Chap 23
Kể từ ngày hôm đó,trôi qua mấy ngày liên tiếp không còn gặp lại hắn nữa,cậu đứng trên một đỉnh đồi ngắm cảnh hoàng hôn dần xuống.Cảm giác bình yên này thật thoải mái nhưng sao cậu lại cảm thấy rất cô đơn.
Cậu nhìn trên tay mình là tờ giấy đăng ký kết hôn của Mew khi gặp nhau lần cuối,hắn nhẫn tâm xé nát nó nên cậu không thể nào dán nó lại cho nguyên vẹn.
Cậu làm sao trách hắn được.Bản thân đã không muốn có tình yêu từ hắn.Cậu đã từ bỏ một người yêu cậu bằng cả trái tim.
Hắn bây giờ ra sao rồi?Có nhớ cậu như cậu nhớ hắn không?
Hoàng hôn đã lặn mất tâm,mà cậu vẫn đứng đó ngắm,không phải khờ dại hứng gió đêm buông xuống lạnh tê tái người mà cậu đang đợi ánh trăng tròn.Chỉ cần ngắm nó cậu sẽ đỡ nhớ hắn hơn.
Chờ đợi mãi ánh trăng cũng không xuất hiện,cậu ủ rũ xoay người đi về phía trước,đi trên con đường tấp nập xe cộ,nhìn những cặp đôi yêu nhau cậu lại thấy tủi thân.Cậu cũng muốn được như vậy nhưng mà không dám đối đầu.Cậu ghét sự hèn nhát của mình đến nổi muốn nhốt bản thân trong phòng,không gặp ai cả.
Đi một đường thẳng mà cứ ngỡ là đường tròn không điểm dừng,cậu đứng trước cửa nhà lại chẳng muốn vào mà ngồi bên ngoài dựa lưng vào bức tường.
Từ khi gặp lại ba mẹ,cậu và họ rất ít khi gặp nhau,họ bận việc của họ thì làm gì có thời gian quan tâm tới cậu.Có lẽ hơn sáu năm trôi qua,họ đã dần quên sự hiện diện của cậu trong căn nhà này.
Cuối cùng thế giới này chẳng ai cần cậu nữa.Chẳng một ai cả ngoại trừ hắn.
Cậu lại nhớ hắn rồi,tại sao khi nhớ hắn cậu chẳng thể kìm chế được cảm xúc của mình mà cứ khóc mãi.Giọt nước mắt của tiếc nuối và lo sợ.Hắn bảo hắn sẽ không mở lòng vì ai nữa nhưng người như hắn rất được các mỹ nữ mỹ nam bên ngoài để mắt tới,cậu chỉ là một người dưng qua đường làm sao sánh nổi với họ.
Lúc đầu muốn trốn thoát khỏi nơi ngục tù đó để tiếp tục việc học dang dỡ và tương lai đang mở rộng phía trước,nhưng bây giờ cậu không muốn nữa,điều cậu muốn bây giờ cậu cũng không rõ.
Cậu lau khô nước mắt đứng lên đi vào nhà,nấu một tô mì gói nóng hổi để ăn,mùi vị cũng bình thường như bao ngày nhưng cậu vừa ăn hai đũa lại chẳng muốn ăn nữa.
Cậu nhớ đến những món ăn Mew nấu và những lúc cậu và hắn cùng nhau làm,khoé môi bỗng cong lên trong vô thức.Ước gì có thể ngưng động thời gian vào giây phút đó,cậu có thể nói yêu hắn nhưng hắn sẽ không nghe thấy,chỉ cần được nói ra như vậy,lòng cũng nhẹ hẳn đi.
Cậu buông đũa xuống đi lên phòng,ngã người lên giường nhìn lên trần nhà,cảm giác thật nặng nề,không gian trống rỗng,trái tim luôn nhói lên không ngừng.
"Anh đang làm gì vậy Mew?"
"Anh có đang nhớ tôi không?"
"Anh có đau như tôi không?"
"Anh có khóc vì tôi không?"
