Chap 13
Hắn mở cửa bước vào nhìn thấy cậu đang nức nở không suy nghĩ nhiều liền chạy lại ôm cậu vào lòng an ủi.
"Vì lời nói của tôi khiến em buồn sao?Tôi xin lỗi...xin lỗi em."
Cậu vùi mặt vào bả vai hắn khóc đến sưng cả mắt,tay hắn vòng sang vai cậu vỗ nhẹ an ủi,cậu ôm chặt hắn hơn,giọng cậu khàn khàn nói:
"Tôi muốn gặp ba mẹ..."
Hắn im lặng suy nghĩ một lúc lâu,cũng đã hơn sáu năm rồi cậu chưa gặp họ lần nào,khi gặp lại chưa chắc cậu đã nhận ra họ,hắn dùng giọng ôn nhu nói:
"Được,ngày mai tôi đưa em đi gặp họ."
Gulf buông Mew ra nhìn hắn chăm chú,cậu không tin vào những gì mình nghe thấy,hắn thật sự sẽ đưa cậu đi gặp ba mẹ sao?Cậu nghi hoặc nhìn hắn vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn,hắn vừa nãy còn đe doạ bây giờ lại dễ dàng chấp nhận thật sự khó hiểu,cậu nhích xa hắn ra một chút rồi nói:
"Nói đi điều kiện là gì?"
Đã ở bên hắn lâu như vậy con người hắn cậu còn không hiểu rõ sao?Chẳng ai cho ai thứ gì,hắn cũng vậy khi tốt với cậu chắc chắn sẽ có điều kiện.Hắn vuốt tóc cười khổ,cậu cũng thông minh thật còn biết hỏi hắn câu đó.
"Bị em đoán trúng rồi."
Hắn lấy trong túi quần ra một tờ giấy đưa cho cậu,đáng lẽ ra định để ăn cơm rồi nói luôn nhưng bây giờ coi như là thời cơ tốt,cậu nhìn tờ giấy với dòng chữ in đậm "đăng kí kết hôn" cậu nắm chặt tờ giấy khiến nó nhăn nhó lên,Mew điềm tĩnh mỉm cười cầm cây viết đưa cho cậu.
"Thôi nào!Kí vào đi em không muốn gặp mẹ sao?"
"Anh lại dùng cách bỉ ổi này để ép tôi."
"Lúc nãy em là người xà vào lòng tôi khóc nức nở đòi gặp ba mẹ không phải sao?"
Cậu cầm lấy cây viết hắn đưa,nhìn sang bên trái mảnh giấy hắn đã kí trước từ lâu,cậu đặt bút nhưng chưa kí ngay,dùng ánh mắt không tin cậy con người trước mặt,cậu cắn chặt môi thở nhẹ bất lực nói:
"Khi tôi kí anh phải hứa cho tôi gặp ba mẹ,không được làm hại họ."
"Em yên tâm tôi hứa"
Cậu ký rõ họ tên mình,sau khi làm xong cậu cầm tờ giấy quăng thẳng vào mặt hắn rồi bỏ đi xuống lầu,hắn cầm lấy tờ giấy mà thở dài một hơi nặng nề.Xin lỗi vì đã ép cậu đến mức đường này,hắn chỉ là bất đắt dĩ.
Những ngày tháng sau này hắn sẽ chăm sóc cho cậu suốt đời.Lời nói đã thốt ra sẽ không bao giờ quên.Hắn nói là sẽ làm.
Cậu đi lại phòng bếp thấy đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn thì ngồi vào ghế rồi ăn luôn khỏi đợi hắn xuống.Cậu ăn rất ngon miệng,từ khi rời khỏi đây những món mà Win đem về toàn không hợp khẩu vị,cậu đã quen ăn món hắn nấu,bây giờ bỏ cũng khó.
Hắn đi xuống thấy cậu ngồi ăn rất ngon khoé môi liền cong lên,hắn chậm rãi bước tới chống tay lên bàn.
"Thấy em ăn ngon tôi cũng mừng,bây giờ tôi phải đi làm rồi,tôi sẽ về sớm với em."
Cậu không đáp lời,hắn cũng không nói nữa mà rời đi,dù sao giấy đăng ký kết hôn cũng đã ký cậu còn đường nào đi nữa.
