Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Lời tỏ tình dưới ánh trăng.

Hắn dừng xe trước dinh thự,trong lòng rộn ràng đến nổi cuống cuồng cả lên,hắn mở cửa xe cũng vụn về,vừa bước ra đã thấy thân ảnh bé nhỏ ngước lên bầu trời cao nhìn ngắm ánh trăng tròn.

Hắn mỉm cười đi lại phía cậu ngồi xuống,hắn thấy cậu im lặng bản thân cũng không dám nói gì.Hắn lén nhìn sang cậu,ánh mắt cậu long lanh đẹp vô cùng,so với nhìn trăng còn dịu dàng ấm áp hơn nhìn hắn.

Hắn cúi đầu suy ngẫm,có nên tỏ tình vào lúc này không?Nếu như bị từ chối thì hắn nên làm thế nào?Hắn phải đối mặt với cậu ra sao đây?

Dồn dập suy nghĩ trong đầu cuối cùng cậu thở dài rồi nói trước,âm giọng nhỏ nhẹ đầy mệt mỏi và bất lực,cậu nhìn sang hắn với đôi mắt đọng lại lớp sương mỏng.

"Prem...cậu ấy đâu rồi?Hai người hẹn hò có vui không?"

Gulf vừa nói dứt câu đã vội tránh né ánh mắt hắn,Mew cũng cười lên một cách chua xót,hắn nên vui hay buồn đây?Cậu vừa mở lời đã nhắc đến y chắc chắn là ghen,trong lòng cậu có hắn đúng không?Hắn nhẹ giọng đáp:

"Prem là bạn tôi.Cậu ấy trở về Úc với người yêu rồi."

Nổi lòng của Gulf được trút đi phần nào,cậu đúng lên định vào nhà thì bàn tay Mew níu lại,anh theo đà đứng lên đối diện cậu.

Hắn mạnh dạng kéo cậu ra giữa sân,trăng tròn vì sao làm chứng cho cặp đôi yêu nhau.Ánh trăng soi sáng họ như soi sáng hạnh phúc,có điều hơi mỏng manh.

Hắn chỉ lên bầu trời mỉm cười thật hạnh phúc,cậu cũng theo hướng tay hắn mà nhìn theo.Hắn đột nhiên nắm lấy hai tay cậu,vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhau không rời.

Hắn thở nhẹ,lấy hết dũng khí để nói ra những lời dù đã nói rất nhiều lần.Dù không được chấp nhận hắn vẫn cố chấp mà nói ra.

"Tôi yêu em,em có thể cùng tôi đi hết quãng đời còn lại không?"

Hắn nhìn sắt mặt cậu không đổi liền nghĩ bản thân tỏ tình có sơ sài quá không,hắn ấp a úp úng buông tay cậu ra giải thích.

"Tôi...tôi không rành mấy lời ngọt ngào cho lắm...nên là..."

"Thật xin lỗi."

Hắn như chết lặng đứng nhìn cậu,chỉ với ba từ thôi đã khiến tim hắn nứt ra từng mảnh.Ba từ đó chứng tỏ hắn đã thất bại hoàn toàn trong cuộc tình này.Hắn giữ bình tĩnh cúi đầu kìm chế cảm xúc.

Hắn ghen tị vì mọi người có tình yêu đẹp,bản thân hắn không thể tạo ra thứ tình cảm thuần khiết đó.Một tình yêu tự nguyện,một định mệnh tự đến.

Hắn rơi những giọt nước mắt thất vọng nhìn cậu,lần này không giận giữ,không tỏ ra bất lực không làm loạn và không gào thét.Hắn chỉ nhìn lên bầu trời sao hai tay đặt vào túi quần.

"Sao em lại không nói ra chứ?Em rõ ràng yêu tôi nhiều như vậy?"

Gulf như bị nói trúng tim đen liền nhìn chằm chằm vào Mew,cậu tháo chiếc vòng trên tay xuống do dự một hồi cũng đi lên trước mặt hắn.Cậu nhẹ nhàng nắm bàn tay hắn đặt chiếc vòng may mắn lên,cậu mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra nói:

"Anh hiểu lầm rồi tôi sẽ không thích một người đã cướp đi cả tương lai của mình."