Cậu gác tay lên trán cười nhạt một cái,bản thân từ bao giờ lại đặt ra nhưng câu hỏi điên rồ ấy,hắn chắc chắn nhớ cậu rất nhiều,cậu cũng luôn nhớ hắn,hình bóng hắn cứ quanh quẩn trong tâm trí cậu,một khắc không rời.
Cậu kêu hắn quên cậu đi,xoá cậu ra khỏi kí ức của hắn,vậy mà giờ đây chính cậu lại hồi niệm lại những kí ức vốn nên chôn vùi vào hố sâu không đáy,mãi mãi không nhớ lại.
Cậu yêu hắn,không biết từ bao giờ,chỉ biết rằng chỉ cần rời xa hắn một ngày lại có cảm giác nhớ nhung.Nhớ đến nổi bật khóc lúc nào không hay.
Cậu cố gắng chợp mắt một chút nhưng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được,cứ thế thức đến sáng,cậu đi xuống lầu tìm ba mẹ nhưng chẳng thấy,cậu vẫn cô đơn,vẫn một mình,không ai quan tâm đến cảm xúc của cậu,hắn cũng đã từ bỏ cậu từ ngày hôm đó.
Cậu đánh răng,tắm rửa thay lên mình bộ đồ giản dị,rồi đi xuống bếp định nấu ăn,nhưng nhìn lại không muốn làm,dù có nấu cũng không thấy hợp khẩu vị,chẳng muốn ăn.
Cậu thở dài,hay là lén lút đến dinh thự hắn xem,nhìn một lần cuối để không còn luyến tiếc gì nữa.
Nói rồi cậu bắt taxi đến đó,không thấy vệ sĩ đứng trông cậu lấy làm lạ,bình thường 24/24 vệ sĩ đều túc trực bây giờ sao lại thế này?
Cậu quan sát thật lâu thì thấy Prem từ cổng bước ra,hình như đang nghe điện thoại,không phải y đã về Úc rồi sao,saolại có mặt ở đây chứ?
Cậu không hiểu sao đôi chân không nghe lời mà băng qua đường lớn tiến lại gần Prem,khi y nghe điện thoại xong khuôn môi tươi cười vừa quay lại nụ cười đã dập tắt.Y cất điện thoại vào túi quần khoanh tay lại nhìn cậu.
"Gulf Kanawut cậu còn mặt mũi đến đây sao?"
Thấy Gulf im lặng,Prem liền cười khinh đối phương,y biết Mew hắn tự tử đều là do cậu,y thấy tức thay cho bạn mình liền nói:
"Đừng bao giờ vác mặt đến đây nữa."
Prem định đi vào thì Gulf nắm lấy vệt áo y kéo nhẹ.Y cũng dừng lại nhưng không quay đầu.
"Mew...anh ấy...sao rồi?"
Cậu ấp a ấp úng nói xong thì cúi đầu,Prem không bất ngờ gì vì câu hỏi đó,y biết rõ chuyện Mew trong bệnh viện Gulf không hề biết,hắn muốn ra đi thầm lặng,lặng lẽ rời xa thế giới này,lặng lẽ rời xa cậu một cách nhẹ nhàng.Prem gạt tay Gulf ra,rồi nghiêm nghị nói:
"Mew...vì cậu mà tự tử đang ở trong bệnh viện và hôn mê sâu,đã gần hai tuần rồi."
Gulf sốc đến nổi không nói gì,cậu chỉ biết khóc,tay đặt lên lồng ngực thở gấp,lúc này cậu ngã xuống,Prem theo đà đỡ lấy người cậu.
Hắn thật sự vì cậu mà muốn kết liễu đời mình sao?Cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp,hắn có thể yêu người khác cơ mà,tại sao?tại sao lại vì cậu mà làm như vậy?
"Mew...anh ấy..."
"Gulf...bình tĩnh...hít vào thở ra.Đừng suy nghĩ nhiều,Mew ổn không sao cả."
