Chap 24
"Mew Suppasit tự xác?"
Win khi nghe xong thì cười phá lên,hắn là một kẻ như thế nào gã còn chưa hiểu sao?Cứ tưởng hắn sẽ mạnh mẽ đối đầu với gã tới cùng,chính tay gã sẽ tiễn hắn đi lên tây thiên,ai lại ngờ hắn lại tự làm việc đó.
Win cầm cây bút trên tay xoay xoay rồi nhìn tên mình thuê đi ngóng tin tức từ Mew.Tên đó đi tiến lại hai bước rồi nói:
"Nhưng mà hắn ta được cứu sống đang rơi vào hôn mê sâu,không biết khi nào mới tỉnh."
"Vậy thì hãy cho hắn ta mãi mãi không bao giờ tỉnh đi."
"Chuyện này..."
"Cậu sợ sao?"
Tên đó cúi đầu hiểu ý,cả hai nở nụ cười của người chiến thắng,sau khi nói xong tên đó ra ngoài,gã ngồi đó nhìn ra hướng cửa cầm cốc cà phê thổi nhẹ,tận hưởng mùi vị ngọt ngào pha chút cay đắng.Gã đặt ly cà phê lên bàn,cầm điện thoại mở hình cậu lên rồi dịu dàng nói:
"Sẽ sớm thôi em sẽ trở về với anh."
Ở bệnh viện Gulf không ngừng trò chuyện cùng Mew,cậu kể cho hắn nghe về những chuyện lúc nhỏ.Năm cậu bảy tuổi không may trượt chân xuống một ao nước,cậu vùng vẩy la hét rồi được một chàng trai lớn hơn cậu chắc mười mấy tuổi cứu sống,cậu tới đây mỉm cười,ước gì có thể gặp lại anh ta một lần nữa,lúc đó chưa kịp nói câu cảm ơn anh ta đã vội rời đi.
Cậu vừa kể vừa lau đi nước mắt,thời gian sau đó cậu chăm chỉ học hành cho đến khi gặp được hắn,hắn đã khiến cậu chết tâm từ đó,đến bây giờ cậu chợt hiểu ra rằng thiếu hắn là không thể.
Mew nghe thấy cậu nói mà nheo mày một cái,cậu không biết rằng người cứu cậu năm đó là hắn,hắn khi đi dạo thấy cậu bị đuối nước không suy nghĩ nhiều liền lao xuống cứu,chỉ tiếc là lúc đó hắn phải đi du học để ước mơ trở thành cảnh sát của hắn được thực hiện.
Mãi cho đến khi bắt gặp lại cậu,hắn không dám khẳng định nhưng khi điều tra kỉ lưỡng hắn chắc rằng cậu là định mệnh đời hắn để hắn có thể gặp lại cậu một lần nữa trong cuộc đời,những gì cậu kể hắn nghe thấy hết rồi nhưng tiềm thức không cho hắn tỉnh lại để đối mặt với cậu,hắn vẫn cứ ngủ,hắn giận cậu không muốn tỉnh lại,cậu lấy khăn lau tay cho hắn thì bên ngoài có một vị bác sĩ nam bước vào.Bác sĩ tiến lại gần giường bệnh của Mew không nói gì liền lấy ống tiêm trong túi định tiêm vào ống truyền thì Gulf nói:
"Không phải lúc nãy tiêm rồi sao?"
"Đây là loại mới sẽ giúp tình trạng bệnh nhân cãi thiện tốt hơn."
Nhớ lại 8 năm trước cậu từng được một đàn anh học y giảng dạy cho một chút kiến thức về y học nên cậu nhớ rõ đã tiêm thuốc lần một chưa trôi qua được mười lăm phút lại tiêm lần hai thì bệnh nhận sẽ lên cơn co giật.Cậu vòng qua sang phía tên bác sĩ đẩy hắn ra.
"Rốt cuộc anh là ai?"
Tên đó bắt đầu lo sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp lại cậu.
"Tôi là bác sĩ,cậu mau tránh ra để tôi làm việc."
Hắn dùng sức đẩy cậu ra khiến cậu lăn ra đất,cậu tóm lấy chân hắn kéo về phía sau rồi liên tục hét lên,hắn vì hoảng loạn mà kim tiêm rơi sang chổ khác,Gulf loạng choạng đứng lên lại bị hắn đá vào bụng bay ra xa.Cậu ôm bụng cố gắng đứng lên nhìn hắn đang cầm cây kim tiêm thì không suy nghĩ nhiều lao tới đấm vào mặt hắn.
"Prem...cứu tôi với..."
