn nhiều hơn cả Bright. Cho đến bây giờ nghĩ lại, liệu thật sự đó chỉ đơn thuần là tình cảm anh em hay còn nhiều hơn thế nữa.

Hay nói đúng hơn là, anh bị trúng tiếng sét ái tình lúc vừa gặp lại Gulf sau 10 năm? Nghe buồn cười quá nhỉ.

"Cậu, à không, anh... cũng không phải, thầy cứ ngồi đó đi, không phiền đâu ạ" – YiHwa lúng túng nhìn Mew ngại ngùng, tiện thể cũng thành trò cười cho cả bọn.

"Cứ gọi anh là được rồi, mấy đứa là bạn của Gulf nên không sao" – Mew nở một nụ cười nhẹ rồi nhìn về phía Gulf đang cắm mặt mãi vào đĩa thức ăn mà chẳng chịu ngẩn mặt lên.

Ba từ 'bạn của Gulf' nghe cứ kì quái thế nào ấy. Tại sao không phải là bạn của Bright mà lại là bạn của Gulf...

Suy nghĩ cứ mãi chạy lung tung trong đầu cậu, đến mức miệng cũng lẩm bẩm theo. Dạo gần đây cậu rất thường xuyên suy nghĩ vớ vẩn, để ý nhiều cái không ra gì, đến nổi cậu còn tưởng mình sắp bị thần kinh mất rồi.

"Gulf, Gulf" – Mew đẩy nhẹ tay cậu, rồi đưa tay ra sau vuốt lưng cậu một cái.

Gulf bị bàn tay kia làm cho một trận rùng mình, da đầu liền muốn bốc khói, lập tức buông muỗng trên tay xuống quay sang trợn tròn mắt nhìn Mew.

"Mai cuối tuần em có rảnh không?" – Mew nhìn Gulf cau mày khó hiểu liền đáp – "Anh muốn mua một ít đồ dùng cá nhân, có thể đi cùng anh hay không, nếu em không phiền"

Gulf nghe vậy liền chuyển dần ánh mắt về hướng Bright.

Hắn chề môi sau đó lắc đầu liên tục, thốt ra những lời Gulf không hề muốn nghe thấy nhưng Mew lại rất hài lòng – "Không, mai tao bận rồi, thật sự rất bận"

-----------------

Cậu và anh đang đến Siam Center. Mew suốt quãng đường đi vẫn hay quay sang nhìn cậu, nhưng Gulf còn chẳng đáp lại anh lấy một lần. Anh hỏi gì cũng đều không trả lời mà chỉ đáp lại bằng những cử chỉ đơn giản. Anh cúi đầu tự cười khổ, mèo nhỏ hay cười với anh ngày nào bây giờ đã biến thành một con mèo lạnh lùng đến mức muốn đem anh đi đóng băng.

Nhưng anh đâu biết được rằng thật ra cậu đang trong trạng thái căng thẳng đến mức sóng lưng duỗi thẳng, Gulf nắm chặt lấy dây an toàn trong tay, mắt vẫn luôn một hướng nhìn cửa sổ. Mỗi lúc anh cất tiếng hỏi gì đó, cậu đều suy nghĩ thật cẩn thận xem phải trả lời như thế nào, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết làm gì ngoài gật gật, lắc lắc

Hiện tại chính là kết quả rõ ràng nhất của lời nhờ vả ngày hôm qua, rốt cuộc thì cậu cũng không thể từ chối được lời nhờ vả của anh, nhưng cậu biết, nếu cậu có từ chối cũng sẽ bị anh làm cho cứng họng, không thì bị anh làm cho lung lay, sau đó từ chối cũng dễ dàng trở thành miễn cưỡng chấp nhận. Cả một tuần nay đều như vậy cả, đến mức quen luôn rồi.

"Rốt cuộc là anh muốn mua gì vậy?" – Gulf cuối cùng cũng không nhịn được mà thốt lên vài lời. Cậu với anh hình như đã lượn được vài vòng ở đây rồi đấy, nhưng chỉ thấy anh toàn cầm lên xem xem vài cái rồi bỏ xuống chứ chưa thật sự mua được món đồ nào đàng hoàng.

"Anh muốn xem một chút" – Mew bỏ chiếc ly đang cầm trên tay xuống, quay sang nhìn cậu – "Đi lâu quá khiến em thấy không thoải mái à?"

Gulf bị ánh mắt của Mew làm cho có chút... nhột. Không phải cậu không thoải mái, không... đúng là cậu đang không thoải mái nhưng không phải vì đi vòng vòng nảy giờ mà vì không khí giữa hai người, gượng đến nỗi khiến cậu không thoải mái.

Mấy lần vô tình kia đều có mặt những người khác, còn đây là lần đầu tiên cậu ở riêng một mình với anh.

"Không cần căng thẳng" – Mew bị biểu cảm cứng đờ của cậu chọc đến bật cười.

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, tiện thể đưa mắt nhìn xung quanh một chút – "Chắc là em đói rồi đúng không? Tìm chỗ nào đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút"

_________________

Bonus cho mọi người một chiếc ảnh xinh xẻo của mèo nhỏ nhà ta.

Nói chứ tui nhớ Gulf lắm rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com