Win sau khi về nhà không thấy Gulf đâu liền tức giận,chỉ nhận được tin nhắn của Mew khiêu khích gã,gã cắn chặt môi tay siết chặt điện thoại,hắn là đang xem thường gã hay sao,muốn cướp Gulf khỏi gã,hắn còn kém xa lắm,chờ đi gã sẽ cướp lại cậu cho bằng được.
Mew ngồi trong phòng làm việc đang nghiên cứu mã cod phức tạp trên màn hình,hắn nản đến nổi gác tay lên trán thở dài,đồng nghiệp cùng phòng đứng kế bên hỏi:
"Mã cod này phức tạp như vậy muốn giải cũng khó."
Mew mệt mỏi dựa lưng vào ghế thở dài,đúng là khó thật,đã nghiên cứu mấy ngày nay mà không phá được mã đó.Hắn suy nghĩ một lúc lâu thì nhìn vào màn hình máy tính.
Hắn như tìm ra đáp án gì đó mà gõ máy rất nhanh chỉ vài phút sau thì mã cod đã được giải,hắn ngã lưng sau ghế chỉ vào máy tính nói:
"Mã cod rất dễ nhưng không phải ai cũng nhìn ra được.Nó là một dãy cod mang ẩn ý nguy hiểm.Tôi phá được rồi đấy việc còn lại anh lo đi."
Nói xong hắn rời ghế đi lại bàn làm việc,những tập hồ sơ của tội phạm chất đống khiến hắn hoa cả mắt,ngày nào cũng phải giải án,bắt người rồi thu thập chứng cứ khiến tâm trí hắn rối loạn hẵng lên còn gặp chuyện của cậu nữa thì hắn vô cùng mệt.
Thời gian trôi qua thật nhanh,hắn làm việc đến nổi ngủ gục trên bàn,đồng nghiệp kế bên kêu hắn dậy vì hắn hết giờ làm,hắn cầm áo khoác loạng choạng bước đi lại chiếc xe,mở cửa ngồi vào rồi lái về nhà,hắn hôm nay mệt đến rã người,vừa về không tắm mà đi thẳng lên phòng cậu,thấy hình dáng quen thuộc đang nằm đó hắn đi lại nằm xuống giường ôm cậu từ phía sau.Cậu vùng vằn kêu hắn tránh ra nhưng hắn lại siết chặt hơn.
"Để tôi ôm em một chút hôm nay tôi rất mệt."
Giọng nói của hắn đúng thật là rất mệt,cậu nghe vậy liền không cựa quậy nữa để mặc cho hắn ôm.
Hắn làm công việc gì mà lại bận rộn như vậy chứ?
Giám đốc của một công ty lớn hay là chủ tịch luôn,cậu rất tò mò mọi thứ về hắn nhưng lại không muốn hỏi,sợ hỏi rồi lại bị hắn nói này kia,nhưng nhìn hắn như vậy cậu cũng không nỡ mấy.Cậu nắm lấy tay hắn,nói:
"Anh hôm nay đã gặp phải chuyện gì?Mệt lắm không?"
Hắn vùi mặt vào bả vai cậu đáp:
"Không mệt nữa vì có em"
Cậu không nói gì nữa,hắn cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng,cậu thấy hắn im lặng cũng đoán ra được,cậu gỡ tay hắn ra,xoay người đối diện hắn,ngón tay cậu lướt nhẹ qua chân mày hắn rồi mỉm cười.
"Khi anh ngủ trông không hung dữ nữa."
Cậu quay người sang chổ khác mà không nhìn hắn nữa,cậu biết rõ bản thân đang muốn gì nhưng cậu không chấp nhận được.
Tình yêu?
Thù hận?
Giữa hai cái này cái nào thật sự quan trọng?
Ước mơ?
Hoài bão?
Tương lai?
Những thứ cậu khát khao muốn có lại bị cướp đi bởi một kẻ nói yêu cậu.
Cậu nên làm sao?Yêu hắn?Yêu một kẻ khiến cậu trở thành con người như vậy,yêu một kẻ giam cầm cậu suốt sáu năm qua.Cậu không có can đảm chấp nhận hắn sau những chuyện hắn gây ra.
Nhưng...sao dối lòng lại đau hơn khi nhìn hắn vì mình mà khóc vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com