Cậu nói xong lướt ngang qua hắn,để lại một con người đổ vỡ đứng đó ngắm ánh trăng cô đơn.

Từ lần đầu ngắm trăng cùng cậu hắn đã yêu trăng như yêu cậu.Yêu bầu trời cùng ánh sao đêm.

Bây giờ hắn chợt nhận ra rằng,trăng là cậu còn hắn là sao.Trăng sáng trăng soi sao đứng nhìn.

"Tôi quên mất một điều trên trời chỉ có một mặt trăng còn tôi chỉ là vì sao len lỏi trong hàng ngàn hàng vạn vì sao khác."

Lời tỏ tình dưới ánh trăng cứ thế kết thúc trôi vào hư vô.

Hắn ngồi xuống đất chống hai tay ra phía sau nhìn lên bầu trời đêm.Hắn gượng cười một cái,trăng khó đoán,sao khó hiểu,hắn thì lủi thủi một mình giữa bầu trời rộng lớn.Tuy đông đúc nhưng lại mang nổi cô đơn.Từ quán nước ấy trở về nhà hắn chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ từ chối hắn càng không nghĩ đến việc cậu còn hận hắn nhiều như vậy.

Từ bỏ thôi!

Hắn gom đủ thất vọng và đau thương rồi,nhưng hắn vẫn cố chấp,không thể từ bỏ.Hắn đã đi tới bước đường này rồi còn sợ gì nữa chứ.Nhưng càng chạy theo thứ không phải của mình càng cảm thấy nó thật xa vời.

Hắn bây giờ muốn khóc thật lớn để trút đi những nổi đau đang chất chứa trong lòng.Nhưng hắn khóc không nổi nữa có lẽ tuyệt vọng đến nổi chẳng thể rơi giọt nước mắt nào.

Hắn đứng lên phủi bụi phía sau quần,đi lại xe mở cửa ngồi vào rồi lái đi.Chẳng đến bar chẳng uống rượu mà đến một nơi làm hắn có thể sống thật với chính mình.

Hắn đặt một nhành hoa hồng đỏ lên mộ người phụ nữ và một nhành hoa lưu ly lên mộ người đàn ông.Hắn khụy gối quỳ xuống,bàn tay run run của hắn đặt lên khung ảnh trên bia mộ rồi oà khóc.

"Từ trước đến giờ...những gì con làm đều sai hết..."

Hắn dựa đầu vào bia mộ mẹ hắn mà khóc.Nhớ mười mấy năm về trước chỉ cần gặp chuyện phiền lòng hắn đều chạy về nhà ôm chặt lấy ba mẹ,nhận được sự an ủi cùng cái ôm ấm áp khiến hắn vui vẻ mà trải qua tất cả.Bây giờ buồn tự chịu,đau tự thấu,khóc cũng chỉ thầm lặng,nhưng hôm nay hắn chằng kìm được mà chạy đến đây.

Hắn vẫn áy náy vì không bảo vệ tốt cho ba mẹ,để họ bây giờ nằm dưới lòng đất lạnh lẽo.Cũng phải thôi,hắn là một vị cảnh sát không tốt,ngó lơ quy tắc điều luật để bắt một người về giam cầm khi chưa có sự cho phép,hắn như vậy thì làm sao bảo vệ được gia đình,bảo vệ người hắn yêu,bảo vệ dân và đất nước.

"Con phải làm sao đây?...con đau lắm...rất đau."

Không có thanh xuân nào là hoàn mĩ ,thanh xuân của hắn tẻ nhạt và đầy hối hận,thanh xuân của cậu mù mịt tăm tối và đau thương.Hắn chỉ biết gửi gắm trong lòng sự ăn năn hối hận cùng hai chữ "xin lỗi".

Cậu đau không kém hắn,núp ở một góc tường ôm lấy bản thân tự an ủi và tự khóc.Nhìn lên cổ tay mình trống rỗng,chiếc vòng đã được trả về chủ của nó,cậu có chút tiếc nhưng phải làm như vậy.Không gieo hi vọng dập tắt ngay lập tức.

"Tôi tặng lại anh chiếc vòng đó,coi như đem may mắn của tôi dành hết cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinekanmg