Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Trời chưa rạng sáng hắn đã vội vã ra ngoài,khi mặt trời hé lộ chiếu những ánh nắng dịu nhẹ xuống hắn mới trở về nhà.Hắn nhìn chiếc xe mà mình vừa mua cảm thấy rất hợp với cậu liền cười rất tươi.

Hắn còn mua cả điện thoại cho cậu,hắn muốn dỗ dành cậu muốn xin cậu tha thứ,hắn nghĩ rằng cậu vẫn còn giận hắn vì chuyện của Prem,có lẽ hắn tỏ tình quá nhanh rồi.

Hắn dùng tay lướt nhẹ qua chiếc xe,rồi xoay người đi vào thì cậu từ trong bước ra với sắc mặt không vui.Hắn không suy nghĩ nhiều liền đi lại kéo cậu tới chiếc xe.

"Tôi mua cho em đấy nhìn xem có thích không?"

Cậu nhìn hắn rồi nhìn sang chiếc xe chỉ biết ngậm ngùi im lặng,cậu gạt tay hắn ra,thả lỏng cơ mặt đi lại chiếc xe ngắm nhìn một lúc.

Hắn làm những thứ này chỉ vì cậu.Cậu cười nhạt một cái,Mew hắn thấy nụ cười đó dù không rõ ràng nhưng trong lòng vẫn rất vui.Hắn đi lại gần cậu hơn,lấy trong túi ra chiếc hộp đưa cho cậu.

Cậu nhìn qua đã biết đó là điện thoại,cậu đẩy về phía hắn không nhận,hắn thu lại vẻ mặt tươi cười nhìn cậu đi cách xa chiếc xe mấy bước,hắn đi theo cậu níu lấy cánh tay.

"Em không thích sao?"

Gulf thở dài,xoay người đối diện hắn,bốn mắt nhìn nhau không rời.Để cậu nhìn hắn lâu thêm một chút,để khi nói ra những câu đau lòng,khi rời đi,khuôn mặt hắn vẫn được cậu giữ trong tâm trí mãi không quên.

Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên khuôn mặt hắn,mắt cậu đỏ hoe sắp khóc,hắn khó hiểu nắm chặt tay cậu,giọng nói hắn nhỏ nhẹ.

"Gulf em sao vậy?"

"Một tình yêu đẹp tôi chưa bao giờ nghĩ đến vì vậy hãy quên tôi đi,xoá tôi ra khỏi kí ức của anh...nó sẽ trở nên tươi đẹp hơn đấy."

Khi nói dứt câu nước mắt cậu cũng rơi xuống,tay đặt lên khuôn mặt hắn cũng rời đi,hắn bất lực cười khổ,hoá ra là tự mình đa tình,rốt cuộc hắn cũng chỉ là kẻ điên chạy theo tình yêu,thứ mà bản thân chẳng thể nào chinh phục được.

Thời gian là thứ khiến con người không kịp phòng bị.Khi nắng khi mưa,khi mây khi gió.Chỉ vì một người,bằng lòng ở bên hắn khó vậy sao?

Hắn ngước mặt lên trời thở dài,rồi lại nhìn thẳng vào cậu,cậu đã lau sạch nước mắt từ lúc vừa rơi,đôi mắt cậu đỏ lên thấy rõ như đang kìm chế cảm xúc để không yếu đuối trước mặt hắn.Hắn chỉ xoa đầu cậu một cái rồi thu tay về,coi như khi hắn chấp nhận đây là ngày chia tay tươi đẹp được lưu trong kí ức của hắn.

"Xoá em ra khỏi tâm trí không phải vì hết yêu mà là không còn lựa chọn."

"Vậy...tôi đi đây."

Cậu một lần nữa lướt qua hắn,hắn nhắm mắt lại hai hàng nước mắt liền chảy dài xuống,hắn vẫn không nỡ liền quay người về phía cậu nói:

"Cho tôi ôm em một cái rồi hãy đi được không?"

Gulf dừng lại,tay lau đi nước mắt,cậu đứng im,hắn coi đó như là sự dịu dàng cậu dành cho mà đi lại xoay cậu về phía mình ôm thật chặt.

Hắn càng siết chặt thì cơn đau trong lòng cậu càng bị đè nén hơn,hắn buông cậu ra,dù có níu kéo bao lâu đi nữa cậu cũng không muốn ở lại đây.

Cậu nở nụ cười xinh đẹp rồi quay người đi không ngoảnh lại lần nào,hắn biết sau cái ôm đó cơ hội gặp lại không còn cao.Lần này hắn không ép buộc cậu nữa hắn không ngu dại mà giam cầm cậu,hắn sẽ để cậu tự do tự tại như những chú chim trên bầu trời.

Lần này hắn thật sự mất cậu rồi.

Cậu cho hắn chút hi vọng hắn lại nghĩ đó là cả ánh dương rực rỡ.Cậu nói chuyện với hắn hắn lại nghĩ đó là thật lòng.

Cậu có biết cảm giác tuyệt vọng là như nào không?

Không phải là không yêu chỉ là hắn càng nổ lực càng kiên trì thì cậu cũng chỉ xem đó là chuyện không đáng quan tâm.Trái tim cậu rốt cuộc làm bằng gì vậy? Tình yêu hắn dành cho cậu yêu đến đau khổ yêu đến nức nở nghẹn ngào.

Hắn lặng lẽ cúi đầu,cánh cổng lớn ấy không biết nhìn bao lâu rồi mà trong lòng hắn vẫn cứ nhói lên không ngừng,hắn cười rồi nói:

"Khi rời xa tôi em nhất định phải sống thật hạnh phúc."

Hắn quay người đi vào nhà để túi điện thoại lên bàn rồi đi thẳng lên lầu,hắn vào phòng cậu nhìn,chỉ thấy một tờ giấy màu vàng nhạt cùng dòng chữ nho nhỏ.

[Mọi thứ trong căn phòng này vốn dĩ không thuộc về tôi nên khi đi tôi không lấy bất cứ thứ gì.]

Hắn đi lại mở ngăn tủ để bức thư vào,cậu đi với hai bàn tay trắng nhưng lại để lại một vết cứa sâu trong tim một người.

Trong phòng bếp,hắn cùng mấy chai rượu vang tiếp tục làm bạn.Hắn nhìn tờ đăng ký mua xe được đứng với tên cậu,hắn nhìn chỉ biết chua xót.Yêu thật khổ,yêu thật đau hắn ước gì trái tim hắn chỉ là sắt đá,không có thứ cảm xúc nào có thể làm hắn lây động,để không còn đau nữa không còn buồn nữa.

Hắn uống từ ly rượu này sang ly rượu khác,đã say từ lúc nào không hay,hắn gục lên bàn cầm chai rượu cố uống hết,hắn nằm đó khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Sao em luôn làm tôi đau như vậy?Tôi yêu em là sai sao?"

Lần trước cậu đi hắn tuyệt vọng không làm được gì,lần này cũng vậy đau khổ chồng chất đau khổ.Hắn luôn cố gắng như vậy,tại sao cậu không nhìn ra,không cho hắn một cơ hội để bù đắp.Những gì hắn làm tất cả là vì cậu,chỉ vì yêu cậu.

Hắn tức giận dùng sức gạt hết tất cả những gì có trên bàn,đôi tay bị miểng cứa sâu đến chảy máu,hắn nhìn máu chảy xuống sàn nhà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế chống tay lên đầu.

Đầu vừa đau vừa nhứt nhưng không thể ngăn cản hắn nhớ về cậu.Hắn đột nhiên cười lớn nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.Hắn thở dài rồi nói:

"Ước gì em biết được tôi yêu em nhiều không đếm được như sao trên trời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #rinekanmg