Chương 8
Mew đưa tay chạm lên gương mặt mềm mại, dùng hết tất cả sự dịu dàng của bản thân mà lướt qua từng nơi trên làn da có chút mẫn cảm của cậu. Anh vuốt nhẹ hàng lông mày, chạm vào đôi mắt, ngón tay xoa xoa mi tâm có chút căng lại kia.
"Đôi môi này, không biết mùi vị như thế nào nhỉ". Một vài dòng suy nghĩ hơi biến thái chợt hiện lên trong đầu anh khi ngón cái của anh chợt chạm vào đôi môi của cậu.
Anh thật sự rất muốn đem người này giấu đi làm của riêng ngay lặp tức. Anh cũng muốn nhìn thấy cậu mỗi sáng thức dậy, muốn cậu là người cuối cùng anh nhìn thấy trước kia chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng rất tiếc hiện tại chưa phải lúc. Anh chỉ cần kiên nhẫn thêm xíu nữa thôi.
Gulf cảm thấy gương mặt mình có chút nhột, như cảm nhận được gì đó đang lướt qua từng ngóc ngách trên làn da hơi nhạy cảm của mình, liền hơi nhíu mày mà mở mắt.
Ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua tấm cửa kính mà chiếu thẳng vào mắt khiến mắt cậu đột ngột nhắm lại, sau đó từ từ mở mắt ra lần nữa liền phát hiện thân ảnh quen thuộc đang ngày một gần sát.
Hàng loạt câu hỏi đột nhiên hiện lên rồi cứ chạy vòng vòng trong đầu Gulf. Mew từ khi nào đã ở bên vị trí ghế phụ của cậu rồi vậy. Có vẻ là đã đến nơi rồi, sao lại không gọi cậu dậy. Nếu như cậu không giật mình tỉnh giấc thế này thì có phải anh đã định làm gì rồi hay không.
"Tỉnh rồi thì đi ăn sáng" – Mew xoa xoa mái tóc của Gulf, tháo dây an toàn cho cậu, sau đó đứng dậy lùi về sau vài bước, nhường chỗ cho cậu bước ra.
Gulf loay hoay một lát vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Chuyện vừa nãy đúng là sốc thật. Sau đó còn chưa kịp bước ra khỏi xe đã bị câu nói của anh làm cho khựng lại lần nữa.
"Em còn không chịu ra, không lẽ muốn anh bế em ra sao"
"Em không có" – Gulf lặp tức nhảy ra khỏi xe.
Tuy lời nói kia là nói đùa, giọng nói cũng chẳng có mấy nghiêm túc, nhưng thật ra là do Gulf đang ở trong tình thế bị người ta theo đuổi nên biết đâu nếu cậu còn tiếp tục ngồi yên không chịu nhúc nhích thì khả năng bị người ta bế ra khỏi xe là 100%.
"Được rồi vậy đi thôi" – Mew nắm tay Gulf kéo đi.
Gulf cứ hay hành động lung tung từ khi biết anh muốn theo đuổi cậu. Nếu tính số lần Gulf bày ra các loại biểu cảm kì quái trước mặt anh thì chắc đã vượt quá khả năng mà bàn tay anh có thể đếm được. Nhưng thật ra những điều đó trong mắt anh lại trở nên dễ thương đến không tưởng.
"Hôm nay em có mấy tiết?" – Mew gắp một miếng thịt heo chiên giòn đặt vào đĩa của cậu – "Chiều nay anh lại đưa em về có được không?"
Gulf nhìn gương mặt lúc nào cũng mang vài phần dịu dàng kia mà muốn mắng người. Nếu như em nói không thì anh sẽ chịu chắc.
Mew nhìn Gulf một lúc, sau đó cũng thấy cậu gật đầu đáp trả, trong lòng liền có chút hạnh phúc.
Buổi chiều hôm đó vừa tan tiết đã nhìn thấy anh đứng chờ trước cửa phòng học. Mấy đứa bạn thì cũng nhanh ý hiểu chuyện mà nhường Gulf lại cho Mew, còn xô xô đẩy đẩy, xém xíu nữa cậu đã ngã nhào lên người anh rồi. Thế là khi Gulf vừa lấy lại được thăng bằng liền quay lại tặng cho tụi nó một ánh mắt sắc lẹm.
Chẳng biết bị Mew dụ dỗ gì mà Bright hôm nay cũng bỏ cậu một mình bơ vơ. Hỏi hắn sao hôm nay không đợi cậu đi cùng thì hắn lại lơ mà chuyển chủ đề sang chuyện khác. Thằng này được, coi như cậu ghim rồi.
Mew mở cửa xe cho cậu trước, đợi cậu lên xe, đóng cửa lại rồi mới trở về vị trí của mình. Nhưng khi anh vừa nắm lấy tay nắm cửa liền nó một nữ sinh đi đến xin nói chuyện với anh.
Gulf ngồi trong xe bấm điện thoại được một lúc liền thắc mắc sao anh còn chưa chịu lên xe nữa. Ngẩn đầu lên đã thấy anh đứng cười nói vui vẻ với một đứa con gái nào đó.
Cậu chưa lên tiếng vội, đảo mắt xem xét điệu bộ và biểu cảm của đứa con gái kia liền phát giác ra sự việc trước mặt. Tay cầm quà như thế, chắc là đang tỏ tình rồi.
Ban nãy khi vừa ra khỏi cửa lớp, lúc bắt gặp Mew đứng đợi cậu đã thấy anh bị một đám con gái con trai ồn ào vây quanh nói chuyện.
Trong lòng Gulf bỗng dâng lên một cơn khó chịu. Không phải là do thấy anh bị một đám người lạ mặt rảnh rỗi bám lấy, mà do cậu không thích nụ cười kia chút nào. Có gì vui vẻ mà phải cười.
Cũng giống như hiện tại, rõ là không thích, thì cứ nói là không thích, việc gì phải bày ra cái thái độ thân thiện kia để làm gì nhỉ.
Đánh giá tình hình cụ thể xong, Gulf bỗng nhếch mép cười. Lấy tay gõ nhẹ vài cái vào tấm kính xe trước mặt, thu hút sự chú ý của hai con người cứ đứng dây dưa từ nãy đến giờ trước mặt cậu.
Mew nghe thấy tiếng động liền quay lại. Nhìn sắc mặt không chút gợn sóng kia của mèo nhỏ mà anh chợt rùng mình. Sau đó liền chào cô gái này rồi vội quay trở lại xe, rời đi.
Thường ngày Gulf im lặng không nói gì thì chính là chuyện bình thường. Nhưng mà hôm nay chuyện bình thường kia lại trở nên vô cùng bất thường đến mức con người ta cảm thấy có chút sát khí đang tỏa ra xung quanh cậu, như kiểu chính là nếu như bây giờ anh mở miệng nói gì đó lại nói không đúng thì sẽ bị cậu cho out ngay lặp tức.
"Ai vậy?"
"Huh?" – Mew hơi ngập ngừng đáp.
"Người lúc nãy đứng nói chuyện với anh" – Ánh mắt Gulf vẫn luôn nhìn thẳng từ nãy đến giờ, dù cho mở miệng hỏi cũng chưa từng quay sang nhìn anh lấy một lần, giọng điệu lại không mang theo tí cảm xúc nào.
"Em ấy là sinh viên bên khoa mình..." – Mew khựng lại một chút, suy nghĩ xem có nên nói tiếp hay không, nhưng chưa kịp nói đã bị Gulf cướp lời.
"Anh có vẻ được yêu thích ghê"
Mew bị giật mình trước lời nói của Gulf, quay sang định xem xét biểu cảm của cậu liền thấy Gulf đã quay mặt đi nhìn ra bên ngoài. Ngay lúc đó trong lòng Mew liền gợi lên cảm giác muốn trêu chọc.
"Em ghen à?"
Một câu nói tưởng chừng đơn giản chỉ là trêu đùa đã khiến cho người con trai vẫn luôn quay đầu nhìn ra cửa sổ kia bỗng giật người nhẹ một cái, vành tai từ lúc nào đã dần đỏ ửng lên.
Từ lúc thốt ra câu kia, Gulf đã cảm nhận được hình như có gì đó không đúng ở đây rồi, tất cả những gì cậu thể hiện nãy giờ, là đang giận à, nhưng mà giận dữ vì cái gì thì cậu không rõ. Cho đến khi bị anh hỏi một câu liền giật mình đến ngượng chín mặt.
Ghen? Cậu đang ghen? Sao có thể...
"Anh nghĩ nhiều rồi" – Gulf nhỏ giọng đáp lại.
Mew phát hiện hình như con mèo nhỏ này bị chọc đúng điểm ngứa rồi. Thế là anh lại muốn nói thêm vài câu trêu chọc, nhưng lại sợ mèo nhỏ nổi giận lên biết đâu lại quay sang cắn anh không chừng.
Nghĩ đến đây anh bỗng bật cười thành tiếng – "Thôiđược rồi, chúng ta ăn tối rồi hẳn về nhé"
"Không, em muốn về nhà" – Gulf quay sang nhìn Mew, dùng thái độ chính là "em đã lấy hết can đảm để đối diện với anh đấy cho nên đừng có ép em"
"Được rồi, không chọc em nữa" – Mew hơi ngây ra nhìn cậu một chút. Anh cười nhẹ một cái, rồi dùng tay xoa đầu Gulf, nhẹ giọng dỗ dành.
Mắt của Gulf đã to rồi, đằng này cậu còn trợn lên như thế, nhìn chẳng khác gì đang làm nũng cả.
Khi xe vừa dừng lại ở tầng hầm của chung cư, Gulf đã một mạch lao xuống xe khiến Mew cũng đơ ra mà không kịp phản ứng gì. Nhưng trước khi rời đi còn không quên nói một câu – "Ngày mai em có tiết buổichiều. Nếu anh không phiền thì... nhớ đợi em".
Mew nhìn Gulf với bộ dạng khẩn trương đi vào thang máy cứ như là đang muốn bỏ chạy vậy, liền không khỏi bật cười thành tiếng mà lắc đầu bất lực.
Trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Mew đã kịp la lên vài tiếng "Nhớ đợi anh, mai anh đón em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com