Prem đang cố gắng giúp Gulf khi thấy cậu sốc đến không thở nổi,cậu cố giữ bình tĩnh nhưng rồi lại bất tĩnh trên tay y.Y thấy tình trạng không ổn liền đưa cậu lên xe đi đến bệnh viện.
Sau khi khám sơ lược hết bác sĩ ra ngoài nói chuyện với Prem,y thở dài,rõ ràng hai con người này luôn nhớ về đối phương,một kẻ yêu bất chấp,một kẻ không dám nói ra.
Gulf bị tụt huyết áp dẫn đến ngất xĩu,chỉ cần nằm nghỉ một lát sẽ tỉnh lại.Prem cũng yên tâm hơn phần nào mà đi đến phòng bệnh của Mew.
Y vừa bước vào,mùi thuốc khử trùng làm y có chút khó chịu nhưng không là vấn đề gì khi y thấy người nằm trên giường bệnh kia,chỉ mới trôi qua hai tuần mà hắn đã ốm đi nhiều,một Mew Suppasit cao cao tại thượng giờ lại nằm đây bất động.
Prem ngồi xuống ghế gọt trái cây rồi nói chuyện với hắn,bác sĩ bảo hắn tỉnh lại hay không là do ý trời,cứ mỗi ngày ngồi nói chuyện hắn có thể nghe thấy và được cải thiện tốt hơn.
"Gulf có đến tìm mày đấy.Cậu ấy bây giờ đang nằm viện vì lo cho mày đến nổi ngất xĩu.Mày mau tỉnh lại đi,ngủ lâu quá rồi."
Y quay sang thấy mi mắt Mew nhút nhích liền bỏ trái táo đang gọt dang dỡ,y đứng lên nắm lấy tay hắn rồi nói:
"Mew...mày nghe tao nói đúng không?Gulf Kanawut đến gặp mày đấy,mày không phải rất nhớ cậu ấy sao?"
Y không suy nghĩ gì mà nói rất nhiều,đổi lại chỉ là không gian yên tĩnh,không ai đáp y cả và hắn cũng không động đậy gì.Bên ngoài tiếng gõ cửa làm y trở về thực tại,đặt tay Mew xuống giường đi ra mở cửa.
Y cúi đầu ủ rũ,lần này không tức giận khi nhìn thấy Gulf,y mở rộng cửa,giọng nói mệt mỏi:
"Vào thăm Mew đi."
Nói xong y đi ra ngoài để mình cậu ở đó,cậu lo sợ bước vào,thân ảnh hắn đập ngay vào mắt cậu,gầy gò xanh sao không còn sức sống,cậu chậm rãi đi lại ngồi xuống ghế,nắm bàn tay hắn hôn nhẹ lên.
Không khí ở bệnh viện ngột ngạt lắm,hắn mau tỉnh lại đi,cùng cậu ngắm trăng ngắm ánh sao đêm.Đừng mãi ngủ như vậy,cậu đau lắm.
"Mew...tôi đến rồi.Tôi xin lỗi...thật xin lỗi."
Cậu đứng lên ôm lấy hắn mà khóc nức nở,hắn dường như cảm nhận được mà nước mắt cũng chảy xuống,cậu ngước nhìn hắn thấy vậy liền sốt sắng lên.
"Mew anh nghe tôi nói phải không?"
"Là tôi đã khiến anh như vậy,tôi xin lỗi...làm ơn tỉnh lại được không?Tôi sẽ theo anh về,về nhà của chúng ta..."
Cậu khóc nấc lên,cổ họng như bị thứ gì đó cản lại mà khô rát đến khàn đi,cậu nắm chặt bàn tay hắn rồi nói tiếp:
"Vậy nên...làm ơn...hãy tỉnh lại."
--------------------------
RineKan cảm ơn vì các bạn đã yêu thích truyện.
Từ đây cho đến tuần sau mình bận thi nói Anh Văn và kiểm tra các môn khác nên thời gian khá là hẹp á,nên mình không đăng truyện ngay được nên mọi người thông cảm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com