Hắn thấy cậu hét toáng lên liền tán mạnh một cái vào mặt cậu khiến cậu ngã xuống ngất đi,hắn tìm xung quanh không thấy kim tiêm thì tiện tay tháo ổng thở Mew ra.Bên ngoài đám vệ sĩ mở cửa vào thấy Gulf nằm bất tĩnh,Mew thì cố hắn hô hấp còn tên kia thì đứng ngay người.
Cả đám thấy tình trạng không ổn liền xông lên bắt sống tên kia,một tên thì đi gọi bác sĩ,Prem khi nhận được tin thì cũng chạy đến,tình trạng của Mew đã ổn do bác sĩ tới kịp thời.Còn Gulf thì đang ở phòng bệnh đối diện,sức khoẻ cậu vốn yếu nên khi bị ăn liên tục mấy cú đánh thì liền trở nên như vậy.Prem mở cửa bước vào thăm cậu,y ngồi xuống ghế rồi nói:
"Cảm ơn cậu vì đã ra sức cứu Mew."
"Hai người phải vượt qua sống gió này để sống một cuộc sống hạnh phúc."
Prem nói xong thì đi ra ngoài,y nhìn mấy tên vệ sĩ lo lắng thì mỉm cười trêu chọc.
"Cậu Gulf của các người ổn rồi cùng nhau đi ăn thôi."
Cả đám vẫn muốn vào trong thăm cậu nhưng bị Prem kéo đi vì muốn để cậu nghĩ ngơi.
Tên bác sĩ giả mạo kia được vệ sĩ đưa cho công an để lấy lời khai,nhưng trên đường đi đã cắn lưỡi tự xác.Prem khi ở quán ăn nhận được tin thì vô cùng bất ngờ,nhân vật nào lại muốn diệt trừ Mew?Hắn ta có mối thâm thù gì sao?
Prem nghĩ mãi không ra liền cất điện thoại mỉm cười với mấy tên vệ sĩ,sau đó cùng nhau ăn uống.
Win sau khi biết tin tên mình thuê giết Mew thất bại thì vô cùng tức giận,không ngờ hắn luôn may mắn như vậy,tự tử không chết,kêu người giết cũng chẳng được.Hắn quả thật may mắn nhưng sự may mắn này sẽ không kéo dài lâu đâu.
Gã đập mạnh tay lên tường đến nổi chảy cả máu,nhưng gã không cảm thấy đau,dùng băng gạt quấn lại tay rồi mỉm cười.
"Để cho mày sống thêm vậy,tao sẽ chính tay giết mày Mew Suppasit."
Gã cầm cây dao nhỏ trên bàn đâm lên tấm hình Mew,gã dùng ánh mắt căm phẫn nhất để nhìn tấm hình bị gã gạch đến nát cả ra.Gã tức giận quơ mạnh một cái,đồ đạc trên bàn đều nằm gọn dưới sàn nhà.
Gã vẫn không kìm chế được cơn giận mà đập mạnh tay lên bàn,cả dinh thự của gã đều là tiếng gã quát thét vì tức giận.
Một kẻ như Mew Suppasit có gì tốt để cậu lưu luyến đi theo.Gã có gì không bằng hắn,gã luôn yêu cậu,luôn nhớ nhung về cậu,tại sao cậu phải chọn một người đã làm cậu đau khổ.
Gã không biết rằng bản thân đã thất bại từ đầu,gã đã thua hắn rồi,hắn có được trái tim cậu còn gã chỉ là một mảnh vô hình mà cậu không nhìn thấy.
Gã đặt tay lên tim mình cảm nhận nhịp đập,không gian trở nên yên tĩnh,gã rơi nhưng giọt nước mắt tiếc nuối xuống,lúc đó gã về sớm hơn có lẽ sẽ giữ được cậu ở lại.
Gã cười khinh bản thân mình,cậu đi không để lại bất cứ thứ gì chỉ để lại gã ôm nổi nhớ nhung,gã yêu cậu từ rất lâu trước kia,chẳng lẽ cậu không nhận ra chút nào sao?
Đừng cố gắng đi theo một kẻ như hắn,chỉ khiến cậu càng thêm đau lòng thôi,hãy về bên gã,gã sẽ luôn bảo vệ cậu yêu cậu hơn chính bản thân mình.
Gã lau đi nước mắt thở dài một hơi nặng trĩu,dù thế nào đi chăng nữa trái tim này vẫn cứ nhói lên,hắn nhìn ra ngoài cửa sổ nói:
"Gulf Kanawut em yêu hắn đến vậy sao?Được!Tôi sẽ khiến em phải ra tay giết hắn."
--------------------------------
Tự nhiên không biết viết gì luôn:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com