Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tuy chỉ mới là tháng tư nhưng thời tiết hiện tại đã bắt đầu nóng ẩm rồi. Sau những ngày trời không rơi nổi một hạt mưa nào thì đêm hôm qua Bangkok đã mưa một trận rất lớn, như thể trút hết nước còn tồn động lâu ngày vậy.

Mew ngồi trong văn phòng, ngả lưng tựa vào ghế, một tay đưa lên cởi ra hai chiếc nút áo sơ mi trên cùng. Nhắm mắt lại hưởng thụ cái hơi gió mát mẻ từ máy lạnh phả vào người mình, chạm lên từng ngóc ngách của làn da đã bỏng rát vì nắng.

Bởi vì hôm nay có công việc bên ngoài ngay sau khi kết thúc buổi dạy chiều nay cho nên anh mới miễn cưỡng mà khoác bộ tây trang này lên người, chứ không anh cũng chẳng dại gì và mặc nó trong kiểu thời tiết như thế này.

Lúc sáng, vì anh biết hôm nay Gulf có lịch học nên khi ấy mới vô thức đưa ánh mắt tìm kiếm cậu bên phía dãy phòng học. Tới lúc bắt gặp rồi người ta lại đang tránh né anh.

Chắc là do anh đã quá vội vã rồi, rõ là lúc đó còn đang suy tính từng bước cho kế hoạch tóm gọn con mèo kia mà chỉ vì bị nhan sắc kia dụ dỗ mà vô thức nói ra mấy lời chưa nên nói để rồi kế hoạch phút chóc bị đảo lộn toàn bộ. Đúng là không có tiền đồ.

Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, có khi thế này cũng tốt, coi như anh có thể đường đường chính chính mà theo đuổi Gulf, thoải mái bày ra các loại hành động quan tâm chăm sóc mà không cần phải mập mờ giả vờ rằng mình là người anh trai tốt bụng hay gì cả.

Cốc... cốc... cốc...

Âm thanh phát ra từ phía cửa làm Mew chợt tỉnh giấc. Anh đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài liền phát hiện là Gulf, cậu cứ đứng đó chần chừ mãi mới dám mở cửa bước vào.

Mew điều chỉnh lại tư thế, hai khuỷu tay tựa lên mặt bàn, hai bàn tay đan lại tạo thành một chỗ vững chắc để tựa cằm lên, ánh mắt ngước lên nhìn Gulf đang tiến lại chỗ mình.

"Sao lại nhìn em như vậy?" – Gulf cảm thấy hơi khó hiểu với biểu cảm đó của Mew, nhìn bộ dạng sao lại giống đang làm nũng với người yêu quá vậy.

"Có gì đâu, tìm anh có chuyện gì không" – Mew cười nhẹ rồi lắc đầu. Mèo nhỏ hôm nay sao lại chủ động đến tìm anh vậy nhỉ.

"Chủ nhiệm nhờ em đưa cho anh" – Gulf đặt xuống bàn một tập tài liệu, sau liền quay người muốn rời đi nhưng lặp tức bị Mew nắm tay giữ lại.

Nhìn cái biểu hiện lúng túng đó đi. Nếu hôm nay anh không nói rõ với cậu một lần thì chắc có khi cho tới cuối đời này cũng không còn cơ hội thứ hai.

-----------------

Căn tin của khoa tưởng chừng như vắng vẻ nhưng chẳng mấy chốc lại đông nghẹt người. Bây giờ không phải đã qua giờ ăn trưa rồi à. Gulf thật sự chẳng thích nổi cái cảm giác này chút nào, nhất là khi cậu lại đang trong tình trạng bấn loạn tinh thần như thế này nữa.

Ban nãy khi bị Mew nắm tay giữ lại, trong vô thức cậu đã muốn rút tay lại rồi bỏ chạy nhưng cậu lại sợ hành động của mình trở nên thái quá sẽ vô tình tổn thương anh nên mới cố gắng bĩnh tĩnh để xem coi anh sẽ làm gì tiếp theo. Và đúng như dự đoán, anh muốn nói chuyện với cậu, còn nói chuyện gì, trong lòng cả hai đều hiểu rõ.

Thật ra ban đầu khi nghe Mew nói có chuyện cần nói, Gulf đã muốn cự tuyệt, nhưng suy nghĩ lại, trốn tránh mãi sẽ không giải quyết được vấn đề, thôi thì cứ nói chuyện một lần cho xong cho dù cũng chẳng biết kết quả sẽ như thế nào.

Nhưng mà bây giờ, anh cứ im lặng như vậy được một lúc rồi, mà cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

"Anh thích em"

"Chuyện đó là thật"

"Anh biết có lẽ chuyện này quá bất ngờ"

"Em không chấp nhận anh bây giờ cũng được"

"Không làm người yêu nhau bây giờ cũng được"

"Nhưng anh muốn theo đuổi em"

Mỗi lần Gulf định mở miệng nói, Mew liền xen vào chặn họng cậu trước khi cậu kịp thốt ra lời gì đó. Anh im lặng nãy giờ là chờ cậu có ý định nói trước, sau đó anh sẽ đánh úp mà không cho cậu cơ hội suy nghĩ.

Mew thận trọng xem xét biểu cảm và phản ứng của Gulf. Tư hỏi rằng có khi nào làm vậy lại hơi quá đáng không ta. Mèo nhỏ này lại xị mặt xuống không nói gì nữa rồi đây này.

Gulf hình như đoán được Mew đang nghĩ gì rồi, là đang không cho cậu cơ hội để trả lời, cũng không cho cậu cơ hội từ chối đúng chứ. Sao cậu lại có thể quên được gương mặt đã hết lần này đến lần khác khiến cậu không có lấy một lần từ chối hồi tuần trước chứ.

Nhưng mà anh cũng đã nói vậy rồi, cậu sợ nếu từ chối sẽ biến bản thân thành kẻ ác độc.

Gulf cũng chẳng biết từ lúc nào mà cậu lại trở thành người quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác nhiều như vậy, lại còn không nhẫn tâm bóp nát trái tim của người ta.

Nhưng không phải là cậu muốn đồng ý. Thôi thì anh muốn theo đuổi cứ để cho anh theo đuổi, cậu cũng không nghĩ bản thân mình dễ động lòng đến vậy. Ở phương diện này thì cậu chắc chắn tự tin.

Khuôn mặt Gulf thoáng chốc căng lại, thoáng chốc lại dãn ra. Cứ như là đang có một trận đấu tranh tâm lý rất dữ dội diễn ra trong đầu cậu vậy. Khiến cho người bên cạnh cũng không biết phải thích ứng thế nào.

"Được thôi" – Gulf bật dậy làm Mew giật mình mà rụt người lại phía sau.

Anh ban nãy còn định lại gần xem coi cậu thế nào mà cứ cúi đầu được gần mười phút rồi. Anh còn sợ có khi cậu sốc quá mà xém tí nữa ngất xỉu rồi cũng nên.

"Vậy là em đồng ý" – Mew hơi ngập ngừng.

Gulf gật đầu mạnh, bày ra biểu cảm chính là "em chắc chắn", sau đó lại thoáng chút đanh lại ra vẻ "nhưng em có một điều kiện".

"Là do anh nói theo đuổi, nếu đến cuối cùng mà em từ chối thì anh cũng không được đổ lỗi tại em đâu đó"

Mew đưa tay lên xoa đầu Gulf, anh thật sự muốn bật cười với đứa nhóc này. Tại sao mấy đứa sinh viên lại nói em ấy mặt lạnh chứ, biểu cảm phong phú thế này mà.

Anh chắc chắn sẽ không đổ lỗi cho cậu vì anh sẽ chẳng bao giờ để chuyện đó xảy ra. Chuyện duy nhất chính là vấn đề thời gian thôi, xem coi trong bao lâu thì con mèo nhỏ này lại thuộc về một mình anh.

-----------------

Trước khi tiết học bắt đầu, khi anh và Gulf cùng nhau xuất hiện trong lớp học đã tạo nên một trận la hét long trời lở đất. Hai nhân vật đang được bàn tán nhiều nhất hiện nay lại xuất hiện cùng nhau. Đây chẳng phải là chuyện kinh thiên động địa hay sao.

"Bài tập tiết trước tôi giao các bạn đã hoàn thành chưa?"

Đám sinh viên chưa kịp ổn định chỗ ngồi đã bị vị giảng viên làm cho bất mãn, cũng chỉ vì bài tập mà vị giảng viên này giao chỉ mới cách đây có hai ngày thôi đó.

"Viết kịch bản cho một chương trình có sẵn format đâu phải là chuyện gì khó với sinh viên năm ba đâu, đúng chứ?" – Mew nở một nụ cười thân thiện trước sự chán nản đang diễn ra trong căn phòng này.

Mew bên ngoài thân thiện là thế, rất hay cười lại còn hay giúp đỡ mọi người, thế nhưng chỉ cần một khi anh đã đứng ở vị trí đó liền trở thành một con người khác. Nhìn nụ cười đó đi, trong mắt cậu nó giả tạo đến nhường nào. Rõ là anh đang cố bắt bản thân bày ra một sự khoang dung trong khi lại đang khá khó chịu khi biết sinh viên của có khi còn chưa hoàn thành bài tập anh đã giao.

Không chỉ vậy đâu, cậu cảm giác như anh có lẽ sẽ mất hết kiên nhẫn mà thu lại nụ cười kia nếu thật sự sinh viên không hoàn thành bài tập. Nhưng chắc là anh may mắn khi chuyện đó không xảy ra.

"Đừng nhìn nữa, coi chừng có thai bây giờ" – Ten cầm bút gõ nhẹ vào đầu Gulf.

Có bạn gái là một đứa hủ nữ như YiHwa thì cậu ta cũng không làm lạ lắm khi chứng kiến mấy chuyện xảy ra gần đây. Sau đó nhìn thấy Gulf từ đầu buổi đã luôn dùng ánh mắt khó diễn tả được cảm giác kia mà nhìn Mew, dù cho nửa giây cũng không rời liền khiến Ten có ý định muốn trêu chọc.

"Vậy là tao sắp có em họ rồi hả?" – Bright ngồi kế bên quay sang nhìn Gulf, nhếch mép cười lớn.

Gulf thật sự cũng chẳng thấm nổi trò đùa này của tụi này. Lúc trước thì bọn họ hay chọc cậu quá trạch nam, không hiểu sự đời, lại còn hay phũ phàng, gái dâng tới miệng mà không biết hưởng, ế tới già là phải. Hiện tại thì bọn nó bắt đầu đổi hướng sang trêu chọc cậu với Mew. Nếu bọn họ mà biết được chuyện cậu đồng ý để Mew theo đuổi thì chắc cậu sẽ bị bọn nó tra tấn tới chết.

_________________

Giờ này ai còn thức không nhỉ?! Còn thức thì đi ngủ đi nhá.

Chúc ngủ ngon!!

💗💗 ฝันดีนะ 💗💗

(Bộ vest xám mà tui nói chú mặc nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com